Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi nhìn nó bằng cái ánh mắt khó hiểu khi nó vừa nháy mắt với tôi, nó đang luyện lại skill tán gái của nó với tôi đấy à?

Tôi không quan tâm tới điệu nháy mắt đỉnh kinh hồn của nó, tôi nhanh chóng quay đi nói với Quỳnh đang ngồi trên xe:" Bao giờ mới lấy được xe nhỉ".

Bỗng nhiên tôi thấy đằng sau lưng có sát khí gì là lạ, thêm một chút hương bạc hà thoang thoảng, thơm đến mức ngửi một lần đã ghiền.

"Bảo Châu"

Tôi nghe thấy ai gọi tôi, một giọng nam trầm ấm, nghe rất êm tai. Tôi quay lại, Trần Minh Nhật Phương đang cười khẽ với tôi, nó đứng sau lưng tôi từ bao giờ vậy:" Mày có muốn xuống căn tin ăn gì đó không? Cứ đứng đợi đây thì chán quá".

Ngay lúc này não tôi chia thành hai phe, một phe muốn chấp nhận và một phe không muốn chấp nhận, sự thuyết phục ngang nhau, tôi không thể biết chọn cái nào.

Khi tôi lo bận suy nghĩ thì Nhật Phương vẫn cười nhạt chờ đợi câu trả lời từ tôi, nó không hề thúc giục hay bắt ép gì cả mà sao tôi lại cảm thấy áp lực nhỉ? Tại vì được trai đẹp mời sao?

...Tất nhiên là tôi sẽ chọn đồng ý, đúng lúc bụng tôi đang reo lên nãy giờ.

Quỳnh từ chối đi cùng tôi, nó bảo nó ăn bánh đã no, không muốn ăn gì thêm. Tôi đành đi với Nhật Phương xuống căn tin mà không có Quỳnh đi cùng.

Tôi và Nhật Phương dạo quanh hàng đồ ăn vặt, giờ nãy họ còn bán nhưng cũng không bán nhiều, lúc tôi và Phương đến chỉ còn vỏn vẹn hai suất, vừa đủ.

Cậu ấy mua hai suất đồ ăn vặt theo như tôi muốn, lúc đầu tôi định trả suất đồ ăn vặt của riêng tôi nhưng cậu ấy lại trả hộ tôi mất tiêu rồi còn nói là không cần tôi trả lại.

Tất nhiên tôi cảm thấy có chút gì đó áy náy hoặc là không...nhưng mà tôi cứ nằng nặc nói để tôi trả lại thì Trần Minh Nhật Phương càng từ chối, tôi đành thôi.

"Ừm...cuối tuần mày không bận gì chứ?"

Nhật Phương đang dùng que xiên vào miếng bò viên, nghe tôi hỏi nó liền lắc đầu, hỏi thêm:" Mày hỏi làm gì?".

"Để tao mời mày một cái gì đó". Tôi cũng xiên vào một miếng cá viên rồi nhúng vào hộp tương ớt, đáp lại.

Nhật Phương bỗng phì cười khiến tôi khó hiểu, tôi mời nó đi ăn là chuyện buồn cười lắm à?

Nó vẫn cười khẽ một lúc để tránh tôi phát hiện, tôi biết nhưng tôi mặc nó cười. Một lúc sau nó đứng khựng ở cái thùng rác, vứt hộp đồ ăn vặt đã hết vào trong, nó trả lời câu nói vừa nãy của tôi:"Được, cuối tuần tao không bận gì, mày mua cho tao một cây kẹo mút cũng được, tao cũng không tính toán tiền nong gì".

Đương nhiên là một người lịch sự và biết ý như tôi sẽ không mua kẹo mút cho Nhật Phương, cậu ta đâu còn là con nít nữa mà mút kẹo mút chứ, nhưng đôi khi tôi vẫn còn mút...

_________________________

Đến cuối tuần, lúc ấy là 7h tối tôi cũng vừa lặn lội về sau một bữa chạy deadline nguyên ngày, tôi mệt đứt cả hơi.

Vừa mới ra khỏi cửa lớp học thêm tôi đã bắt gặp thấy đám con trai đứng ở đối diện tôi, trong đám đó có cả Trần Minh Nhật Phương.

Cái qq gì vậy? Bộ nó cũng học thêm ở đây sao?

Nó ngước mắt lên nhìn vào phòng học của tôi, nhác thấy tôi đang đứng bất động nhìn nó ở cửa, nó cười tươi đi đến chỗ tôi:" Mày học xong rồi phải không, đi ăn thôi".

Tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn vì bất ngờ, tôi hỏi nó:" Sao mày biết tao học ở đây?"

"Oanh với Quỳnh chỉ tao".

Ặc...thì ra là bọn bạn của tôi, không biết là nó tự khai cho Nhật Phương biết hay là Nhật Phương đến hỏi chúng nó nữa.

Nó kéo tôi ra chỗ để xe của lớp học thêm, xe tôi và xe nó dựng cạnh nhau, tôi vừa đội nón bảo hiểm lên hỏi nó:" Mày muốn ăn gì". Nó cắm chìa khóa xe vào ổ cắm, cười khẽ:" Tao ăn gì mày cũng mua được hết à?"

Tôi nửa hiểu nửa không hiểu câu nói của nó, tất nhiên là nó muốn ăn gì tôi cũng có thể đáp ứng...chỉ cần trong phạm vi của tôi.

" Ừa, tao đây nhiều tiền, muốn ăn gì thì cứ nói". Nó nghe xong thì cười phì, lần này nó không cười nhỏ nữa mà cười muốn banh nhà.

...Ai ai cũng nhìn nó cười nhưng lại không có biểu hiện gì, dù nó có bị điên nhưng nó đẹp trai thì mọi người cũng sẽ thông cảm cho nó, nhất là mấy bé xinh gái.

Ở khu lớp học thêm tôi có 3 phòng, 2 phòng cho lớp 10 và 1 phòng còn lại cho lớp 9. Mấy em lớp 9 vừa mới tan học thấy Nhật Phương như thấy được vàng, xúm xím bàn tán to nhỏ.

Trần Minh Nhật Phương không quan tâm gì đến mấy em lớp 9 ấy, nó gạt chân chống xe và phóng ra trước đứng đợi tôi, một lúc sau thì tôi mới ra.

Vừa mới ra khỏi cổng tôi đã thấy thằng Phong lớp tôi, tay nó cầm điện thoại, tay kia cầm pod hình con hổ. Nó đứng trước đầu xe của thằng Phương nhưng không phải có ý chặn, hình như tụi nó nói cái đếch gì đấy với nhau.

Tôi lịch sự đợi chúng nó nói xong, không có thúc giục hay gì cả. Thằng Phong nhìn tôi đằng sau, nó cười khẽ với Phương nhưng ánh mắt nó vẫn nhìn lên tôi, theo một kiểu cách quái quỷ gì đó:" Mày nói đi chơi với Bảo Châu, là con đằng sau đó hả?".

Tuy là học chung lớp đã gần nửa học kì nhưng tôi và Phong ít khi nói chuyện với nhau, tôi và nó không thuộc phe với nhau, không chơi với nhau cũng là điều hiển nhiên. Và trong trường ắt hẳn ai ai cũng biết mặt thằng Phong.

Trần Minh Nhật Phương quay lại nhìn tôi đang chống xe đợi đằng sau, nó gạt chân chống xe và rồ ga lên có ý đuổi thằng Phong né sang một bên.

"Ừa, vậy thôi tao đi nhé, ngày mai nói chuyện tiếp".

Thằng Phong vẫy tay tạm biệt kèm theo lời đáp lại:" Ừ, cút đi".

_________________________

Nó là người có quyền chọn món nên tôi đi sau nó xem nó chọn vào quán nào, cuối cùng nó chọn một quán nước bên lề đường, ở gần đó là một trường THPT khác.

Nó xuống xe và ngồi vào bàn trước, tôi đi sau nó vào bàn. Nhật Phương cầm menu lên, nó hỏi tôi trước:" Mày muốn uống trà sữa vị gì?".

Nghe câu hỏi của nó tôi chắc chắn nó là một người hay đi chơi với con gái, nó biết con gái thích uống trà sữa nên không vòng vo hỏi nhiều, chỉ cần hỏi uống trà sữa vị gì thôi.

Tôi cười khẽ và hỏi nó;" Không menu có các vị trà sữa gì?". Ngay lập tức nó chìa menu qua cho tôi để tôi chọn trước.

"Ừm...chắc là trà sữa matcha đi". Chọn xong đồ uống cho mình tôi liền đưa menu lại cho nó, nó không nhìn vào menu mà quay lại cô bán nước đứng bên cạnh, gọi to:" Cho con một ly trà sữa matcha và một ly cà phê muối".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvtvn