3. quà xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười giờ sáng, tôi ngồi dậy trên giường, từ đại não truyền xuống một cơn choáng do đống rượu đêm qua khiến tay chân tôi bủn rủn. khẽ thở dài, tôi làm sao mà quên được tối qua tôi đã sai đến như thế nào. tôi mở cửa, đứng nhìn căn phòng khách trống rỗng, hôm nay em không làm đồ ăn sáng, cũng không để lại tờ note nào. nghĩ bâng quơ một lúc, tôi gọi cho dongkyu.

'này, nhóc à'

'nae, hyung?'

'nhóc biết chỗ nào bán mấy món xinh xinh không?'

'...?!'

đứng chờ khoảng ba mươi phút, chiếc ô tô sáng hôm qua của heeseung đỗ xịch lại trước cửa nhà tôi. tôi nghệch mặt ra nhìn dongkyu ở ghế sau, thì heeseung đã nhanh nhẹn giải thích.

'hôm nay anh chở một người đi chơi, dongkyu lại nói em muốn tìm chỗ mua vài món nên anh sang đón em'

tôi nhìn sang thì thấy một người đang ngồi khoanh tay bên cạnh ghế lái. ủa là người hôm qua chở heeseung về này? ánh mắt không dời khỏi con người kì lạ kia, tôi leo lên ghế sau. vừa ló đầu lên nhìn thử, con người kia đã quay ngoắt lại nhìn tôi khiến tôi giật bắn, té ngược vào người dongkyu.

'a, xin chào... tôi là shim jaeyoon'

'geonu, lee geonu'

rồi quay lưng lên đằng trước. heeseung lắc đầu với tôi.

'em đừng quan tâm jaeyoon à, đang dỗi đấy' 

'gì cơ? ai dỗi? đang nói ai đấy?' - geonu hất mặt với heeseung

'ra là không dỗi à?'

'...'

nghe đoạn hội thoại kì lạ giữa hai người, tôi tò mò khều vai heeseung khi xe đã lăn bánh. liếc liếc về phía geonu đang nhìn ra cửa sổ, tôi hỏi.

'ai vậy hyung?'

'geonu ấy hả? là một con người cứng đầu'

ngay lập tức, cả tôi và heeseung nhận được một cái lườm rách mặt từ ai kia. tôi giả vờ cười haha rồi thu mình lại bên cạnh dongkyu, thằng bé ghé tai tôi.

'geonu hyung là lover của heeseung hyung'

'òa thật sao?'

tôi khẽ trầm trồ, rồi dongkyu hỏi tôi.

'hyung tự nhiên lại muốn đi mua đồ xinh xinh?'

'đâu phải là tự nhiên....'

'chứ sao nữa?'

'hôm qua lỡ hẹn với một người ở nhà, giận rồi, hôm nay không nấu đồ ăn sáng, muốn mua quà xin lỗi'

'vừa với mấy người lắm' - geonu đá xéo tôi

'sunghoon hyung ấy hả? mà khoan, ai nói anh sunghoon hyung thích đồ xinh xinh?'

'anh có biết gì đâu, đồ xinh xinh là cái món gì đó mà đi du lịch hay mua ấy, cái món nhỏ nhỏ...'

'là quà lưu niệm' - heeseung khẽ nhắc

'đúng rồi đấy, là quà lưu niệm!'

'dở người à?' 

cả geonu và dongkyu đồng thanh độp lại tôi ngay khi tôi vừa dứt câu. dongkyu nhìn tôi với ánh mắt nửa liếc nửa không, thằng bé thở dài.

'thật là, quà xin lỗi ai lại dùng đồ lưu niệm..'

'không hiểu gì cả, quà lưu niệm chẳng tinh tế gì cả. không khéo lại còn bị giận thêm' - geonu lắc lắc đầu

'chứ mua cái gì bây giờ?' 

tôi chán nản nhìn geonu, cậu ta chỉ nhún vai rồi cười khẩy. heeseung dừng xe lại trước một trung tâm thương mại nhỏ, quay xuống tôi.

'tí đi với anh nhé, anh chỉ cho'

'naeee'

mặt tôi như bắt được vàng, lập tức hào hứng cười. nhưng mặt geonu thì bí xị, hẳn là cậu ta muốn đi chung với heeseung đây mà. tôi hí hửng lướt qua geonu, mặt vô cùng thách thức, chọc cậu ta cho bỏ ghét chứ còn lâu tôi mới giật heeseung hyung với cậu ta.

dongkyu kéo geonu đi ton ton vào trong đó, lên ngay tầng hai, tầng có bán đồ ăn nhanh. heeseung vẫy vẫy tay với geo-dỗi-nu rồi ra hiệu cho tôi đi theo. tôi được dẫn tới một tiệm trang sức, heeseung cùng với tôi vừa đi qua những cái lồng kính vừa nói.

'chắc em không biết, sunghoon đã từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật đấy. anh không nghĩ ra tại sao sunghoon lại quyết định đổi sang bác sĩ vào ba năm trước, nhưng anh chắc chắn rằng thằng bé không bao giờ quên sân băng đâu. sunghoon vẫn thường đến sân băng khi nó buồn, tuy có mắc vài lỗi nhỏ và không được hoàn hảo như xưa, nhưng thằng bé chăm chỉ lắm. công việc ở bệnh viện có lẽ không dễ thích nghi và cực nhọc nên sunghoon mới như thế đấy. em tặng sunghoon cái vòng tay này nhé, nó luôn là món quà cổ vũ tinh thần tuyệt nhất đó'

tôi ngẩn người ra khi heeseung đưa tôi một cái vòng tay bằng bạc, mảnh dẻ, sáng bóng, xinh đẹp hệt như em vậy. cô nhân viên nhanh chóng giới thiệu rằng cô ấy có thể thêm vào vài món phụ kiện nhỏ hoặc khối hình có tên vào chiếc vòng. tôi nhanh nhẹn đọc "sunghoon" rồi im lặng một chút.

'với cả.. một con cánh cụt bé bé được không?'

tưởng tượng ra sunghoon trên sân băng, tôi thật lòng chỉ nghĩ đến chim cánh cụt. vẫn luôn ấm áp, đáng yêu. heeseung đứng bên cạnh đang nhanh tay thanh toán một cái hộp nhỏ mà tôi vẫn chưa biết là gì. cầm chiếc túi có chứa vòng tay tặng em ra khỏi tiệm, tim tôi cứ đập bình bịch. khi tôi năn nỉ xem món đồ heeseung mua, anh chỉ cười.

'không đâu, đi nhanh nào, vẫn còn một món nữa'

dù tôi tỏ vẻ giận dỗi khi không được xem, nhưng bị heeseung làm lơ khiến tôi cũng uất ức đành đi theo anh lên tầng bốn. heeseung ghé vào một tiệm hoa đầy sắc, khiến tôi ngất ngây. đi từ nơi này sang nơi khác, những bông hoa cứ như đang vẫy gọi tôi nhìn chúng. đang định chạm vào một bé hoa hướng dương vàng rực thì tôi bị heeseung nắm áo kéo ngược về phía đối diện. tay anh cầm một bó hồng, tay còn lại đưa tôi một bó cát cánh.

'sunghoon thích hoa này lắm, hoa cát cánh, nó nghĩa là thủy chung'

càng nhìn, màu tím xinh đẹp của đóa hoa càng khiến tôi mềm lòng. mua thêm một tấm thiệp, tôi nắn nót viết vài chữ. "anh xin lỗi. đóa hoa cát cánh này là tặng em". vừa viết xong, tôi giật mình nhận ra mình đã xưng anh, vội vã muốn xóa đi, liền bị cánh tay heeseung ngăn lại. anh lắc đầu, ra hiệu bảo không sao cả.

'em mà sửa nữa là nó sẽ xấu'

đóa hoa đẹp thế này mà bị tấm thiệp xấu xí chen ngang thì không ổn, thôi đành vậy - tôi thầm nghĩ, rồi theo chân heeseung rời khỏi tiệm hoa. dongkyu với geonu đứng ngay tiệm mì ramyeon đợi chúng tôi, mỗi người tay cầm hai cây kem. heeseung chạy đến chỗ geonu, chìa bó hoa hồng đỏ ban nãy ra, xoa đầu người kia và nói xin lỗi vì tối qua lỡ uống say khiến trái tim tôi mềm nhũn. 

dongkyu chu mỏ ra vẻ nổi da gà trước chuyện tình cảm của hai người lớn hơn làm tôi bật cười ngay sau đó. thằng bé đến đưa tôi cây kem socola, rồi bay vào chỗ ngồi co rúm người tạo vẻ cô đơn. tôi ngồi xuống cạnh dongkyu, chồm lên đối diện nhìn geonu.

'ái chà, nhất lee geonu rồi nhé'

'nhất gì chứ, chẳng phải park sunghoon cũng sắp nhất rồi sao'

cậu ta cười khanh khách, cứ liên tục hít mùi hương của bó hoa hồng, heeseung bên cạnh thì chỉ biết cười bất lực. dongkyu nhìn chăm chăm đóa cát cánh tôi mua, khẽ hỏi.

'anh hiểu sunghoon hyung đến mức này rồi á?'

'hửm? không, là heeseung hyung chỉ anh đấy'

dongkyu gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. bốn tô mì ramyeon được bưng ra, heeseung bình thản ăn từng đũa, dongkyu vừa ăn vừa gậm nhấm cô đơn, geonu thì cứ cười cười nên chả ăn được bao nhiêu, còn tôi đã sớm chén sạch tô của mình trước cả heeseung.

chiếc xe chuyển động đưa cả bốn chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại sau khi ăn xong. geonu vì quá vui mà thái độ xoay hẳn 360 độ. cậu ta nói suốt cả chuyến đi, không quan tâm việc có ai nghe cậu ta hay không. vì có đi vòng vòng trong công viên môt chút nên sau khi thả tôi trước cửa nhà cũng đã là sáu giờ chiều. tôi mở cửa đi vào nhà, nhưng bên trong vẫn im lặng như ban sáng. tôi cất tiếng gọi.

's..sunghoon à?'

nhưng không ai đáp lại.

tôi thầm nghĩ rằng chắc hẳn em đang bận công việc, dù gì cũng chỉ mới sáu giờ. sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, tôi quyết định nấu đồ ăn tối chờ sunghoon. vì đã lâu không động vào bếp núc nên cũng phải ba mươi phút thì tôi mới bưng ra được một phần cơm nhạt nhẽo. cơm ở dưới, ở trên là hai cái trứng làm con mắt, xúc xích làm mũi và rong biển làm miệng. tôi chán nản nhìn nó, trông giống đồ ăn của bọn con nít đi mẫu giáo nhỉ? sao chả đẹp được như tối qua sunghoon làm...

chờ mãi cũng đã tám giờ, nhưng em vẫn chưa về. tôi sốt ruột hẳn, đi qua đi lại khắp nhà. tôi đã gọi cho bệnh viện, và họ nói sunghoon đã rời đi cả tiếng đồng hồ trước, nhưng em vẫn chưa về nhà. không biết phải tìm em ở đâu, tôi vừa định gọi cho heeseung thì chợt nhớ ra. em hẳn sẽ ở nơi đấy, sân trượt băng thành phố.

gói hộp cơm xấu xí kia vào một cái túi, tôi cầm theo đóa hoa cát cánh và cái vòng tay, đi bộ đến sân tìm em. cả sân băng đã vắng người, chỉ có bác bảo vệ đang ngồi uống trà. tôi gật đầu chào bác, rồi đi vào trong. sân băng rất lớn, 65% diện tích là dùng để trượt băng, nên không khí vô cùng lạnh lẽo. tôi nhìn thấy sunghoon, em đang đắm mình trong những giai điệu trầm bổng. ngồi xuống một chiếc ghế ở giữa khán đài, nơi tôi mắt tôi thu về mọi chuyển động của em.

em trượt đi trên đôi giày chuyên, từng động tác của em khéo léo, mềm mại, uyển chuyển. em như bị cuốn vào đam mê của chính mình, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. em như một con thiên nga, từng nhịp của em đều toát ra sự nhẹ nhàng. bất ngờ, sunghoon làm động tác xoay người trên không, và em ngã ngay sau khi tiếp đất.

tôi hốt hoảng chạy nhanh xuống đó, mở cửa ra và lao vào đỡ em, mặc cho bản thân trượt té đến bốn lần. sunghoon dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi, em gượng dậy nhưng lại ngã thêm lần nữa. tôi cho em dựa vào vai mình, chật vật đỡ em vào trong. để sunghoon ngồi lên chiếc ghế ban nãy, tôi cầm tay em lên xem xét.

'sunghoon này, cậu bị trầy rồi, tí về nhà tôi băng cho nhé..'

'sao anh lại ở đây?'

'tôi đi tìm cậu đấy'

'...'

tôi nhìn em một lát, rồi quay sang lấy đóa hoa cát cánh đưa cho em. sunghoon ngẩn người nhìn tôi, rồi ngần ngại đưa tay nhận lấy. em đọc được tờ giấy ở trong, rồi em im lặng. tôi lại đưa cho em hộp cơm, lúng túng nói nhỏ.

'à... cái này là tôi làm cho cậu, tôi sợ cậu đói. xin lỗi, nó không được đẹp..'

sunghoon nhận lấy hộp cơm trên tay tôi, gật gật đầu. vừa mở nó ra, em bật cười. một nụ cười đầu tiên tôi thấy, và là nụ cười đẹp nhất.

'cái gì đây vậy chứ haha....'

'tôi đã bảo nó xấu mà!'

'không sao, không sao, ăn được là tốt rồi'

rồi em khẽ cầm đũa lên ăn, miệng vẫn cười khúc khích. sunghoon hỏi tôi ăn chưa, và tôi nói rằng mình không đói, em chỉ nhún vai. tôi không hỏi tại sao em ở đây, sunghoon cũng không hỏi tôi sao lại biết em ở đây. sau khi em ăn xong thì lập tức thay đồ và cùng tôi ra về. sunghoon đã quá mệt, nên khi vừa về tới nhà thì em chui vào phòng ngủ ngay. tôi đi theo vào trong, tay cầm hộp cứu thương.

'đưa tay đây nào'

'không sao đâu jaeyoon, nó không đến mức..'

'tôi bảo đưa đây'

sunghoon bất lực giơ tay ra trước mặt tôi. tôi thì hài lòng, từ tốn dán băng vết thương của em. khi tôi băng xong, sunghoon đã ngủ mất từ lúc nào. khẽ nâng cổ tay em lên, tôi luồn vào đấy chiếc vòng ban sáng. hôn khẽ lên đôi bàn tay trắng trẻo của em, tôi kéo chăn lên rồi rời khỏi phòng. có lẽ, hôm nay shim jaeyoon đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

-------

baobei.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro