Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Phương ngồi đó hớp hết đồ uống của mình, trong suốt thời gian thưởng thức đồ uống tôi không nói gì với Phương, cậu ta cũng không nói gì với tôi chỉ ngồi lướt điện thoại.

Điện thoại tôi reo lên tiếng thông báo tin nhắn từ messenger, là Quỳnh và Oanh nhắn tin trong group chat của riêng ba chúng tôi.

            [Ê Bảo Châu mày đi đâu mà không có nhà vậy?"]
            [Tụi tao định rủ mày đi siêu thị nhưng mày không có nhà]

...Tôi phải trả lời chúng nó làm sao đây, chả nhẽ nói toạt ra là tôi đang đi uống nước với Nhật Phương à. Tôi do dự một hồi không muốn rep lại.
   
            [Bảo Châu, sao seen rồi đéo rep thế?]

Tôi giật mình khi có tin nhắn đến, nhìn vào điện thoại, Oanh đang thúc giục tôi trả lời

     [Chúng mày còn đợi tao à?]

      [Ừ, đợi tầm 20 phút rồi]

     [Tao đi chơi với gia đình rồi, tao không có đi được đâu]

    [Đừng có mà xàm lờ! Bố mẹ mày vừa mới đi chơi với nhau 5 phút trước, bảo mày đi học thêm rồi đi chơi đâu đó 8h mới về]

Ấy chết, tôi không nghĩ bố mẹ tôi lại khai tuột ra hết trơn luôn rồi, tất nhiên bây giờ không có thể ngụy biện được nữa và tôi chọn cách từ chối khai thật.

            [Tao không nói cho chúng mày được, tụi mày đi chơi đi]

Tôi vừa tắt điện thoại và ngẩng mặt lên đã thấy Nhật Phương nhìn tôi chằm chằm, tôi không biết nó nhìn tôi từ lúc nào và tại sao lại nhìn tôi như vậy.

"Bộ có chuyện gì à? Sao nhìn mặt mày căng như dây đàn thế?" Nhật Phương vừa hớp một ngụm cà phê vừa hỏi tôi, chắc nó đã trông thấy nét mặt sợ kinh hồn của tôi lúc nãy.

Tôi vội vàng chối vì tôi không thể để cho nó biết tôi đang bị tra hỏi bởi Ái Quỳnh và Minh Oanh:" Không có gì đâu". Nó không tin lời tôi nói, nó cúi đầu lại gần mặt tôi, xem xét kĩ lưỡng rồi hỏi lại lần nữa:" Sao trông mặt mày vẫn căng thẳng thế?".

Tôi càng lúc càng căng thẳng, bây giờ mặt tôi căng y hệt dây đàn luôn rồi, tôi né mặt xa nó ra một chút tìm lí do tránh né một cách hợp lí và trắng trợn:"Ừm...tao xem phải một đoạn phim ma do con Oanh gửi thôi".

Đương nhiên là tôi đang nói dối, tuy có chút gì đó không thật nhưng chắc cũng không sao. Trần Minh Nhật Phương tạm tin tôi, nó ngẩng mặt lên hớp thêm một ít cà phê, ly cà phê của nó đã cạn.

_______________________

Uống xong cũng đã gần 8h, lúc đầu tôi định sẽ về nhà bởi vì dù sao tôi cũng đã mời nó lại, coi như đã huề nhưng nó lại kéo tay tôi lại, bộ mặt nũng nịu, nói:" Bây giờ mới có 7h30 thôi mà, mày đi chơi chút nữa rồi về".

Tôi cứng đờ người, lần đầu tiên tôi thấy nó bày ra bộ mặt mềm nhũn như thế, đôi mắt màu đen láy của nó nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt và mắt chạm nhau.

Không thấy tôi có chút gì mềm lòng, nó nũng nịu thêm chút và lắc lắc tay tôi:" Bạn Bảo Châu ơi, chúng mình đi chơi thêm một chút rồi về nhé".

...Dm, đồ dở hơi.

Trần Minh Nhật Phương đã bày ra hết các skill nũng nịu mềm nhũn của nó cho tôi xem, tổng cộng hơn cả chục động tác, tôi vừa nhìn vừa khẽ cười. Tuy là nó có một chút buồn cười nhưng lại rất đáng yêu mới chết chứ. Cuối cùng, tôi bị trai đẹp dẫn đi chơi đây đó tiếp.

Chúng tôi gửi xe ở một nơi cho dựng xe bên lề đường, có người trông cẩn thận. Chúng tôi gửi xe ở đó để vào phố đi bộ.

Phải kể thật là suốt cả đường đi Trần Minh Nhật Phương là thứ mà ai cũng phải nhìn qua một lần do chiếc xe Honda đỏ bắt mắt đấy và hơn hết nữa là visual ngút trời của nó.

Mấy cô gái đi ngang qua trên xe hay đi bộ trên vỉa hè đều mở to mắt nhìn nó, tôi còn tưởng nó là idol nổi tiếng không ấy chứ.

"Nổi tiếng phết nhỉ". Tôi nói không rõ đang nói ai và nói với mục đích gì. Trần Minh Nhật Phương quay sang nhìn tôi, biết tôi đang nói nó nó khẽ cười:" Chắc là do cái visual trời ban này".

Tôi bổ sung thêm cho nó:" Visual ngút ngàn của mày và còn thêm chiếc Honda đỏ ấy nữa, nên bị chú ý cũng là điều hiển nhiên".

Nhật Phương tiếp tục cười với tôi, nó lướt qua các cô gái đang đi trên phố đi bộ, các cô chị gái đó bị visual hút hồn của nó ngã ràm rạp. Tuy vậy nó vẫn cười toe toét...với tôi.

Nó bỗng nghĩ ra điều gì đó và nói với tôi ngay tức khắc:" Tao đã đánh cắp trái tim của các cô gái ấy". Tôi quay phắt sang nhìn nó, tôi nghĩ nó đang có bệnh trong người và rất cần được cứu chữa:" Mày tưởng mày là Kaito Kid à?".

" Kkk, chắc là thế".

Tôi bỗng nghĩ đến một điều, hình như chúng tôi đang làm bạn bè với nhau rất nhanh và tình cảm bạn bè của chúng tôi tiến triển nhanh hơn tôi tưởng, chúng tôi mới quen nhau độ 1 tuần thôi đấy.

Tôi bất giác liếc sang nó, thứ tôi chú ý đến là đôi mắt đen sáng ngời không dính chút bụi mờ nào của nó, trông rất vô cảm lạnh lùng nhưng khi càng để ý đôi mắt ấy nhẹ nhàng đến lạ. Nhật Phương đẹp trai thì khỏi phải nói, visual của nó dư sức đi thi làm người mẫu nam, tính ga lăng và tinh tế của nó lại càng dư thừa nó luôn làm người con gái bên cạnh nó trở nên " bé bỏng nhạy cảm". Và tiếp xúc lâu một chút rồi tôi mới nhận ra Trần Minh Nhật Phương chưa bao giờ gọi đứa con gái nào là "con" bao giờ.

Chúng tôi đến phố đi bộ chỉ để dạo quanh các hàng quán ở đó, chúng tôi lại có cùng có một sở thích là đi vào thư viện ngắm nghía các cuốn sách về tâm lý, vụ án kì bí và khoa học viễn tưởng.

Lúc đầu tôi không tin đâu vì nhìn nó đâu giống một người thích đọc sách đâu, tôi tưởng nó sẽ như thằng Định và thằng Phong, thích các thể loại game. Tôi chăm chú nhìn nó cầm lên một cuốn thuộc thể loại vụ án kì bí, tôi không biết là nó có muốn mua không nhưng trông nó có vẻ khá ưng quyển này.

" Thấy sao?". Tôi đang nhìn nó và nghĩ ngợi thì nó quay sang nhìn tôi, hỏi bằng cái tông giọng trầm "Ừa, trông cũng hấp dẫn phết".

" Tao không hỏi mày về quyển sách tao đang cầm". Tôi bất ngờ, tôi nhận ra khóe miệng của nó đang nhếch lên có ý cười, tôi nói lắp bắp và yếu ớt " Hả, ý...ý mày là sao?"

Lưu ý một điều nho nhỏ:

Tất nhiên là trong các thể loại truyện cho giới trẻ đọc và về tuổi học sinh sẽ có chút xíu từ ngữ thô tục, mang đậm hơi điệu Gen Z vì vậy trong truyện của mình cũng sẽ có mấy câu chửi thề nên là có ý mọi người lưu ý và cân nhắc nha. Cảm ơn các cậu vì đã đọc ạaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvtvn