1. ga kyoto, trạm số bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'đây là ga kyoto, trạm số bốn, có ai xuống không nào?'

tiếng gọi vang lên của bác tài xế đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mơ màng, tôi vội vã cầm lấy túi, đứng dậy nhìn xung quanh. chết tiệt, lỡ một ga mất rồi. tôi vừa quay ra, đã bị một bóng người cao cao nhào đến xô ngã. tôi tức giận gượng dậy, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. là một người con trai, cao cỡ mét tám, làn da trắng cũng với mỹ quan hoàn hảo, nhưng cũng đang cau có liếc lại tôi. khoan đã, gương mặt này khá quen... chưa kịp nhớ ra đây là ai, cậu ta đã cất tiếng:

'có thể né ra được không, tôi đang vội'

'yah, cậu làm gì thế hả? đừng để tôi gặp lại cậu đấy'

'cứ việc, né ra trước đã'

vì quá vội, tôi chỉ hằm hè cậu ta rồi đi xuống khỏi tàu. không kịp thở lấy một hơi, tôi tức tốc chạy ngược lại về phía trạm số ba, nơi cách kyoto 30 phút.

tôi đang làm việc ở một nhà hàng bán đồ ăn nhanh, và hình như đây không phải lần đầu tôi lỡ tàu. ngưng lại trước nhà hàng "shaking burger", tôi lấy vài hơi thở. vừa bước vào cửa, anh quản lí đã chặn trước mặt tôi.

'lần thứ mấy cậu đi trễ rồi, shim jaeyoon?'

'em xin lỗi ạ, ban nãy em lỡ tàu..'

'thôi đừng có biện minh, lần thứ sáu rồi, cậu vào phòng nhân sự lấy tiền lương tháng này rồi đi đi'

'khoan đã anh ơi, em...'

anh quản lí quay người đi thẳng, không thèm nhìn lấy tôi một cái. và tôi biết, lần này mình thực sự bị đuổi việc mất rồi.

năm chặt bao phong bì chứa tiền lương, tôi thở dài bước ra khỏi phòng nhân sự. đã khó khăn lắm mới có thể tìm được việc, vậy mà tôi lại để trượt mất lần nữa. không hề có ý định về nhà liền, tôi ngồi phịch trên chiếc ghế đá cạnh ga tàu, im lặng suy nghĩ.

bỗng, tôi nhận được một cuộc gọi của dongkyu, cậu em nhà trọ bên cạnh, giọng nói mang phần gấp gáp.

'jaeyoon hyung, anh mau về đây! chị chủ trọ đã tống hết đồ của anh ra ngoài rồi đấy, vì.... đã hai tháng rồi anh chưa trả tiền nhà..'

gương mặt tôi không một chút thay đổi, vì dường như đã đoán trước được chuyện này. tôi buông khẽ một câu:

'a thế à'

rồi tắt máy.

đến tận thật lâu sau này, tôi vẫn không biết tại sao hôm đó mình lại có thể ngồi suy nghĩ lâu như vậy, đến mức quên trời quên đất.

đang chìm trong suy nghĩ, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. là anh quản lí, anh ấy hỏi tại sao tôi vẫn còn ngồi đây. tôi chỉ cười khẽ rồi lắc đầu. sau khi bừng tỉnh khỏi những thứ làm bản thân mệt mỏi, thì tôi nhận ra là cũng đã bảy giờ tối. anh quản lí đứng cùng tôi chờ chuyến tàu cuối, trước khi lên xe ô tô riêng, anh nói với tôi qua cửa sổ tàu điện ngầm.

'jaeyoon, anh nghĩ cậu rất có tài năng làm bánh, cậu có nghĩ thế không?'

làm bánh, lại nữa sao? tôi cười nhạt, không đáp lại, chỉ cuối đầu chào. anh quản lí nghiêng người nhìn tôi, rồi gật đầu kéo kính xe lên, chiếc xe lăn bánh.

tôi đi bộ từ ga tàu về đến căn nhà trọ cũ kĩ của mình, trên tay cầm một bịch bánh cá. từ xa, đã thoáng thấy bóng dáng của dongkyu. thằng nhỏ nhìn tôi với ánh mắt buồn, giơ ra một cái túi.

'hyung, đồ của anh, em đã gom lại..'

'a thật là may quá, cảm ơn dongkyu nhiều nhé... này, cho em, là bánh cá, ngon lắm đấy. anh vừa nhận được lương nên đã đãi em..'

'jaeyoon hyung, ai lại phát lương vào giữa tháng? nói em nghe xem, hyung bị đuổi việc đấy à?!'

'đuổi việc? ừ nhỉ, là đuổi việc..'

'rồi anh ở đâu từ sáng đến giờ?'

'ghế đá cạnh ga tàu'

'anh định sẽ đi đâu?'

tôi không đáp dongkyu, ánh mắt chăm chăm xuống mặt đường. dongkyu thở dài đưa tay lên trán, lắc đầu khẽ. bỗng, thằng bé nhìn tôi.

'em có một người anh họ, anh ở nhờ nhà anh ấy mấy ngày trong lúc tìm việc làm nhé?'

'anh họ? người hôm trước đến nhà em chơi hả?'

'nae, đúng rồi, anh ấy tên park sunghoon, bác sĩ'

dongkyu giơ điện thoại lên ngang mắt tôi, chỉ vào một người. thôi rồi, là tên ngang ngược trên tàu điện ngầm. thảo nào tôi thấy quen. tôi chán nản lắc đầu.

'hyung không muốn, cảm ơn em, tối nay hyung sẽ tự giải quyết'

dongkyu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, rồi gật đầu, hẳn là thằng nhóc cũng mệt với một người cứng đầu như tôi rồi. dongkyu cầm bịch bánh cá, nói khẽ.

'em cứ nhắn địa chỉ qua và báo trước với sunghoon hyung, đề phòng việc hyung cần'

'được rồi, cảm ơn em, đi ngủ đi nhé'

tôi đứng nhìn theo dongkyu mãi đến khi thằng bé vào nhà, rồi nhìn lại địa chỉ vừa được gửi đến: căn hộ số 15 tầng 10, chung cư wasan, 22 đường myeongdong, seoul.

ôm lấy túi quần áo ghé vào một cửa hàng tiện lợi cách đó 1km, tôi mua một cái bánh phô mai và một hộp sữa, rồi đi đến bờ sông gần đấy. tôi ngồi nhìn mặt nước tĩnh lặng đột nhiên bị rung động chỉ vì một chiếc lá, liền cảm thấy vô cùng chân thật. như cuộc sống đang bình thường, chỉ vì một người vô tình lướt qua mà đảo lộn.

ăn uống xong, tôi liền cảm thấy buồn ngủ. tôi nhấc máy gọi cho k hyung, người anh tôi thân nhất. một cuộc, rồi hai cuộc, vẫn không ai bắt máy. đấu tranh tâm trí một hồi lâu, tôi liền thở hắt, đứng dậy vẫy một chiếc taxi.

'đi đâu ạ?'

'...'

'chung cư wasan, 22 myeongdong'

chiếc xe chạy đi khá nhanh vì trời đã tối, còn tôi thì quay cuồng trong suy nghĩ xem nên ăn nói thế nào khi đến nơi. bao nhiêu khung cảnh vùn vụt lướt ngang mắt, chiếc taxi dừng lại trước một toà chung cư lớn.

tôi trả tiền rồi đi vào, trong đầu vẫn đang quay cuồng với những suy nghĩ dang dở. tôi hít một hơi, khẽ ấn chuông gọi từ dưới tầng trệt để được mở cửa vào thang máy. một giọng nói vang lên, không gấp gáp, rất trầm ấm.

'cho hỏi ai vậy?'

'à xin chào, tôi là shim jaeyoon, người quen của dongkyu...'

'jaeyoon..? được rồi, vào đi'

chiếc thang máy trong suốt di chuyển lên tầng mười rồi mở ra, khung cảnh trước mắt khiến tôi ngơ ngác. chưa một lần đến chung cư, tôi không thể nào nhận ra nhà nào là nhà nào khi tất cả căn hộ đều có cửa giống nhau.

kết quả, shim jaeyoon đây đã phải đi hết một hành lang dài ngoằn, rồi vòng lại mới có thể tìm thấy căn hộ số mười lăm. tôi khẽ ấn chuông, cánh cửa bật mở ngay lập tức. park sunghoon đứng đó, không lạnh không nóng, dựa vào cửa nhìn tôi.

'a xin chào...'

'shim jaeyoon là cậu sao? người ban sáng trên tàu điện'

'tôi xin lỗi, tôi chỉ cần tá túc một đêm thôi, vì tôi không liên lạc được với người quen..'

'tôi tưởng cậu không muốn gặp lại tôi nữa?'

'...'

'vào nhà đi'

nghe câu nói đấy, tôi như bắt được vàng, vội vã cười thật tươi, cảm ơn rồi đi vào đóng cửa lại. và khung cảnh trước mắt khiến tôi gần như sắp đánh rớt túi đồ trên tay.

-------
baobei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro