#1: Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vớ vẩn, làm gì có chuyện bồ tao ngoại tình được. Ổng yêu tao dã man, bồ tao tao biết mà chúng mày cứ nói tầm bậy. Chứ tao là tao tin bồ tao."

"Chơi với mày bao năm tao lại lừa mày làm chó gì, ảnh này chắc chắn là bồ mày, còn con mặc áo hở dú chắc chắn là con Linh 12a7. Mày nhìn cái hình xăm này đi. Đây ở gáy á má, hình xăm bàn chân con chó chứ còn cái mẹ gì. Mẹ, tao nói ngay từ đầu rồi, mới vào trường yêu đương làm cái đéo gì cho mệt người ra. Thằng cha này trap mày là cái chắc rồi Châu ạ."

Tháng đầu tiên của năm lớp 10, tôi được một anh khối trên tán tỉnh, mặt mày đẹp trai, tính tình tốt lại học khá giỏi. Tôi thầm nghĩ bản thân trúng mánh rồi, sau vài lần đưa đẩy thì tôi và Đức Anh yêu nhau. Suốt 3 tháng tôi với Đức Anh quấn quýt bên nhau cả trường biết thậm chí các trường bên cạnh cũng biết. Trong 3 tháng yêu nhau Đức Anh cưng tôi như cưng trứng, hứng tôi như hứng hoa. Nâng niu chiều chuộng hết mực, nhà anh cũng nằm trong hộ giàu Việt Nam nên tôi vừa nói thích cái gì là ảnh mua cho hết. Thế mà mới đây, con My bạn tôi nó lại bắt gặp được anh ta đi trêu gái. Đọc những dòng tin nhắn ấy mà tôi không tin vào mắt mình, ngày mai là kỉ niệm tròn 3 tháng yêu nhau của hai đứa. Mà anh ta lại đi dây dưa với một đứa chẳng ra gì như kia. Có lẽ là do tôi mù quáng vào tình yêu đẹp của bản thân nên một mực không tin lời bạn nói.

 "Đây mày nhìn đi, tao chơi với bà Ngọc 12a7, em họ tao, leak tin ra cho tao xem đây, mày còn gì để nói không? Đây cuộc hẹn kế tiếp của bọn chó này là vào chủ nhật tuần này. Mày tính sao? Thích bắt tại trận không, tao đéo thiếu người để tạt axit vô mặt 2 con chó này."

Tôi nghi ngờ: "Ừ, để tao xem đã, tao cũng đéo ngờ ông Đức Anh làm vậy với tao á mày. Rõ ràng là tao đã hết sức cảnh giác rồi với lại tao cũng quan sát kĩ vãi ra. Thế mà vẫn đâm trúng thằng trap lỏ này."

Tôi chỉ mạnh miệng với My vậy thôi, trong lòng tôi đương nhiên tôi là người hiểu rõ nhất. Dù cảm xúc hiện tại của tôi có đau khổ, uất ức hay mệt mỏi thì tôi cũng chẳng muốn tin vào hiện thực. Tình cảm tôi dành cho người yêu tôi là quá lớn. Người ta hay nói mối tình đầu là mối tình đau và khó quên nhất quả thực không sai. 

Tôi bị lừa, bị lửa bởi người con trai mà tôi đặt lòng tin tưởng. Việc mở lòng với thế giới bên ngoài vốn dĩ đã khó, vậy mà tôi còn mở lòng với sai người. Dẫu biết là Đức Anh tồi tệ như thế mà tôi vẫn đâm đầu vào, ngày ấy tôi còn tự hứa sẽ dùng cả thanh xuân của mình để yêu anh ấy, mang đến cho người bạn đời của mình những gì tốt đẹp và tuyệt vời nhất thế gian. Tự dặn lòng mình không được khiến người ta buồn khổ, mong muốn bản thân ngày càng hoàn thiện để có thể xứng đôi với anh ấy. Những câu đồn thổi từ khắp các lớp khi chúng tôi mới yêu bắt đầu ùa về với tôi, quanh quẩn bên tai day dứt không ngừng "Châu với Đức Anh đẹp đôi thật đấy, nhưng Châu vẫn có cái gì đó không xứng." 

Miên man trong những đoạn cảm xúc đứt gãy, tôi cảm nhận được một vị mặn đắng từ đâu chảy vào khoang miệng. Hoàn hồn trở về với hiện thực, tôi bất giác nhận ra bản thân mình đang khóc. Chính tôi cũng chẳng biết mình đang khóc từ bao giờ và tại sao tôi phải khóc. Khóc vì một người như Đức Anh á? Không xứng. Ấy thế mà những giọt nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng, lý trí mách bảo tôi phải kiềm chế lại những cảm xúc đau thương ấy mà đứng lên đấu tranh cho bản thân nhưng con tim đang đau đớn nào có nghe được lời khuyên bảo.

Tôi đưa gương mặt đầy nước mắt ngẩng lên nhìn Hà My, nó nhìn tôi rối rít tìm khăn lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng an ủi.

"Sao mày phải khóc, Châu ơi mày phải mạnh mẽ lên. Từ trước đến giờ mày lý trí lắm mà... Đừng khóc nữa tao rối quá."

Vừa an ủi tôi nó vừa chửi thề trong miệng và hứa với tôi sẽ cho Đức Anh một trận ra trò vì dám làm tổn thương đến người bạn mà nó nâng niu từ bé.

Tôi cố giữ lại bình tĩnh rồi nói với cô bạn thân đang ôm mình: "Mà mày ơi, làm vừa vừa thôi, làm quá tao sợ ảnh hưởng lắm. Với lại ông Đức Anh được nhiều con thích lắm, mày làm thế lại để bọn nó tìm tao gây chuyện. Phiền lắm." 

"Mày cảm thấy tao sợ nó không? Tao học cùng lớp với mày lo đếch gì. Có tao mày đếch phải sợ bố con thằng nào hết."

Sau hôm nói chuyện với Hà My, tôi gần như suy nghĩ rất nhiều, tôi bắt đầu không quan tâm đến Đức Anh nữa, bỏ mặc anh ta và cũng chẳng thèm nhắn tin gì cả. Tôi tắt trạng thái hoạt động, khoá trang cá nhân để dành thời gian suy nghĩ cho tất cả.

Tối đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi gần như suy sụp và muốn bỏ cuộc vậy. Tại sao cuộc sống không thể đối xử nhẹ nhàng với tôi thêm một chút. Hết lần này đến lần khác hành hạ tôi, tôi gần như không còn một chút ý chí nào nữa. Nước mắt tôi không kiềm được mà chảy ra "toán ơi sao mày khó hiểu thế em?" phải mất đến 3 tiếng tôi mới có thể giải xong đề toán nâng cao mà thầy bộ môn giao cho. Chưa kể thời gian trên lớp tôi đã suy nghĩ trước thế mà về nhà tôi phải ngồi rất lâu mới làm xong.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, thằng anh tôi hơn tôi 2 tuổi mò dậy lần ăn đêm sau những giờ đánh game mệt mỏi. Đi qua phòng tôi thì anh bảo:

"Học vừa thôi, học nhiều thần kinh đấy em ạ."

"Xem lại mình đi anh."

Nói rồi tôi cũng nhấc mông ra khỏi ghế và đi xuống lầu 1 cùng người anh trai duy nhất của mình. Tôi đòi ăn chung với anh nên anh đã xào mì vừa đủ cho cả 2 cùng ăn. Không gian tĩnh lặng bao chùm gian phòng bếp bỗng bị phá bởi tiếng gọi của tôi.

"Anh."

"Sủa đi bé."

Tôi quay ra liếc anh một cái rồi hậm hực, cố tình dẫm chân thật mạnh xuống sàn ra làm nó phát ra tiếng:

"Chó đâu mà sủa."

"Anh thấy mày chả khác gì con tó cả."

Nghe anh nói vậy thì tôi cũng không chấp anh làm gì, chuyển sang vấn đề chính mà hỏi:

 "Anh có biết Đức Anh 12a6 của trường em không?"

"Đức Anh nào nhỉ? "

"Trần Đức Anh."

Tôi nói tên xong anh có vẻ bất ngờ, thò tay vào túi quần lấy cái điện thoại soi gương để chỉnh lại mớ tóc rối rồi nói:

" À à, có, bồ mày còn gì? Tự dưng hỏi anh. Sao? Có chuyện gì rồi?"

"Ờm, em định chia tay đây, hôm qua Hà My bắt gặp ổng đi chơi với gái."

Anh trai tôi nghe xong thì lặng người đi một lát, anh không nói gì mà trực tiếp xuống bếp làm mì cho tôi ăn. Vốn dĩ là tôi làm nhưng anh lại nhúng tay vào bếp, hiếm lắm mới được anh trai nấu cho một bát mì nên tôi mặc cho anh "tung hoành ngang dọc" ở "chiến trường". Nấu xong hai bát mì đầy ắp topping, anh đặt bát mì xuống rồi cẩn thận lấy mấy con tôm trong bát tôi ra bóc rồi bỏ lại vào bát. Xong xuôi anh mới lên tiếng:

"À, Đức Anh 12a6 khá nổi đấy."

 Tôi không nói gì, bản thân tôi cũng biết anh ta đẹp trai lại giàu nên việc anh có nổi tiếng hay không là chuyện hết sức bình thường. Nhưng thứ tôi chú ý đến trong câu trả lời của anh trai là giọng điệu của anh khi nhắc đến Đức Anh, anh trai tôi có vẻ hơi khó chịu khi nhắc đến cái tên này. Nhớ không nhầm thì trước đây khi chúng tôi chính thức công khai hẹn hò, anh trai là người duy nhất không đồng ý và còn doạ sẽ nói với ba mẹ. Nhưng vì sự cứng đầu cố chấp của tôi và sự chiều chuộng em gái của anh thì anh cũng cho qua chuyện này. Vài tuần đầu anh còn lặp đi lặp lại mấy câu nói: "Nếu nó bắt nạt mày, mày phải alo với anh ngay. Biết chưa?"

Thấy tôi im lặng ăn mì, anh nói tiếp:

"Hồi trước anh kể mày không tin, giờ anh nhắc lại nhé?"

Tôi dừng đũa lại, ngẩng đầu lên nhìn anh vẻ mặt khó hiểu. "Anh từng kể cho mình cái gì mà mình không tin nhỉ?" Tôi lục lại trí nhớ một lát nhưng không nhớ ra được câu chuyện của anh, tôi khẽ gật đầu rồi bảo anh hãy kể lại cho tôi nghe.

"Khó chịu thật đấy." Anh nói. "Hồi trước thằng Đức Anh này quen bạn tao, xong cái con bạn tao phát hiện thằng này lăng nhăng xong đòi chia tay. Thằng này cũng đồng ý nhẹ như không..." Anh dừng lại gắp miếng mì lên miệng nhai nhai rồi phả hơi nóng ra bên ngoài sau đó khẽ thở dài một tiếng. "Ai ngờ..." Anh lại dừng lại uống một ngụm nước rồi thở dài. 

Tôi bực mình vì sự lâu la của anh trai mình rồi cáu lên: "Anh kể lẹ lẹ đi. Mệt quá." 

Anh nhìn tôi lắc đầu rồi lại thở dài:" Ai ngờ thằng Đức Anh thuê mấy thằng trẻ trâu, phố báo ra ghẹo con bạn anh. Hôm đó buổi tối nó đi một mình thì bị mấy thằng kia chặn lại trêu, may có người đến giúp nó."

"Vãi, thế mà lúc đầu anh ứ nói cho em biết."

"Tao chả nói rồi, xong mày nhớ mày nói gì không? "Ơ em thấy anh này tốt bụng mà, em tin ảnh" tao mới đéo thèm nói với mày nữa."

"Nãy tao nấu rồi giờ mày rửa bát đi em. Tao đi ngủ."

"Anh mà cũng biết ngủ."

"Đ*t m* con chó như mày còn biết ngủ thì chả nhẽ con người như tao lại không biết? Đúng là loài chó cũng có this có that, có con thông minh còn có con ngu như chó."

Tôi lườm anh một cái rồi đem bát đi rửa. Xong xuôi tôi lên phòng mình, nằm xuống giường rồi mở điện thoại ra "Bồ iu đã gửi cho bạn 267 tin nhắn"; ''Hội chị em thích xem séc có 2798 tin nhắn mới". Cái gì vậy nè? Tôi mới hẹn hò với toán có 3 tiếng mà anh em thế giới đảo lộn hết vậy trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro