#11: 38 tấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa ăn vào 8 giờ tối, tôi được Phong chở về nhà. Vốn là cậu về luôn nhưng tôi vừa nhận được cuộc gọi của mẹ và mẹ bảo là các bác giúp việc phải sang nhà ông vì bên nhà đang có việc. Tối nay tôi sẽ ở nhà một mình, bởi thế mà tôi bảo cậu ở lại chơi một chút. Đương nhiên là tiện tay thì tôi cũng ngắt hết phích cắm camera trong nhà ra để tôi và Phong nói chuyện cho thoải mái.

"Châu sợ ma à?"

"Không, lớn đầu rồi còn sợ mấy cái linh tinh. Chắc gì đã có thật."

Cậu nhìn tôi, nhún vai rồi lại giường ngồi. Tiện tay cầm lấy con siêu nhân tôi trưng bày trên kệ đầu giường nghịch nghịch rồi thản nhiên nói:

"Sợ cũng không sao, có tao mà."

"Tao sợ Phong gặp ma còn chạy nhanh hơn tao cơ."

Ai mà biết được, cậu bên ngoài cao to đẹp zai, nhỡ bên trong là tâm hồn mỹ nữ yếu đuối thì sao đây? À, mỹ nam yếu đuối thì phải hơn. 

Vừa dứt lời thì Phong cho tôi một cái ánh mắt sắc nhọn, lườm bỏng cả mắt. Ấy nhưng trông cậu ta rõ là dễ thương. Kiểu làm gì cũng không nghĩ cậu đang giận. 

"Đừng làm gãy đầu còn siêu nhân đấy nữa nhé, tao được trai đẹp tặng đấy."

"Vãi thằng nào tặng ngu thế, tán gái mà tặng siêu nhân, mới vào nghề hay gì?"

"Thằng anh tao." 

Cậu há miệng rồi cúi gằm mặt xuống, tay cũng bỏ luôn con siêu nhân vào chỗ cũ rồi gãi gãi đầu. Có vẻ là lỡ miệng, chắc cậu đã "quê" lắm. Nói cũng không sai, anh tôi tặng siêu nhân cho crush nhưng mà bị trả lại nên mang về cho tôi. Vì tôi khá thích trang trí phòng bằng mấy con mô hình nên nhận cũng không mất gì, mấy con siêu nhân đó cũng không rẻ, đợi khi nào thiếu tiền thì đi pass lại. 

Phong vốn nhiều lời hôm nay lại bí ý tưởng hay sao ấy, tôi và cậu ngồi hơn 30 phút rồi không nói gì nhiều với nhau. Không khí ngột ngạt thật sự, có lẽ là không có chủ đề chung để nói. Cậu chăm chú lướt điện thoại từ nãy đến giờ. Tôi cũng không chắc nhưng có lẽ là đang nhắn tin hăng say với ai đó.

"Nhắn tin với em nào thế?"

Để phá vỡ cái bầu không khí này thì tôi đèm phải chủ động mờ lời trước. Cậu cứ cắm mặt vào cái điện thoại thì tôi chán chết mất. Nếu cứ thế thì thà tôi đuổi cậu về còn hơn.

"Ngoài mày ra thì tao chả nhắn tin với em nào."

"Eo, nay cái mỏ ngậm mật ong à? Ngọt thế."

"Thử không?"

Vừa nói câu thì cậu vứt cái điện thoại sang một bên rồi nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt cậu thật đẹp, không phải nói quá đâu nhưng mắt cậu rất đẹp. Bờ mi dày, đen nhánh và cong vút. Kể mà chỉ để lộ đôi mắt thì không ai nghĩ cậu là con trai hết. Mắt trong. Ánh đèn chiều vào lòng đen của mắt làm cho long lánh, nếu được tôi muốn hoán đổi mắt tôi với mắt cậu. Chiều sâu của đôi mắt này không thể đánh giá thấp.

"Thử gì cơ?" thời gian ngưng đọng 5 giây đã khiến tôi thả hồn vào vẻ đẹp con mắt cậu mà quên mất chúng tôi vẫn còn đang đối mắt nhau và tôi còn phải trả lời cái câu hỏi mà chính tôi cũng chẳng biết nên trả lời như nào hoặc phải trả lời thế nào mới đúng.

"Mỏ tao."

"Đùa đấy. Mày làm gì mà đỏ thế? Thích tao hả Châu ơi?"

"Chê."

Chê, chê...

Ai mà chê được? 

Ai mà nỡ chê cái con người hoàn hảo kia? Ngoài cái sự mê gái ra thì nó cũng giỏi, đẹp trai, nhà giàu, chiều phái nữ, phái yếu hơn, tinh tế, thực tế, nó còn khá tử tế nữa. Ai chê?

Cơ mà có lẽ tôi chỉ cảm nắng Phong thôi.

Cảm nắng thôi...

Hoặc thích? 

Chắc chưa đến mức "thích" đâu nhỉ, chắc chỉ "thíc" hoặc "thí" thôi.

"Ê muộn rồi, tao về đây không mẹ tao chửi."

"Thế tạm biệt nhá, cần tiễn không?"

"Không bạn ơi, giờ bạn ra ngoài tôi sợ bạn lạnh lắm, bạn cứ ở trong phòng cho tôi được nhờ."

Nói rồi Phong khoác áo khoác túi quay lưng rời đi, tôi chạy ra phía cửa sổ nhìn. Vì đi thang máy nên không tốn quá nhiều thời gian để Phong có mặt ở dưới sân. Tôi nhìn cậu từng li từng tí, từng chút một, từng cử chỉ từng hành động. Bất giác tôi lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng yêu nhất của cậu để giữ làm kỉ niệm.

Vừa chụp được vài ba tấm ảnh "ngon ơ" cụ thể là 38 tấm, thì Phong quay lên nhìn tôi rồi vẫy vẫy, tôi cũng vẫy lại rồi đóng rèm cửa quay đi. Vừa bước lên đến giường, chùm chăn tôi mới đem 38 tấm kia gửi cho đám bạn của mình.

[Hà My Trần: Ôi Châu ơi, em simp Kim thiếu gia à?]

[Ngân Beo: Chắc con Châu nghiện.]

[Bạn: Nhưng mà đẹp đúng không?]

[Hà My Trần: Công nhận.]

[Ngân Beo: Bảo sao con Châu "thí", nết y như nhau]

....

Không quá lâu để tấm ảnh kia lan truyền đi khắp nơi, tiếng đẹp đồn gần tiếng xấu đồn xa: Nam thần người Nga gốc Việt ở lớp 10a1 móc cứt mũi bôi lên quần áo.

"Châu ơi sống thế nào chừa lại cho tao còn sống chứ. Mày làm thế này chết tao. Hình tượng của tao, vẻ đẹp trai của tao đấy Châu ơi."

 "Châu ơi xoá đi."

"Châu lên đính chính đó không phải tao đi Châu."

"Hai bánh Gấu."

"Ba."

"Một thùng nhé?"

"Ba thùng nhé?"

Phong bám lấy tôi như san kể từ cái hôm mà tôi tung ảnh dìm cậu lên. Miệng thì cứ chê tôi sống ác, tay thì cứ chắp chắp vái vái, chân đi theo lia lịa từng bước.

"Hình ảnh của mình mà sao không dám nhận."

Tôi quay lại nhìn cậu vỗ vai rồi cười nói trêu. Nhưng công nhận tôi cũng ác thật, cậu ta dễ thương thế mà. Để mà nói chứ nếu có thằng nào chụp tôi móc cứt mũi rồi up lên page trường là tôi cầm phóng lợn đến thật, nhưng khổ nỗi tối hôm đó Phong cũng chụp hình tôi đang mặc thử cái áo cục cứtcho mình cậu xem rồi gửi đi cả cái khối 10. May mắn là tin tức của tôi hóng hổi hơn nên ít ai chú ý đến hình tôi mặc áo cứt mà chỉ nghĩ đến ảnh Phong móc cứt mũi.

"Hình ảnh đẹp chứ hình này ai mà dám nhận. Ê nói thật là nhìn kinh khủng lắm luôn á Châu, Châu ơiiii!!"

"Không ai cứu nổi mày đâu Phong ạ."

*

"Kì thi khảo sát học kì 1 sắp diễn ra, các em chuẩn bị cho tốt nhé." 

Câu nói mà khiến toàn bộ học sinh trong lớp tôi đang vui vẻ vì sắp được đón tết, giờ lại nằm gục xuống bạn than trời kêu đất.

"Hay tao đi lấy chồng nhỉ, dù gì cũng có thi được quái đâu."

"Nhỡ đâu mình đúp thì toi đời."

"Tính ra đang định xin bố mẹ tiền để đi làm tóc luôn á trời."

....

Giáo viên thấy lớp ồn thì gõ cái thước xuống bàn "rầm" một tiếng, cả lớp im re vì có lẽ biết là sắp toang rồi. Cô Nga - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, được học sinh biết đến với biệt danh "người mẹ thứ hai". Để mà nói thẳng ra thì cô rất giống mẹ của bao người, yêu thương cho con cái vô điều kiện vì nhà cô chả có gì ngoài điều kiện, bên cạnh đó thì cô cũng nóng tính không vừa. Hễ mà có em nào làm sai một tí xíu là cô đã giận rồi mắng cả tiết. 

"Trật tự rồi ôn bài đi, học là cả một quá trình chứ có phải ngày một ngày hai đâu? Có phải là thông báo kiểm tra rồi các em mới lôi bài ra học đâu? Học vì các em chứ học vì cô à? Học để giỏi, để giàu, để sướng các em chứ có phải lo nghĩ gì, giờ còn bé thì chăm chỉ học hành đi không sau này lại "giá mà em thế này, giá mà em thế kia..." thì lúc đấy là chịu chết..."

"Như mọi năm, là cô cho các anh chị khoá trước đăng kí điểm thi với cô. Tức là các em sẽ đặt ra mục tiêu điểm của mình. Điểm thật của các em mà bằng hoặc hơn điểm đăng kí thì thưởng, dưới thì phạt."

Nghe đến đoạn này thì cái lớp đang im re lại nháo nhào lên, ai mà đoán được chính xác điểm thi của mình chứ, ít nhất cũng phải thi xong mới áng chừng được. Đằng này cô cho nói trước sợ bước không qua.

"Nếu điểm hơn thì thưởng 500k một môn, điểm bằng thì 250k, dưới thì dọn WC một tuần."

Mặt đứa nào đứa nấy vừa lo vừa sợ ra mặt, nhưng vì tiền làm mù con mắt nên vẫn vui vẻ lắm. Nhiều đứa nghĩ là "tao sẽ đăng kí tí tí điểm thôi đằng nào chả hơn" nhưng các bạn đã lầm, cô đã bắt thóp được trò này của các bạn nên ra điều kiện thêm.

"Nhưng tuỳ vào năng lực, cô sẽ dựa vào bảng điểm năm ngoái của các em để đánh giá năng lực. Ví dụ mà bạn có khả năng được 8 nhưng bạn kêu là bạn đăng kí 4 5 là không được, bạn phải đăng kí tầm độ 7 hoặc 6.5 trở lên. Các em hiểu ý cô chưa?"

"Rồi ạ."

Miền Bắc dạo này trời đổ gió lạnh, thời tiết hanh khô sởn cả gai ốc. Những đợi mưa phùn ghé thăm hàng tuần không thấy giọt mưa nhưng đường xá lúc nào cũng ướt đẫm, cây cối bên đường va đập vào nhau xì xào những tiếng gió, người đi đường đắp mười chiếc áo không hết lạnh. 

Phong rủ tôi đi ăn kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro