#10: Áo đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu đếch gì, trùng hợp thôi."

Tôi trả lời Nhi rồi ghé vào tai Phong mà thì thầm "Bạn cố ý hại tôi đúng không ạ?" Cậu nghe vậy thì có mấy vệt đỏ xuất hiện trên má, có lẽ là do hơi thở của tôi nóng đã phả vào mang tai nên gây cảm giác hưng phấn nhẹ. Cậu giật mình quay lại phản bác:

"Hại gì, mình thấy đẹp thì mình mặc thôi. Thôi bạn thắc mắc chi nhiều quá, ăn miếng ngô nè."

Nói rồi Phong gắp nguyên nửa bắp ngọt cho tôi. Không biết là trùng hợp hay như nào mà cậu gắp đúng cái tôi thích ăn. Phải, tôi thích ăn ngô. Nhất là ngô ngọt nhúng lẩu, vị phải gọi là tuyệt cà là vời. Ngoài ngô thì tôi còn thích ăn nấm nữa, nấm kim châm nhúng lẩu cũng ngon nhưng mà nó dính vô kẽ răng thì không ngon lắm.

"Phong ơi gọi cho tao ly matcha đá xay với."

"Gì ăn lẩu uống matcha đá xay, không sợ ải chỉa à? Mình uống nước lọc đi, không thì mình làm hớp bia cho mát gan."

"Phong ơi, Châu đang tập làm gái ngoan nhé, Châu nói không với những chất kích thích. Phong đang dụ dỗ Châu đi vào con đường sai trái đấy à. Bạn với chả bè, bạn thì không thấy mà thấy sắp có bè rồi đấy."

"Nô tài không dám."

Phong nhìn tôi chậc lưỡi một cái rồi đứng lên gọi nước cho tôi, cậu này có vẻ dễ bị khuất phục, hoặc là cậu lười cãi lại hay đôi co với một đứa cứng đầu như tôi mà cứ thế làm luôn. Đi ra với hai ly matcha, cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, đặt nước lên bàn rồi ngả người ra đằng sau vẻ mệt mỏi. Nãy vẫn thấy bình thường mà, hay đi gọi nước matcha đá xay nhầm ánh mắt của chị nhân viên nào rồi giờ ôm tương tư. Khứa mê gái này chắc có khả năng lắm.

"Sao thế, đau ở đâu à?"

"Châu lo cho tao à?"

Cậu ăn nói buồn cười thật đấy, chúng mình là bạn bè mà, tôi đương nhiên phải lo cho cậu rồi. Nhỡ đang yên đang lành cậu gãy chân hay gãy xương sống thì biết đường nào mà lần đây? Tôi nhìn Phong một hồi rồi chả buồn nói, quay ra ăn tiếp.

"Ở cái độ tuổi đáng nhẽ con người ta phải đau khổ vì tình thì tao lại đau lưng vãi cả nho. Đã thế nãy đi không nhìn còn đá vào chân ghế, giờ sắp què rồi. Gồng mãi mới đi được đến chỗ."

Ôi trời ơi, bạn tớ làm gì mà nghiệp quật nhiều vậy nè, nhìn trông cũng sáng sủa đẹp trai mà lại có nghiệp. Tôi quay sang nhòm xuống phía dưới tỏ vẻ lo lắng mà hỏi han cậu. "Ái chà chà, chân này chắc làm bằng đá rồi, đạp vô chân ghế mà không thấy xi nhê gì."

Phong đang định đáp lại thì có người nào đó, giọng nghe rất quen tai gọi tên tôi.

"Ơ Kim Châu phải không em?"

Quay lại thì phát hiện một chàng trai có dáng người khá cao, mặc bộ vest đi tới, anh có khuôn mặt trái xoan, làn da mịn như thể đã được trang điểm kĩ càng lắm hơn thế ở anh tôi còn có cảm giác khá quen thuộc, tôi ấn tượng với một vết sẹo dài quệt ngang má và kiểu tóc Buzz Cut của anh, trông y như mấy anh chàng badboy ở trường học vậy, nhìn thoáng qua còn có nét hơi giống với Vũ vì cái vẻ nghênh nghênh và hổ báo . Nhìn anh, tôi không biết và cũng không thể nhớ được anh là ai và tôi có thực sự quen anh không. Thú thật, tôi thì đào hoa thật, nhưng Đức Anh là mối tình đầu rồi, chẳng có chuyện nhiều người yêu cũ quá không nhớ nổi tên hay mặt cả. Hay là anh trai nào họ hàng xa, hay bạn bè qua mạng vô tình gặp... Ấy chết, hôm nay sắc mặt của tôi rất không ổn, bạn bè trên mạng mà gặp là sẽ chê bai cho mà coi. Ảnh trên tài khoản facebook của tôi ảo hơn cả ma, mức độ chỉnh ảnh phải nói là thượng thừa, trên đời này không có ai chỉnh tự nhiên giống tôi cả. Đúng là như vậy, kiểu chỉnh như không chỉnh nhưng vẫn xinh đẹp và toát ra vẻ tự nhiên hết mức có thể chứ không phải là cách chỉnh ảnh lố thái quá như các "tỷ tỷ" bên Trung, đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn là biết chỉnh ảo rồi.

"Đúng bé Châu của anh đây rồi."

Anh đi tới bàn, mấy đứa ngồi cạnh tôi biết anh là người quen của tôi thì nhường ghế cho anh, Phong vẫn tỏ vẻ ăn rõ thản nhiên. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, nhìn cái mặt đang ngu ngơ chưa nhận ra anh là ai thì anh cười cười lộ ra vẻ bất lực, anh đưa tay lên đầu vò rối tóc tôi, một tay chống cằm một tay để lên vai tôi. Anh đưa mắt nhìn tôi có chút trêu chọc rồi nói đùa:

"Con bé này đáo để thật, ăn của anh đây không ít bánh gấu mà giờ chẳng nhớ anh à bé?"

Tôi đưa tay gỡ tay anh ra khỏi vai, chỉnh lại tóc rồi lễ phép đáp lại "Dạo này lắm việc quá nên không nhớ nổi, xin lỗi ạ."

Thấy tôi tỏ vẻ khó chịu thì anh cười toáng lên, đập vài ba cái xuống đùi rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân mình:
"Dạ thưa em Châu yêu quý, anh tên là Nam, bạn cùng lớp với Minh - anh trai em. Mấy tháng trước anh có ghé nhà em chơi mua cho em cả thùng bánh gấu đấy ạ. Lúc đó anh còn để mái, giờ anh cắt mái rồi với lại anh vừa đi chụp ảnh cosplay nhân vật Monkey D.Luffy trong One Piece mà chưa có muốn tẩy trang nên vẫn để vết sẹo trên má đây. "

" Àaaaa..."

Vẻ mặt tôi biểu lộ rõ như thể vừa được khai sáng cho một tri thức mới, anh đưa tay lên véo má tôi "Nay bé của anh đi ăn với lớp à?"

"Vâng, lớp em tổ chức ăn mừng bạn mới."

Không khí đang vui vẻ bỗng Phong cầm lấy tay anh vứt ra một cách dứt khoát, cậu lườm cho anh một cái rồi nghiêng đầu qua nói với anh:
"Này, anh chả tinh tế gì cả nhờ? Con bé nó đang ăn thì cứ sấn sấn vô nói chuyện. Bộ không để cho người ta ăn hả? Đã thế còn vò tóc bé nó nữa, anh có biết là tóc rối rối loã xoã trước mặt rất khó để ăn uống không? Bộ anh chưa có người yêu bao giờ à, vô duyên ghê đấy."

Nam quay sang ngước nhìn thằng nhóc vừa nói lẽ với mình, có vẻ anh khá bất ngờ về hành động của cậu.

"Người yêu Châu đấy à?"

"Không ạ, bạn thôi."

"Ôi trời, chỗ thân quen cả, giấu diếm làm gì hả em. Áo đôi kìa."

"Này là vô tình thôi ạ."

Nghe tôi nói thì anh quay sang hất mặt lên với Phong.

"Không phải ghệ của bé Châu mà mạnh mồm nhỉ, đúng là anh đây chưa có người yêu bao giờ nên không phải đang theo đuổi bé Châu đấy sao?"

"Tuỳ thôi..."

Phong gắp miếng thịt rồi tiếp tục ăn, miếng thịt được cậu đưa lên miệng rồi nhai bằng cách không mấy thoải mái. Như cái cách cậu ta chút giận lên miếng thịt bằng cách nhai thật mạnh và nghiến răng thật chặt, cậu cũng chẳng thèm nói chuyện với Nam lại còn cố tình nhích lui ghế ra một chút. Có vẻ cu cậu đang giận thật rồi, cơ mà cậu đây là giận về cái gì nhỉ? Anh thấy thế thì cứ tủm tỉm cười, tôi hếch vai Nam rồi nói câu đùa:

"Cứ nhìn bạn em cười thế, trúng tiếng sét ái tình rồi à."

Nam đang cười vui vẻ, nghe thấy câu nói của tôi thì giật mình, mặt đen như đít nồi, quay phắt 360 độ sang nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ phán xét và có vẻ anh không thể tin nổi rằng tôi sẽ nói ra câu từ như vậy. Anh nuốt ức một ngụm nước bọt nghe rõ cả tiếng rồi phán:

"Anh mày sống trên cuộc đời gần hai thập kỷ rồi. Nhưng chắc điều anh không ngờ tới nhất chính là câu nói của đứa em, cái con bé mà tôi ngày ngày, tháng tháng vác bánh mang đến cho nó ăn. Anh không hiểu bé nghĩ cái gì mà có thể nói câu chữ như vậy, dù có là đùa đi chăng nữa. Với lại cái thằng oắt con kia thì có vẻ thích em chứ chẳng có hứng thú gì với đàn ông. Anh cũng thế, mà nếu có hứng thú thì anh thà đi yêu thằng Minh còn hơn cái thằng này. Nhìn một lượt là biết không bằng móng chân của thằng Minh rồi."

"Minh thì liên quan gì tới...."

"Bé chả biết gì, sống với thằng Minh ngần ấy năm mà bé không biết nó nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lại tinh tế..."

"Cái đó em biết mà..."

"Thằng Minh còn được cái chung tình, con nào vớ phải nó chắc phúc ba đời hoặc tu bảy kiếp. Khổ nỗi thằng anh bé si tình, tán mãi con bạn cùng lớp không đổ."

"À đúng rồi, hôm trước nghe nói em bị ngất hả? Có sao không? Hôm đó anh bận quá không đến thăm bé được để thằng oắt Hải đi một mình. Để thằng ấy đến thăm em một mình anh chả yên tâm, nó hay trêu gái lắm."

...

Tôi ngồi nói chuyện với anh Nam một lúc thì bạn của anh đến, anh tạm biệt tôi rồi đi cùng bạn. Mấy đứa con gái cùng bàn ăn với tôi cũng không quên xin in4 của anh khi anh nói anh chưa có người thương và cũng chưa thích ai. Đương nhiên câu nói khi nãy cũng chỉ là nói đùa để chọc cho Phong vui dù cậu bạn chẳng vui tẹo nào.

"Chào chú em nhé, chúc chú sớm có được con bé nhà anh."

Anh đứng lên rồi đi qua vỗ lưng Phong. Có vẻ cậu bạn vừa đút miếng thịt vào miệng thì bị Nam vỗ, sặc lên sặc xuống. Ho khù khụ, mặt đỏ tía tai tìm nước uống. Nam không thèm xin lỗi mà bỏ đi luôn cùng bạn.

"Sao không?"

Tôi hỏi nhưng cậu không trả lời, do sặc nước cay lên sống mũi nên nước mắt cậu cứ trào ra không ngớt. Tôi vội vơ lấy đống khăn giấy lau nước mắt cậu rồi vuốt sống lưng cho xuôi đồ ăn. Anh Nam chơi ác thật sự đấy ạ. 

"Không.... tao không sao đâu, Châu cứ ăn đi không chúng nó ăn hết giờ?"

Tôi quay ra nhìn đám bạn một lượt, cả lũ còn đang hóng chuyện Phong bị sặc thì ăn uống gì.

"Đang nhìn bạn há hốc mồm ra đây này, làm gì có đứa nào ăn."

Phong rút vài tờ giấy lên quẹt ngang mắt và miệng, lau đi đôi mắt đỏ ngàu vì bị sặc rồi quay sang nhìn tôi:

"Ừ, ăn hết cũng không sao, lát mà Châu còn đói thì tao dẫn Châu đi ăn tiếp."

"Ôi thôi, em xin người."

Lâm Hải (bạn cùng lớp) đang ngồi uống bia say đỏ mặt, nghe thấy cuộc trò chuyện thì nó ngẩng mặt lên chỉ tay vào Phong.

"Tao phát hiện ra mày rất sĩ gái đấy nhé."

"Tao sĩ đéo gì? Liên quan." 

"Ừ, không sĩ gái, sĩ với mỗi Châu. Mày thích Châu à?"

"Mày bị đớ à? Bạn bè thân thiết thôi, tao đối với Châu chả khác gì đối với mấy đứa con gái trong lớp mình. Mày bớt bớt suy diễn đi. Tốt nhất là đừng có đồn thổi ảnh hưởng đến danh tiếng của Châu."

"Ảnh hưởng đếch gì?"

Hải nói xong thì Phong bỏ đôi đũa xuống, cái cách bỏ rõ khó chịu. Cậu một tay đặt lên bàn, tay còn lại chống lên cằm, dùng ánh mắt khó chịu và nhăn mặt nhìn Hải:

"Mày có ngu không? Châu đang là top 1 khối 10 đấy, bạn ấy học giỏi lại xinh gái vcl. Đang có tiếng con ngoan trò giỏi nên mày đừng có đồn linh tinh. Để đến tai mấy giáo viên trong trường mình lại suy nghĩ không tích cực."

Thằng Hải đang uống dở chai bia thì đặt xuống bàn, nó bễu môi lại, dùng cách nhìn mỉa mai hếch cằm lên chỗ Phong.

"Phong ơi, mày quên vụ Đức Anh với Châu à?"

Đề cập đến Đức Anh làm tim tôi lại chật một nhịp. Cảm giác tủi thân bắt đầu kéo đến, lạnh toát da người. 

Ước gì đấm được Hải. 

Tôi không luỵ Đức Anh nhưng anh là người yêu cũ của tôi, đã từng là người của tôi thì khi nhắc đến sẽ có một cảm giác khó chịu. Cảm tưởng như một người mà ta có thể thích mãi mãi cũng có thể nói là crush forever. Khi họ có làm gì ta cũng sẽ tha thứ, thích đến phát điên nhưng không có cảm giác muốn chiếm hữu, cũng tức là chỉ dừng lại ở thích thôi, còn hỏi yêu không thì là không. Tôi vẫn có chút tình cảm còn xót lại dành cho Đức Anh, vốn dĩ là vì trong lúc yêu tôi anh rất tốt nhưng không ngờ tôi chỉ bị trêu đùa. Cảm giác bản thân có IQ cao nhưng EQ thì âm vô cực làm cả người bức rứt khó chịu từ lúc chấm hết.

Thấy tình hình có vẻ không khả quan và cái mặt cứ đơ ra của tôi thì Trần Nhi lên tiếng quát tháo:

"Đm chúng mày im chưa? Châu đang ở đây đấy, tao nhét đôi đũa vô họng chúng mày bây giờ?"

Hải không nói ra rồi quay sang tôi cho ra hai chữ "xin lỗi", nó chuyển sang bàn hải sản ăn tiếp để mặc cho mặt của Nhi bây giờ trông rất khó coi. Có lẽ con bé đang suy nghĩa thái quá, hoặc nó nghĩ tôi sẽ bị tổn thương khi nhắc lại một mối tình đau thương. Nhưng cả đời nó cũng sẽ không biết được, sau khi Đức Anh đá tôi, hắn đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Ngân như nào và My ra sao. 

Có được bạn như chúng nó làm cho lòng tôi có cảm giác an ủi và ấm áp hơn biết nhường nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro