#12: Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như tao thích Phong hay sao ấy, dạo này cứ bị rung động vì mấy cái lặt vặt nó làm cho tao."

Ngân với Hà My nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ, nó bĩu môi nhại lại mấy lời tôi nói rồi hai đứa quay sang nhau cười toáng cả lên. Tôi bất lực nhìn chúng nó, miệng thì bất giác cười theo. Cười trong ngại ngùng. "Không hiểu vì lý gì mà mình chơi được với chúng nó!"

"Chỉ là "hình như" thôi á? Tao thấy nó là "chắc chắn" ấy ghệ ơi." My nói

Nghe chúng nó nói vậy thì tôi cũng suy nghĩ lại. Nhưng chắc chắn một điều là tôi chưa thích thằng này sâu đậm được. Dù gì tôi cũng bị tổn thương từ mối tình trước nên có lẽ bản thân đang lầm tưởng việc thích lại một người. 

Bản thân tôi cũng biết nó chắc cũng có một chút tình cảm nho nhỏ với tôi nhưng điều đó không chắc chắn, tình cảm nho nhỏ ấy giống như thiện cảm chứ không phải tình cảm. Tự dặn lòng bản thân không được cuốn vào Phong, dù nó rất tốt nhưng tôi không muốn mình trải qua chuyện giống như mối tình trước một lần nữa. 

"À, Phong rủ tao đi ăn kem á. Chúng mày đi cùng không?" Tôi lên tiếng, nghĩ lại để bản thân đi một mình với một thằng con trai nghĩ cũng kì nên rủ thêm vài đứa bạn nữa chắc vẫn ổn. 

"Chúng mày đi hẹn hò rủ tao đi làm gì?" Ngân nói với giọng điệu trêu ghẹo rồi liếc mắt cười cười với Hà My. 

"Nó bao, với lại bọn tao không hẹn hò." 

Một lúc sau hai đứa cũng ậm ừ đồng ý rồi hỏi đã lên lịch và chọn quán chưa? Nếu rồi thì triển luôn còn nếu chưa thì bọn nó sẽ hỗ trợ. Tôi không rành mấy quán này lắm, trước khi quen Đức Anh thì tôi không bao giờ bước chân vào hàng quán bên ngoài, còn khi yêu Anh đặt đâu tôi ngồi đấy. Cỡ như My với Ngân thì nhong nhong ngoài đường suốt bốn mùa nên chúng nó rành quán xá tận vài ba tỉnh, có những lúc đi du lịch cùng nhau thì phải rành cả đường từ Quảng Nam tới Hồ Chí Minh nữa. 

"Đi mixue đi." Hà My đề xuất

Vốn dĩ con bé này rất thích kem của mixue, tuần có 7 ngày thì phải 8 ngày nó đòi đi mixue. Tôi đi cùng thì phát ngán với cái kem của hãng đó rồi mà nó cũng không tha. Với một người cuồng mixue như vậy thì tôi cũng không muốn nói đến. Tôi với Ngân giả bộ không nghe thấy lời con My nói rồi quay sang bàn bạc với nhau.

"Chốt quán kem dừa Mã Lai ở ngã tư cầu Điện Biên nhá!"

Cái My luyên thuyên mãi về từng vị trà sữa hay vị kem của mixue một mình từ nãy đến giờ như đứa trẻ tự kỉ nghe thấy Ngân nói câu "chốt" lớn tiếng thì mới hoàn hồn trở về hiện thực rồi thắc mắc quán Mã Lai là quán gì sao nó chưa từng nghe thấy, rồi nó còn chê kem dừa không ngon, quá tầm thường. Biết Ngân không nỡ mắng cái My nên tôi nói nhẹ nhàng khuyên ngăn.

"Mixue mới tầm thường. Tao ăn ngán tới tận não rồi."

Cái My bĩu môi vùng vằng không chịu mãi, về sau Ngân hứa với nó sẽ cho đi mixue bù và Ngân bao thì nó mới dịu lại, cười cười đồng ý. Vậy là bọn tôi đã chốt được quán kem để đi ăn vào cuối tuần với Phong giữa thời tiết mùa đông 20 độ "ấm áp". 

*

Tối qua hơi mệt nên tôi lỡ đi ngủ sớm hơn mọi ngày hẳn 5, 6 tiếng. Cũng chính vì thế mà hôm nay tôi chưa học bài cũ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ kiểm tra bài cũ đến thế. Đọc qua vài lượt thì tôi vẫn nhớ được, cơ mà tôi muốn bản thân phải hoàn hảo và chỉnh chu chứ không phải lên bảng cứ lúng ta lúng túng rồi vấp đủ thứ chữ. 

"Ê hôm nay đứa nào học bài cũ tiết cô Hải rồi giơ tay giùm cái, đừng có ngồi lì không cô lại ghi sổ là chị Nga cưa cổ từng đứa đấy." Hà My đứng lên nói to với lớp.

Trùng hợp là không ai giơ tay, cũng tức là không ai học bài cũ. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, còn có 7 phút nữa là vào tiết, sao mà học bài cũ kịp được. Mùa đông lạnh giá, buổi tối ai cũng muốn chui lên giường đắp chăn và đánh một giấc thật dài cho thoải mái. Một vài đứa đưa cái ánh mắt long lanh nhờ vả ra nhìn tôi rồi cầu cứu.

"Hoàng hậu, xin ngài hãy cứu lấy chúng thần. Không thể vì chuyện này mà chúng thần bị hoàng thái hậu xử tội được."

"Châu ơi cứu lớp đi Châu, năn nỉ."

....

Hàng ngàn những lời cầu cứu đưa ra, tôi nhìn chúng nó với ánh mắt bất lực rồi đáp lại một sự thật đau lòng cho chúng nó.

"Hôm nay ai da cũng không học bài."

Nghe xong lời nói ấy, cả lớp tôi đang ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt lại. Chỉ còn đúng 3 phút nữa là trống đánh vào tiết mà cả lũ bây giờ mới bắt đầu lật lật những trang vở tìm ý chính cố nhét chữ vào đầu. 

Cô Hải bước vào lớp.

"Lớp muốn kiểm tra miệng hay kiểm tra 5 phút đây?"

"Gì? 5 phút á?"

Lớp tôi lại bắt đầu xôn xao và nhốn nháo, chúng nó đang phân vân giữa hai lựa chọn cực kì khó. Một là chết cả lớp, hai là đứa nào xui thì đứa đó chết. Kiểm tra giấy vẫn chép phao được nhưng có 5 phút lật vở thì hết cả giờ nên chúng nó vẫn đang suy nghĩ thật kĩ.  Vài phút trôi qua, lớp vẫn chưa có câu trả lời cho cô. Vốn dĩ chúng nó sợ cô Hải không phải vì cô khó tính mà chưa có đứa nào được cô cho lên gỡ điểm kém về vì môn này mà nhiều đứa có bảng điểm giữa kì 1 khá xấu.

"Cô ơi kiểm tra miệng đi ạ, nay có bạn học rồi."

Tiếng nói từ người bên cạnh đang ngủ gật của tôi bỗng vang lên, cả lớp quay 180 độ về phía bàn của chúng tôi rồi "ồ" lên một tiếng. Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn lim dim, mắt nhắm mắt mở. 

Tôi đưa cho cậu chiếc khăn ướt rồi nói:" Dậy rồi hả? Nay dậy sớm thế?"

Bình thường thằng cu này nó đến lớp từ 6 giờ hơn, rồi nằm ngủ đến tận 11 rưỡi rồi đi về. Khổ nỗi nó học cũng gọi là giỏi nên thầy cô gọi lên bảng thì nó trả lời được hết. Hơn nữa hình như nó còn quen biết với hiệu trưởng của trường nên thầy cô cũng ái ngại nó phần nào. 

Phong nhận lấy khăn, nó cảm ơn tôi rồi dùng khăn lau mặt. Một lát sau, nó lôi tập vở ghi từ trong cặp ra rồi đứng dậy bước lên bục giảng. Cảnh tượng thằng bé đứng lên bước lên bục giảng đã khiến cho tập thể 10a1 sốc không nói nên lời. Một vài đứa thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm rồi gấp sách lại, yên tâm không học nữa cũng không bị gọi lên bảng. 

"Nay hotboy lên bảng trả lời bài cũ cơ à?" Cô Hải trêu. "Thấy bạn vào lớp cũng được vài tuần rồi đấy, lớp mình đã đứa nào chinh phục được chưa? Không nhanh tay là lớp khác nó lấy mấy đấy."

"Cô không phải lo ạ, Phong chỉ có thể là của bạn nào đó gắn cái mác thủ khoa đang ngồi kia thôi cô ơi." Hà My đáp.

Cả lớp được một phen cười xoà, còn tôi thì cười trừ.

"Hà My ơi bà quá chớn rồi đó. Châu là của Kim Vũ nhé." Cái Huyên, bạn cùng bàn của My nói lại.

"Ủa My chỉ nói bạn nào đó gắn mác thủ khoa thôi mò, có nói Châu đâu ha ha ha."

Thế rồi cả lớp bắt đầu rôm rả về câu chuyện ấy, 15 phút trôi qua, thằng Phong vẫn chưa được trả bài. Nó đứng tê cả chân, miệng thì lúc cười đến tận mang tai, lúc thì mếu máo cau có. Cuối cùng nó cũng được điểm 10 tròn trĩnh rồi đi về, lớp tôi cũng được cứu.

Nó đi xuống bục giảng về chỗ, mông chưa chạm ghế đã quay sang hỏi tôi: "Em thấy anh ngàu không?" 

"Ngàu gì? Đục ngàu hả?"

"Ừ thì ngầu không! Thấy mấy đứa con gái hay nói "ngàu" để tăng sự vui vẻ mà sao tao nói mày lại bắt bẻ vậy?"

"Suy nghĩ tích cực lên đi chứ?" Tôi nói rồi quay lên bảng nghe cô Hải giảng bài.

Trong lúc cả lớp đang lắng nghe cô giảng bài vì cô giảng rất hay. Cô Hải là một trong những giáo viên yêu nghề mãnh liệt, từng lời nói, từng kiến thức cô truyền đạt đều rất đúng, chuẩn, chính xác và dễ hiểu. Kiến thức của cô sâu và rộng cùng với giọng nói có lực thì lớp tôi yêu cô phải biết. Chỉ là bài tập hơi nhiều và đề kiểm tra cũng hơi khó, nhưng vì lớp quý cô cũng như cô quý lớp nên tổng kết cô nâng điểm cho cả lớp qua 8,0 để chúng nó còn lấy được danh hiệu xuất sắc. Ấy thế mà, giữa những lời nói đầy thâm thuý và sâu lắng ấy, có một thằng bé đang ngủ rất ngon.

Phong nhắm mắt quay hết bên này sang bên nọ, có vẻ hôm nay cu cậu khó ngủ rồi vì cô nói to và cậu còn thức giữa giấc. Để ý Phong một chút rồi tôi cũng thả mình vào bài giảng của cô. Bỗng cậu ta quay sang nói với tôi:

"Ê, nếu suy nghĩ tích cực thì có phải tao là người đặc biệt không? Kiểu trong tất cả mọi người, Châu chọn mỗi tao để bắt bẻ ấy. Chuẩn không?" 

Lâm Hải ngồi bàn trên quay xuống, nó mượn cái bút xoá rồi quay sang nói với Phong.

"Tao thấy mày cứ như bú đá ấy, cứ ngáo ngáo thế đếch nào ấy."

"Ê ê nha, mày ghen tị với sự đẹp trai của tao nên xỉa đểu à?" Phong nói lại.

Hải không nói nữa mà nhìn Phong với một ánh mắt cực kì phán xét rồi quay lên, nó xoá xoá vài chỗ rồi quay xuống trả bút xoá cho tôi. Nó lại quay sang Phong:

"Ê Phong..."

Chưa kịp nói hết câu thì tôi cắt ngang:" Ê đang giờ học nha. Bộ mày mê thằng Phong hả, nói hoài vậy? Đổi chỗ không, nói chuyện cho tiện."

"Xin lỗi, được chưa?" Hải cau mày.

"Xin lỗi rồi còn "được chưa?" để đấm nhau hả?" 

Nó không thèm đôi co với tôi, quay sang Phong:" Chiều bi-a không?"

"Chiều tao có việc rồi." Phong nghĩ một lúc rồi quay ra từ chối nó. Hải nghe xong có vẻ bực mình, có lẽ nó không nghĩ Phong sẽ từ chối chăng? Vì từ lúc Phong chuyển tới đây, Hải cũng xem như là bạn thân của Phong. Hơn nữa thằng Hải còn giao du với cả bọn Kim Vũ nên đã hợp tính lại càng hợp hơn.

"Việc gì quan trọng hơn tao?"

"Chở con bé nhà tao đi ăn kem."

Hai đứa đang trò chuyện hết sức vui vẻ, bỗng có một giọng nói vang lên khiến cả lớp im lặng và thằng Hải thì tái mét cả mặt.

"Cậu học sinh dãy ngoài đầu bàn số ba đứng lên trả lời cho tôi câu hỏi tôi vừa hỏi."

Thằng Hải đứng lên một cách rất chậm rãi, như thể tốc độ của nó giảm hơn so với người thường gấp mười lần vậy. Để ý kĩ còn thấy hai tai của nó đỏ ửng lên, môi cứ mấp ma mấp máy, lúng túng không ngừng. Nó đập nhẹ vào vai đứa bên cạnh.

"Cô hỏi gì đấy mày?"

Rồi xong, thằng bé cũng không biết cô hỏi gì, cơ mà vì nó nói chuyện to quá nên đứa bên cạnh cũng bị mất tập trung, cả tôi và Phong cũng không biết câu hỏi của cô là gì. Lần này thì toang thật rồi Hải ạ.

"Cô có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ?"

"Theo em, biến cố đối của biến cố A là gì?" Cô Hải từ tốn nhắc lại.

"Oắt phắc, đang học văn mà cô?"

"Em cứ trả lời"

Nó quay xuống cầu cứu Phong nhưng cu cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Nhưng câu hỏi này quá dễ, chẳng qua học lâu rồi nên chúng nó quên. Đã thế còn bị tấn công bất ngờ thì khó khăn cho thằng Hải quá, nó thuộc dạng người quên trước quên sau mà.

"Châu cứu tao." Nó nói nhỏ.

"Mày cứ trả lời biến cố đối của biến cố A là phần bù của biến cố A trong không gian mẫu là được."

Hải quay xuống nhìn tôi, mặt nó hiện lên vẻ mặt "ủa mày nói gì vậy?" Rồi thằng bé nói nhỏ thêm một lần nữa.

"Kiến thức mày tự tổng hợp à? Chứ câu này làm đếch gì có trong sách, cơ mà tao nghe chưa rõ. Nói chậm thôi."

"Trần Lâm Hải 0 điểm hệ số 1."

Từng từ cô nói ra khiến thằng Hải chân tay run bần bật, với con điểm tròn trĩnh đẹp đẽ như vậy thì có mười cô Hải cũng không tổng kết lên 8,0 cho nó được vì lần trước nó đã bị một điểm 2 vì tội tương tự - nói chuyện trong giờ.

Hải ngồi xuống, nó bực mình rồi bắt đầu văng tục tung toé bẩn hết cả tổ của tôi. Nghe thấy nó nói, tổ trưởng tổ tôi quay sang lườm một cái rồi nói nhẹ.

"Trật tự được không?"

Tổ trưởng ngồi cạnh nó. Quỳnh có tính cách hiền nhưng không hề lành một chút nào. Nó ra tay rất thâm độc, trong 36 kế thì báo cáo với giáo viên là châm ngôn được đặt lên hàng đầu của Chế Quỳnh. Hơn nữa cô bạn học cũng được lại còn có hội bạn thân siêu đình đám, tôi còn nghe ngóng được hồi tiểu học Kim Vũ thích bạn này theo đuổi hơn sáu năm thì phải, nhưng tỏ tình không thành. Tức là Vũ thích Quỳnh từ lớp 2 theo đuổi đến năm lớp 7 thì bỏ cuộc. Sợ thật, bọn trẻ hồi đó máu chiến.

"Mẹ! Đúng bố nó rồi, biến cố đối là phần bù của biến cố trong omega thôi mà đệnh mệnh. Nãy não tao load đéo kịp, cay vãi." Hải lảm nhảm.

"Tại mày ngu." Quỳnh quay sang nhìn Hải, nói ba từ rồi quay sang học bài tiếp.

...

Tiếng trống vang lên, buổi học kết thúc. Vèo một cái đã hết một buổi sáng, tôi quay sang lay Phong tỉnh dậy.

"Dậy đi cu." Rồi quay sang cất sách vở của mình vào cặp rồi nói tiếp. "Khó chịu vô cùng, Châu khó chịu vô cùng."

Phong từ từ ngồi dậy rồi dụi mắt, cậu cũng cất bút cất sách vào cặp rồi quay sang hỏi tôi:" Mày khó chịu cái gì?"

"Chẹp, thì việc ngồi cạnh một thằng ngủ suốt ngày không giúp được gì cả. Khó chịu."

"Vậy sau tao không ngủ nữa." Phong trả lời. Cậu ta mặc áo khoác trường vào rồi đứng lên đi về. Thật kì lạ, mọi khi cậu ấy sẽ đợi tôi nhưng hôm nay lại về trước? Chắc gia đình có vấn đề gì hoặc bản thân cậu có vấn đề gì rồi. Lát nữa về đến nhà tôi sẽ nhắn tin hỏi thăm sau.

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì Hà My cũng hét lên:" Ra khỏi lớp đi cho tao còn khoá cửa Châu ơi."

Tôi đứng lên, cầm vội cái áo khoác gió rồi chạy ra ngoài cửa đứng đợi My khoá cửa. Thật kì lạ, hôm nay My và Hân cũng chẳng ở lại học thêm à? Bình thường hai đứa nó chăm ở lại làm bài để tối đi chơi lắm mà? Mải nghĩ ngợi linh tinh, đến lúc tôi quay sang định hỏi My thì đã không thấy bóng dáng nó đâu.

"WTF!!? Đcm My ơi mày đi với tao về mà?"

Nói rồi tôi chạy xuống tầng một, tìm mãi không thấy bóng dáng con bé đâu. Chắc nịch chuyện con bé này quên việc tôi là người chở nó rồi. Hay có ai chở nó về, không lẽ nào lại là Hân. Nghĩ vậy tôi liền gọi ngay cho My nhưng nó cũng chẳng bắt máy.

Chạy xuống lán xe thì tôi mới tá hoả, hôm nay đi xe của My, mà con bé về trước rồi nên tôi giờ phải làm sao? Đi bộ à? Đang bực mình thì có người gọi tôi.

"CHÂUUUUUUUU."

Tôi quay lại thấy một bóng người cao cao đang chạy về phía mình. Vâng đó chính là cứu tinh của đời tôi hôm nay - Kim Vũ.

Nó chạy đến gần tôi rồi cúi người xuống thở hổn hển nói không thành tiếng.

"Ma đuổi hay sao mà chạy lẹ dữ."

"Chạy theo bản năng. Chắc mày hút tao lại chứ tao có muốn chạy nhanh như thế đéo đâu."

Nó đứng thẳng dậy, không gặp nhau có hai tuần mà thanh niên có vẻ cao lên nhiều phết. Suy nghĩ đến đó thì ánh mắt tôi dừng lại ở đôi giày độn cao cũng phải 5cm. Tôi lắc đầu rồi cười thầm. Nó khoác tay lên vai tôi rồi vừa nói vừa chỉ trỏ như kiểu chúng tôi thân lắm.

"Dạo này cô giáo Châu hơi lười nhé, không dạy tao à?"

"Dạo này cô hơi bận."

"Bận đi hẹn hò với em trai tao hả?"

"Sao mày biết?"

"Ủa thật hả?" Nó nói xong buông vai tôi ra vỗ vỗ vài cái. "Tưởng không muốn tổn thương nữa. Hoá ra là tao không hợp gu mày à?"

Để tránh hệ luỵ về sau và trò đùa đi quá chớn cùng những tin đồn không hay xuất hiện thêm lần nữa tôi đã dừng lại luôn.

"Trôn, trôn trôn Việt Nam."

Nó lườm tôi rồi nhìn từ trên xuống dưới rồi ngó vào lán xe quay sang nói.

"Mất xe hả?"

"Tao bị bạn bỏ rơi rồi, chuẩn bị vô gia cư."

Nó làm bộ bất ngờ nhìn vô cùng giả trân rồi đảo mắt một lúc rồi nói.

"Không chê anh nghèo lên xe anh đèo."

"Kê." Tôi vừa đồng ý là nó lộ bản chất ngay.

"Nhưng với một điều kiện."

Biết thừa nó định ra đủ thứ khó dễ với tôi nên tôi cũng nói lại vài lời trêu ngươi:"Tao lại hiểu mày quá. Đúng là lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán."

"Chiều đi cổ vũ tao đá bóng nhé?"

"Tưởng chuyện gì."

Tưởng chuyện gì, chứ việc đi cổ vũ đá bóng tôi đi cổ vũ cho anh trai suốt, có gì khó khăn đâu. Điều kiện này quá đơn giản với tôi đi. Đang định đồng ý thì tôi chợt nhận ra vài điều... Hình như chiều nay tôi có hẹn đi ăn kem với Phong thì phải. Nhưng mà biểu hiện của cậu ta lúc nãy quá thất thường, có khi buổi hẹn chiều nay sẽ bị huỷ. Tuy nhiên tôi đâu thể nào biết chắc chắn được? Vì chưa chắc chắn nên tôi cũng chẳng thể cho rằng buổi hẹn chiều nay sẽ huỷ.

"Mấy giờ thế?" Tôi hỏi Vũ.

"6 giờ."

"Ờ thế thì được."

Nghe tôi trả lời xong thì Vũ thắc mắc:" Bộ có hẹn với ai rồi hả?"

"À không có gì."

Vậy là vừa ý đôi bên. Tôi đi theo Vũ ra lán xe để cậu chở về nhà. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro