Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  __________________________

Cả hai bộ trang phục tôi đều đã thiết kế xong, ôi dm tôi còn tự thấy nó đẹp dã man nữa mà. Không uổng công tôi mất cả tuần chỉ để sửa lại trang phục và còn nhờ bà chị của tôi ở Huế gọi video call cho tôi, mặc dù chị Tú đang chạy deadline cho trường nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ tôi.

" vl, Bảo Châu ạ, tao không ngờ mày lại vẽ đẹp đến mức làm tao "xúc động" đấy nhưng mà tao nghĩ mày nên làm tay váy lửng sẽ đẹp hơn".

" Dm em tôi, cái bộ trang phục nam mày đừng để mấy cái xích nhiều quá, bị trùng với các lớp khác đấy"

...

Tôi không biết nói gì hơn nhưng chị Tú của tôi toẹt cà là vời quá mọi người ạ.

Nhờ vậy mà tôi đã hoàn thành xong trang phục và xúc động thêm cái nữa là ai ai đều khen tôi vẽ xuất sắc cmn luôn, chỉ có một thằng trời đánh đi chê bai thiết kế của tôi.

" Dm Bảo Châu, mày vẽ trang phục cho khỉ mặc đấy à?". Đấy là câu nói của bạn Lương Văn Minh mới chuyển đến bàn trên tôi ngồi với thằng Định, trước kia chỗ thằng Định luôn trống vắng một chỗ và nó luôn than với tôi là ngồi một mình chán bỏ mẹ ra chỉ vì thằng Định lắm mồm.

May mắn là bây giờ cô Loan đã hạ lòng từ bi để một đứa qua ngồi chỗ nó, trùng hợp là thằng Minh là " em iu " của thằng Định.

Tên là Văn Minh nhưng cái nết của nó lại chẳng văn minh chút gì, nó chửi tục thì chẳng ai sánh kịp, đi thi chửi chắc chắn ẵm về giải nhất mặc dù cái cuộc thi này mang vẻ ô nhiễm xã hội vl.

Nó chê thiết kế của tôi cho khỉ mặc, tôi lườm nó ngay tức khắc và rất muốn nhào đến đấm nó vài phát nhưng may cho nó là cô Loan đang ở trong lớp. Tất nhiên là ngoại trừ thằng điên kia thì ai trong lớp đều khen tôi vẽ đẹp.

Phải nói đến Nhật Phương ngồi bên cạnh tôi, từ lúc tôi công khai bản thiết kế trang phục của tôi cho cuộc thi lần này, nó luôn miệng khen tôi vẽ nghệ vl khiến tôi xúc động vãi ra. Nó còn chửi giúp tôi thằng Văn Minh cứ quay xuống chê tôi vẽ cho khỉ mặc. Thank you so much bạn Trần Minh Nhật Phương nhé.

Trách nhiệm của tôi đã hoàn thành, bây giờ là của cả lớp. Cô Loan nhờ cả lớp chọn ra một bạn nữ có visual đỉnh nhất lớp để đi thi, cả lớp chia ra hai phe Kim Vân và Minh Oanh, không ngoài dự đoán của tôi, tất nhiên là bạn thân từ bé tôi sẽ chọn Minh Oanh rồi. Minh Oanh cũng không phản đối gì, nó rất tự tin rằng  bản thân có thể đi catwalk được. Kim Vân bên kia cũng tự tin không kém, lượt bình chọn bằng ngang nhau.

Việc bằng nhau này là do nhờ Nhật Phương không chọn ai cả, nó nằm ì ra bàn nhìn mọi người hồ hởi giơ tay chọn. May ra nó không chọn còn có ích lợi gì đấy nhỏ bé.

Đương nhiên là không thể chọn cả hai bạn nữ đi thi được, bắt buộc là hai người, giới tính nam và nữ. Cô Loan để bọn tôi tự chọn nhưng bọn tôi rất khó nghĩ.

" Oẳn tù tì đi cho công bằng ". Thằng Phong nhìn quanh cả lớp nhận ra đứa nào cũng rất khó nghĩ, Kim Vân và Minh Oanh đều là " mỹ nhân " của lớp nên nó đã nghĩ ra một ý kiến rất hay lại còn mang tính công bằng.

Kim Vân và Minh Oanh nhanh chóng đồng ý, hai đứa nó vui vẻ lên bục giảng oẳn tù xì trước mặt cả lớp. Sau ba lần oẳn tù xì thì Kim Vân thắng, Minh Oanh cũng chẳng có phản ứng gì chỉ cười tươi như hoa chạy về chỗ ngồi.

Đến lượt bình chọn cho con trai là rối rắm nhất, tất thảy có bốn phe, phe đầu tiên không nằm ngoài dự đoán của tôi là bình chọn cho Nhật Phương, phe thứ hai bình chọn cho Thanh Phong, phe thứ ba bình chọn cho Hoàng Tài. Phe thứ tư bình chọn cho...thằng Hùng.

Ôi dm cái qq gì vậy, thật ra Hùng cũng có visual không kém gì nhưng nó ít nổi hơn trong lớp nhưng không ngờ nó vẫn được bình chọn. Vãi cả ra ạ.

Ban đầu tôi rất lúng túng đến việc bình chọn cho nam, nhưng tôi thấy bình chọn cho Nhật Phương là đỡ nhất rồi nên không do dự giơ tay ngay tức khắc.

Trần Minh Nhật Phương nhìn quanh lớp một vòng rồi đáp mặt lại ngay tôi, cười khẽ:" Mày bình chọn cho tao à?". Tôi quay sang Nhật Phương, tôi cau mày nhẹ một chút, đáp lại:"Chứ tao còn biết bầu cho ai nữa?".

Vâng, đương nhiên với cái visual đỉnh good chop của Trần Minh Nhật Phương thì nó có nhiều lượt bình chọn hơn mấy đứa kia là 15 cái giơ tay, tôi không biết là nó có muốn đi catwalk hay không nhưng nó không lên tiếng phản đối, cũng chẳng có biểu hiện gì cho sự từ chối cả. Vậy là cuối cùng lớp tôi cũng đã chọn được hai người đúng với tiêu chí đặt ra: Dáng ngon và visual nghệ cả rổ.

________________________

Dạo gần đây thằng Minh đến chỗ bàn trước tôi ngồi nó và thằng Định cứ cà giỡn cà giỡn với nhau kinh vãi đ**. Tuy là thế nhưng hai chúng nó không phải gay, chúng nó đều đã trải qua một mối tình rồi và cũng được kha khá nhiều người để ý cơ, nhất là mấy con chó điên không được xích lại.

Nó là loại thích đi chọc chó, chó nào nó cũng ghẹo được, tôi đang mong chờ có ai đó nhà có chó pitbull thì quên xích lại để cho nó bị cắn cho chừa cái tật đó đi. Tôi nhớ có lần tôi đi ké xe nó đi học thêm Văn, lúc ấy nó đang đợi trước cửa nhà tôi thì có chó nhà hàng xóm không được xích lại lao ra chỗ nó, lúc đó nó còn chống xe ngồi lên bấm điện thoại nữa chớ, may sao nó phản ứng nhanh gạt chân chống và hoảng hốt chạy xe lên một khoảng xa. Lúc nghe nó kể lại tôi cười muốn tắt thở tới nơi.

_________________________

Cứ đến mùa đông, thời tiết đổi thất thường thì tôi lại bị đau mắt và nổi cục lẹo trên mắt. Mỗi năm mỗi lần sự kiện mắt tôi bị nổi cục lẹo sẽ đều xảy ra như đúng quy luật của  nó.

Hôm nay tôi đến lớp với cái bộ dạng một bên mắt đeo băng che lại do cục lẹo, tôi không thể xin nghỉ được vì sắp thi cuối kì rồi, nghỉ sẽ mất mấy buổi ôn thi quan trọng mất. Cái lúc mà tôi bước chân vô lớp ai nấy đều nhìn tôi bằng một vẻ bàng hoàng, mọi người cứ nghĩ tôi đi đấm nhau và dư âm đang nằm trên mắt tôi.

Con Quỳnh và con Oanh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác và một con mắt bị băng lại của tôi, nó đang cười nói và ăn bimbim thì chạy như bay đến cửa lớp, từ tốn đỡ tôi về chỗ, không quên hỏi han:" Bảo Châu mắt mày bị làm sao thế hả? Mày bị ai đấm vào mắt à?". Con Oanh đỡ bên tay trái của tôi cũng tỏ ra lo lắng không kém:" Mày có đau lắm không đấy? Sao không xin nghỉ đi mà còn đi học?".

Hai đứa nó giúp tôi lết xuống chỗ bàn cuối là chỗ của tôi, vừa ngồi xuống nó đã thúc giục tôi nói sự thật:" Mày nói đi, sao mắt mày đi băng thế?"

" Mắt tao bị nổi cục lẹo ".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvtvn