Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Não tôi bắt đầu load hết công suất để hiểu ra cái nói của nó. Dm, nó nói cái đếch gì vậy?

Nhật Phương chờ đợi tôi trả lời, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mê hoặc. Vài giây sau tôi mới hiểu ra câu nói của nó, không biết vì ngại ngùng hay theo phản xạ mà tôi đập lên vai nó một cái, nó không hề tránh đi:" Mày đừng có mà ảo tưởng tao khen mày hấp dẫn đấy nhé".

Thật ra nó đã đẹp trai và hấp dẫn sẵn rồi nhưng mà nó gài tôi một phen bất ngờ nên tôi buột miệng nói vậy.

Trần Minh Nhật Phương để lại cuốn sách trên giá khom người xuống nói nhỏ với tôi:" Mày chắc chắn là tao không hấp dẫn chứ?". Tôi đang lấy ra cuốn sách khoa học viễn tưởng ở trong góc cuối, nghe nó hỏi tôi giật mình liền quay sang nó "Ừa, tao chắc".

...Nhưng thật ra không chắc lắm đâu nha.

_________________________

Chúng tôi đứng trong nhà sách ngắm nghía mấy quyển sách cả tiếng, tôi quyết định mua quyển sách về tâm lý học tội phạm có tên "Phác họa chân dung kẻ phạm tội" vì dạo gần đây tôi có chút hứng thú về các vụ án rùng rợn rồi.

Trần Minh Nhật Phương quay sang nhìn tôi đang cầm quyển về tâm lý học tội phạm, nó mở to mắt nhìn tôi rồi có chút cười cười. Tôi ngẩng đầu lên vừa kịp phát hiện ra nó đang cười khẽ

" Mày cười cái gì?"

Nó xua tay không cười nữa, vội chối với tôi:" Tao đâu có cười đâu. Mà mày dám đọc quyển này luôn à?". Tất nhiên là tôi dám đọc mấy quyển như thế này rồi, bao năm "hành nghề" xem phim ma vào lúc nửa đêm của tôi thì mấy quyển như này nhằm nhò gì.

" Ừ, tao đâu có nhát gan đến mức không dám đọc, tao nghe mọi người recommend đọc quyển này nhiều lắm". Tôi chìa ra cho nó xem quyển sách, nó cũng gật gù và nói quyển này trông cũng kích thích người đọc. Không do dự gì nó lấy thử một quyển cũng về tâm lý học nhưng tựa đề khác với tôi, nói là mua về thử lòng can đảm.

____________________________

Tuần này lớp tôi có các anh chị nào đó trên sở xuống làm cái gì đó ở trường, lúc nào cũng thấy đứng ở dưới sân trường vẽ vẽ và bàn gì đó với nhau. Tôi ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời đẹp cực, nắng không gắt quá cũng không nhẹ nhàng quá, vừa vừa phải phải xoa dịu sự chán ghét của tôi với môn Văn.

Oái oăm làm sao hôm nay lớp tôi phải giải đề trong hai tiết Văn, một tiết làm đề và một tiết sửa đề, mệt chết đi được.

Bỗng nhiên có ai đó sáp lại gần sau lưng tôi, mùi hương bạc hà thoang thoảng có chút quen thuộc, mùi bạc hà này không phải body mist cũng không phải của nước xả vải, vậy chả lẽ là mùi tự nhiên của người đó?

"Mày nhìn cái gì vậy?" Nhâth Phương áp sát mặt nó lại gần tai tôi, cái giọng đỉnh vcl của nó từ từ chui tuột vào tai tôi. Vai tôi bỗng nhiên run lên nhè nhẹ.

Tôi quay phắt lại thấy Nhật Phương đang híp mắt nhìn ở ngoài sân trường, cố gắng tìm ra thứ tôi nhìn nãy giờ, mặt cậu ta áp vào gần mặt tôi chỉ cách có 3 - 4 xăng - ti - mét nữa thôi. Ngay lập tức tôi liền né xa khuôn mặt đẹp trai độc nhất vô nhị của Trần Minh Nhật Phương ra một khoảng an toàn.

Nó rời mắt khỏi mấy anh chị trên sở xuống và đưa mắt lại hướng tôi, chả hiểu vì sao đôi mắt lại nó quét qua và dừng lại ở đôi tai của tôi, bộ tai của tôi có gì lạ à?

"Mày bị ốm à? Sao tai đỏ thế?". Tôi biết nó biết thừa tai tôi đỏ là do ngại mà vẫn còn cố tình hỏi tôi bị bệnh à, giả ngu cũng giả vừa vừa phải phải thôi chớ. Nhưng may ra nó còn có tình có nghĩa biết ý mở đường để tôi thoải mái cư xử "Ừa chắc thế, dạo này thời tiết sáng nắng chiều mưa làm tao mệt vcl mày ạ".

" Mày làm đề đến đâu rồi?" Nó xoay chuyển đề tài ngay tức khắc. Tôi nhìn vào quyển vở và tờ đề của tôi, tôi mới làm được chưa hết đề 1 nữa " Tao á...tao mới làm đến câu 2 đề 1 thôi".

Tôi nhìn qua quyển vở của nó. Ôi quao, nó làm đến đề 5 cmn luôn rồi, miệng tôi cứng đờ chả biết nói sao. Tôi cảm thấy có chút gì đó nhục nhã và tôi tự xem mình là một con ngu.

May mắn là nó không giống mấy thằng suốt ngày đi khinh bỉ tôi làm gì mà chậm thế, Nhật Phương nói tôi câu nào không biết, không hiểu nó sẽ sẵn lòng mở lòng từ bi chỉ cho tôi.

Nó lấy quyển vở tôi làm bài vào đó để xem, cuối cùng thì nó chậc lưỡi, rồi đè đầu bút xuống tờ giấy:" Câu 1 mày làm sai rồi, nói đúng hơn là mày giải thích và lập luận sai. Còn câu 2 thì mày đúng tạm 70 - 80%". Nói rồi nó liền cốc cho tôi một phát vào trán, nó nói thêm:" Mày quên khái niệm của câu phức rồi chứ gì, học lại đi".

Tôi liền mở sách ra và xem lại khái niệm của câu phức, nhưng mà tôi phải công nhận Trần Minh Nhật Phương học giỏi môn văn thật đấy, mấy cái đề này chẳng khác gì là chuyên đề cả mà nó làm vèo như ăn hết một cái bánh.

May ra có nó chỉ cho tôi vài câu nên tôi đã làm mon men đến đề 4, vừa kịp lúc cô Yến trở về lớp sau khi đã kết thúc tiết Văn đầu tiên. Tất nhiên là cô sẽ kiểm tra chúng tôi làm đến đâu rồi, phạm vi là làm ít nhất đến đề 4.

___________________________

Ra chơi, Oanh và Quỳnh lại tiếp tục xuống chỗ tôi. Hai bên tai của tôi phải hoạt động hết công suất để nghe những gì tụi nó nói. Con Quỳnh thì than thở việc nó ngồi với thằng trời đánh kia mệt vcl ra, con Oanh thì than hôm bữa mới xin đi xin info của một anh khối trên, anh đó liền phắn ra một câu "Anh có người yêu rồi" làm con Oanh vừa quê vừa tiếc.

Bên cạnh tôi vẫn là bạn Trần Minh Nhật Phương ấy, Nhật Phương vẫn ngồi ì trong lớp chơi liên quân với thằng Định, thằng Trung. Hội anh em gì đó của nó vừa rủ nó đi chơi nhưng nó xin từ chối với lí do y như xì " Không có hứng".

Tôi nhận ra tiếp xúc với Nhật Phương được một thời gian vừa dài vừa ngắn thì tôi mới nhận ra Nhật Phương chẳng bad như mọi người đã đồn thổi. Đối với tôi nó như một thằng đẹp nhưng bị thần kinh giai đoạn cuối thì có. Lắm lúc nó còn lảm nhảm cái đéo gì ấy với tôi, tôi vừa buồn vừa thấy chán nản khi nghe câu chuyện nó kể, nó chỉ kể xoay quanh chuyện anh em cây me nước của nó và mấy chuyện dở khóc dở cười mà thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvtvn