2. lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...và khung cảnh trước mắt khiến tôi gần như sắp đánh rớt túi đồ trên tay.

tôi ngơ ngác nhìn quanh nhà của sunghoon, nó thật sự đẹp, à không, là rất đẹp. tôi thật lòng không nghĩ nhà của một bác sĩ lại có thể được chăm chút đến thế này. từ hoa văn của chiếc đèn trần đến dây trang trí trên chiếc đàn piano đen đều được làm cầu kì.

tôi cứ đứng đó há hốc mồm, còn sunghoon thì nhìn tôi. không để ý đến chủ nhà, tôi bắt đầu đi xung quanh và thốt lên vài tiếng cảm thán khi nhìn thấy một món đồ đẹp. vừa định bước lên tầng hai bằng cầu thang bên trái, sunghoon nhanh nhẹn đi đến nắm chặt cổ tay tôi.

'xuống đây, anh không được phép lên đó, tôi cấm anh. như vậy là tham quan đủ rồi, bây giờ cũng không còn sớm, mai tôi phải đi làm. anh mau đi ngủ đi, phòng bên tay phải cạnh bếp'

'hả, à ừ, cảm ơn cậu'

tôi tiếc nuối đi theo hướng tay chỉ của em, đem túi đồ đi vào phòng. căn phòng độc một màu trắng, nhưng nhìn không mấy đơn điệu. tôi nhún vai, đặt túi đồ xuống và đi vào phòng tắm.

cả ngày dài gặp toàn chuyện không đâu khiến tôi mệt rã cả người, vừa tắm xong liền không chút do dự, bay thẳng lên chiếc giường mềm mại. vừa cuộn mình vào chăn ấm, tôi lầm bầm.

'đây đúng là sự may mắn cuối ngày...'

đêm hôm ấy tôi ngủ cực kì ngon, say giấc đến nỗi tận sau này, tôi mới biết rằng cũng vào hôm đó, đã có một người đứng ngay cửa nhìn tôi ngủ cả đêm.

--------

tôi lờ mờ mở mắt dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. tôi cứ tưởng như trong những câu chuyện, là sẽ có người đánh thức tôi bằng cách kéo rèm ra, rồi lay lay. nhưng tôi quên mất, mình đang ở nhà người lạ. rèm vẫn chưa kéo, và không một ai ở trong phòng.

phòng khách cũng vắng lặng, không một tiếng động. park sunghoon đâu rồi nhỉ? vẫn giữ nguyên sự thắc mắc, tôi bước vào bếp.

trên bàn ăn là hai chiếc bánh sandwich nướng phô mai, thịt xông khói và một ly sữa, bên cạnh còn có tờ giấy note. tôi một tay cho bánh vào miệng, một tay cầm tờ giấy lên đọc.

'jaeyoon-ssi, đây là đồ ăn sáng. dongkyu nhắn nói muốn anh đến gặp thằng bé vào lúc mười một giờ mười. hãy nhắn cho tôi nếu anh sẽ về nhà ăn tối.
sunghoon'

mười một giờ mười? tôi hoảng hốt nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là mười giờ bốn lăm. nhét vội vã miếng bánh còn lại vào miệng, tôi phi như bay vào phòng thay đồ.

tôi vừa vặn xuất hiện tại quán cafe đã hẹn với dongkyu vào lúc mười một giờ năm phút, liền đưa mắt tìm thằng bé. dongkyu ngồi ngay góc, đã nhanh hơn tìm thấy tôi trước.

vừa đến bàn, tôi đã thấy còn một người khác ngồi đấy. dongkyu kéo tôi ngồi xuống, hào hứng giới thiệu.

'jaeyoon hyung, đây là lee heeseung. anh ấy là chủ triển lãm tranh nổi tiếng ở thành phố này đó. em nghĩ anh cần giải tỏa tí, nên đã nhờ heeseung hyung dẫn anh đi tham quan đấy'

'a, xin chào anh, em là shim jaeyoon'

'xin chào, anh là lee heeseung, rất vui được gặp em'

sau một vài phút nói chuyện, tôi cùng heeseung và dongkyu lên xe di chuyển đến triển lãm. chiếc xe vừa lăn bánh, điện thoại tôi chợt rung lên.

'anh có ăn tối không? mấy giờ?'

là tin nhắn của sunghoon.

cậu ấy biết số của tôi? tôi mới là người có số cậu ấy từ dongkyu mà? bỏ qua những thắc mắc, tôi vội vã trả lời sunghoon.

'có, thật xin lỗi vì đã trả lời cậu muộn. tôi sẽ về trước bảy giờ ba mươi '

sunghoon chỉ lặng lẽ seen, không nói thêm gì cả. tôi quay sang ghé tai dongkyu.

'dongkyu, park sunghoon là người như thế nào vậy?'

'sao anh lại hỏi thế? tối qua sunghoon hyung làm gì anh sao?'

'này, em điên à? ít nhất người ta cho mình ở nhờ, mình cũng phải hiểu người ta chứ'

'hm, sunghoon hyung ít nói, trầm tính, nhưng rất tài giỏi và kiên trì. à, cũng do tính cách, mà hyung ấy không có bạn, lại còn dễ bị bắt nạt'

tôi gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng vẫn suy nghĩ gì đó. chợt, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn. tôi ngạc nhiên, nhìn sang heeseung. bắt được ánh mắt của tôi, heeseung cười.

'chúng ta sẽ tham quan rất nhiều vào buổi chiều, giờ này cũng chẳng còn sớm. anh nghĩ chúng ta nên đi ăn gì đó'

tôi hơi ngẩn người trước sự tinh ý của anh, rồi nhanh chóng kéo tay dongkyu vui vẻ đi vào. nhưng, tôi chợt lùi lại để đọc tên nhà hàng - 'money world'. khẽ lắc nhẹ đầu, nhà hàng có cái tên chẳng ra đâu vào đâu này, chắc cũng chỉ là của duy nhất một người.

dongkyu vừa ngồi xuống bàn đã nhanh chóng lật menu liên tục, coi bộ thằng bé đã đói. tôi nói với người phục vụ vài điều, rồi mỉm cười nhìn sang heeseung.

'đợi một chút, khoan chọn món đã. em nghĩ sắp có người đãi mình vài món ngon đấy'

nhìn một bóng người cao cao mặc vest tiến gần lại bàn của tôi bằng cách đi tỏ vẻ sang chảnh, khuôn mặt tôi liền tự động cười một cách bất lực. tôi đứng dậy, đập vào vai anh ta.

'park jongseong, lại đi đứng kiểu thiếu gia đấy à?'

'yah jaeyoon, cậu không thể cho tớ một phút ngầu sao?'

tôi chép miệng chán nản, quay sang giới thiệu.

'đây là park jongseong, là b...'

'ôi, đây có phải là lee heeseung không vậy?!'

jongseong vội vã cắt ngang lời tôi, nhào đến ngồi cạnh heeseung. ánh mắt cậu ta sáng lên, đôi tay rung rung đưa ra trước mặt.

'chào..chào anh ạ, em là park jongseong, rất vui được gặp anh... ôi, em hâm mộ anh lâu lắm rồi, sao hôm nay lại được dịp anh tới nhà hàng của em vậy?'

heeseung vui vẻ đưa tay ra đáp lại, còn tặng jongseong một cái ôm khiến cậu ta mừng đến suýt ngất xỉu. còn dongkyu thì đang cười vật vã sau khi nhìn thấy tôi bị 'ăn bơ'. làm vẻ mặt giận dỗi quay về chỗ ngồi, tôi lườm nguýt jongseong.

'này jongseong, hiếm lắm mới gặp nhau, đãi tớ món gì đi'

'tớ đãi lee heeseung và cậu bé ngồi kia, cậu tự trả'

jongseong vẫn không rời mắt khỏi heeseung, đáp tôi cộc lốc. thế là dù tôi có bực dọc mấy, nhưng tôi đói. nên bữa trưa hôm ấy vẫn diễn ra rất ổn định, và ơn chúa, jongseong đã trả tiền.

sau một màn ăn uống no nê, bốn chúng tôi lên xe đến triển lãm của heeseung. à không nghe nhầm đâu, là bốn đấy. park jongseong đã quyết sẽ dành một ngày để đi theo lee heeseung, tôi không thể ý kiến gì.

triển lãm 'ivories' của heeseung thật sự rất ấn tượng. tất cả đều là những bức ảnh đều là chụp khung cảnh, có màu ivory, do chính tay heeseung chụp.

tôi gần như bị đắm chìm trong một tấm hình chụp công viên, ngay một cái ghế gỗ. trông nó cổ xưa, nhưng rất ấm áp và mang đến cảm giác bình yên.

rời khỏi triển lãm 'ivories' với một tâm trạng vui vẻ, tôi lại thấy dongkyu đứng bực bội trước cửa. thì ra, là jongseong kéo heeseung đi mua đồ ăn, và cậu ta giữ chìa khoá xe. tôi đứng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, jongseong mới quay lại.

nhìn khuôn mặt cau có của dongkyu, jongseong lập tức chột dạ. heeseung hốt hoảng làm dấu rằng 'không phải tại anh, jongseong kéo anh đi'. dongkyu giật luôn chìa khoá xe, rồi chiếm ghế lái của heeseung.

tôi chán nản ngồi vào xe, mệt mỏi đập vào người jongseong mấy phát. cậu ta mặt ụ một đống, nhưng vì là người sai nên không được lên tiếng. sau 'ivories', chúng tôi đã ghé 'limon', 'anseip' và 'jéa'.

tất cả các triển lãm tranh của heeseung đều khiến tôi không thể rời mắt, dù đã sáu giờ rưỡi, nhưng tôi vẫn ngỏ ý muốn đi thêm. ngay lập tức, jongseong chống nạnh, nhìn tôi.

'không đi thêm một nơi nào nữa đâu, jaeyoon. tớ đói rồi, mình tìm quán nào ăn thì ổn hơn'

dongkyu gật gù đồng tình, heeseung chỉ cười khúc khích rồi đưa bọn tôi đến một quán bánh gạo cay. dongkyu mạnh miệng gọi một chai soju, liền bị heeseung vỗ vào vai cảnh cáo.

'dongkyu, em chưa 20'

nghe câu đó xong, mặt thằng nhóc bí xị, liền ngậm ngùi uống ngụm coca vừa được mang ra, đôi mắt vẫn thèm thuồng liếc sang chai soju lớn đang được jongseong rót ra li.

rồi bánh gạo bưng ra, rồi miến, rồi lẩu. tôi cùng heeseung và jongseong, dongkyu ăn uống, cười đùa đến quên trời quên đất, quên cả thời gian.

kết thúc bữa ăn, dongkyu phải lái xe đưa jongseong về vì cậu ta say tí bỉ. còn heeseung vì không chung đường, nhưng đã lỡ uống rượu nên nhờ người đến rước, là một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn. tôi, không xe không người đưa rước, sau khi tạm biệt nhau liền tản bộ về.

vốn định đi bộ để bớt say một tí, còn được hít thở không khí, vừa đi được hai bước thì tôi giật bắn mình khi nhớ ra sunghoon đang chờ cơm tối ở nhà. bỗng nhiên cả người như tỉnh hẳn, tôi vội vã vẫy một chiếc taxi rồi hối chú lái xe chạy thật nhanh về nhà.

tôi mở điện thoại lên xem giờ, và càng rối hơn nữa khi bây giờ đã là mười giờ tối, màn hình còn hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ của sunghoon. tôi ôm đầu tự trách bản thân mình ngu ngốc, rồi lại lo lắng không biết nên nói sao khi về đến nhà.

với tâm trạng rối bời, tôi ấn mật khẩu đã được cho, hít một hơi rồi mở cửa vào nhà. sunghoon mặc một chiếc áo phông trắng, ngồi ở bàn ăn, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn tôi. trên bàn là đủ các món ăn được bày biện đẹp đẽ, nhưng đã nguội lạnh.

tôi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào sunghoon, hay tay xoắn vào nhau, môi mím chặt. sunghoon vẫn nhìn tôi như thế, không tức giận, không buồn bã, không nói câu nào. tôi cắn răng, buông khẽ một câu.

'sunghoon a, xi...'

em bật dậy trước khi tôi kịp dứt câu, quay người đi vào phòng, cánh cửa dập rầm. cả căn nhà như chỉ còn mình tôi, lạnh lẽo, cô độc. tôi run run tay dọn đi những món ăn trên bàn, và càng cảm thấy có lỗi hơn nữa, khi món ăn trên bàn mà sunghoon nấu là món tôi thích nhất.

tôi định xin lỗi em, nhưng khi đứng trước cửa căn phòng đấy, thì lại không đủ dũng cảm để mở ra. đang chìm trong suy nghĩ là có nên mở hay không, thì sunghoon đã nhanh hơn một bước. em mở cửa ra, nhìn thấy tôi. sunghoon đột ngột xuất hiện làm tôi quýnh quáng, lắp bắp nói vài câu để biện minh.

'b-ban nãy tôi đi ăn v-với dongkyu, không nhìn giờ, à k-kh-không phải..., là trễ xe buýt, c-cũng không phải..'

em nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình, có lẽ vì tôi không nói ra được điều em muốn nghe. sunghoon thở dài một hơi, rồi lại quay vào phòng. nhìn cánh cửa gỗ màu trắng, tôi thở hắt, trong đầu chỉ nghĩ được một điều.

'shim jaeyoon, mày điên rồi'

----------
baobei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro