#9: Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi xong..."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu lại phóng lên một phát làm tôi ngửa cả nửa thân trên ra đằng sau yên xe. Cảm giác tim như chui ra khỏi lồng ngực ấy, tôi tưởng bản thân toang đến nơi rồi cơ...

Nhìn lớp trang điểm dính trên lưng áo cậu là tôi thở dài liên tục, không biết có nên mở lời không đây. Trời thì đang lạnh, cũng sắp muộn rồi, không nói thì cậu biết là cậu giận, nói thì cậu cởi ra sợ cậu lạnh. Lăn tăn khủng khiếp luôn. 

"Ê áo khoác Phong có gì sau lưng nè, để tao phủi cho nhé."

"Ừ!"

Tôi nói dối cậu á, nói vậy để lúc tôi phủi phủi cho bớt màu phấn son đi thì cậu không thấy lạ mà phát hiện ra thôi. Giờ mà để phát hiện là đi luôn mấy gói bánh gấu.

"OH MY GODDDDD, FUCKKING SHIT CUỘC ĐỜI NHƯ L VẬY!"

"Châu ơi, con gái phải giữ miệng xinh, không được chửi bậy nhé."

Khổ quá, tôi phủi mãi không được đây cậu ơi, hết cứu rồi...

"Tao ăn bánh gấu nhé."

"Ăn trước lát làm sao ăn lẩu được hả?"

Nhưng lát cậu thu bánh gấu của tôi thì sao ạ???? 

Ánh mắt tôi cứ thế mà dính chặt lấy bóng lưng của cậu... được ngày đi ăn lẩu nên cố tình trang điểm đậm thêm một tí thôi, ai mà ngờ? Nói rồi tôi bóc túi bánh ra nhai nhai. Lúc xe dừng bánh cũng là lúc tôi ăn hết nửa già bịch bánh, bụng cũng lửng rồi. Ok giờ bị thu cũng không nuối tiếc gì nữa...

"Trời ơi, cặp này đến muộn thế?"

Minh Huyên chạy ra đón rồi chỉ đường vào bàn cho tôi và Phong.

"Ơ Phong dính gì sau lưng áo kìa Phong ơi."

Nghe Huyên nói thì tim tôi đập bịch bịch, giật nảy mình. Đời này chắc tôi sắp toang rồi, áo của Phong chắc... không rẻ đâu. Tôi lấy đâu ra tiền mà đền cho ẻm bây giờ, nhà tôi thì không nghèo nhưng bố mẹ lại không thả lỏng hay cho tiền tiêu vặt gì cả. Mấy đồng bạc tôi kiếm được là do tôi đan len xong bán, rồi vẽ tranh kiếm tiền chứ nào được cho không, tôi còn đang có dự định học make up xong tham gia vào mấy cái sự kiện của trường rồi trang điểm cho các bạn trong đội văn nghệ, chắc cũng kiếm được kha khá. Sau này lành nghề thì tìm rồi trang điểm cho người mẫu ảnh. Đó là dự định. Huyên nói xong thì Phong quay đầu lại cố với tay kéo lưng áo ra xem rồi cậu cởi áo khoác ngoài ra vắt lên đầu xe máy điện.

"Ôi tin chuẩn con m*e nó rồi." Huyên hét toáng lên.

Nó chạy vào bàn ăn rồi hí ha hí hửng kể cái gì đó cho lũ bạn đang ngồi bên trong. Ôi, lớp gì chọn chỗ chán chế, ăn uống mà ngồi gần cửa kính trong suốt thế này người đi ta nhìn vào ngại chết. Tôi với Phong kéo nhau đi vào bàn ngồi, vừa đặt mông xuống ghế thì cái My lên tiếng:" Mày cút sang kia ngồi với Phong." Ủa My... 

Thật ra giọng nó chỉ đùa đùa thôi nhưng mà nó khiến tôi sượng hết cả mặt, tôi là kiểu người kém giao tiếp ấy. Nghe được câu đấy thì tủi thân lắm, bẽn lẽn sang ngồi cạnh Phong đến là tội. 

Vừa ngồi xuống thì cô Nga tới, cô mặc một chiếc váy trắng qua đầu gối. Tóc búi ra sau rồi nới lỏng mấy lọn tóc che đi hai bên mặt. 

"Ngày đi dạy mà cô cũng diện như này là không thằng nào muốn ngủ trong tiết văn luôn cô ơi."

Hân nhanh nhảu nói trước. Nó nhìn cô bày ra vẻ cảm thán, ánh mắt như kiểu gặp được tiên nữ giáng trần ấy. Cơ mà cô Nga giống hệt tiên nữ thật! Để tôi miêu tả "sương sương" về cô một chút nhé, cô Nga năm nay mới chỉ 22 tuổi mà đã đi dạy là hiểu trình độ nó ở cái tầm nào rồi hơn thế còn được bổ nhiệm làm chủ nhiệm ngay năm đầu tiên. Tôi không chắc chắn và đi sâu về vấn đề nghề nghiệp hay học thức của cô. Chỉ cần tưởng tượng rằng cô để một mái tóc dài ngang lưng rồi buộc lỏng về phía sau giống đuôi ngựa, mái thưa, khuôn mặt tròn nhưng vẫn có nét thon gọn. Cô ăn mặc giản dị khi đi dạy. Nhìn cái cách cô làm đề hay ngồi nghiên cứu gì đó thì trông cô y như mấy "học bá" bên ngôn tình Trung Quốc ấy, dã man chưa. 

Cô còn là người rất thân thiện. Lúc nào mà rảnh rỗi thì cô sẽ dành thời gian ra để kể về "con đường tình duyên" của cô cho bọn tôi nghe. Nghe cô kể thì thấy cô là người luỵ tình lắm, hồi lớp 3 cô thích một anh trên khối 2 tuổi mà không được đáp trả tình cảm. Cô thích đến tận bây giờ, tức là đã 15 năm rồi, vì để được anh chú ý mà cô đã phải lao đầu vào học để thi cùng trường với anh nhưng khi biết trường đại học anh thi vào thì cô lại đổi hướng sang Sư Phạm, phải nói là tôi khâm phục cô thật sự ấy, sao mà con người ta có thể chờ đợi một người không thích mình một cách mù quáng như vậy. Cô còn tỏ tình không dưới 3 lần trên 1 năm nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Học trò của cô cũng khuyên nhủ cô khinh khủng lắm, mấy đứa có anh trai còn chanh lanh muốn rước cô về làm chị dâu. Ấy cơ mà "mây tầng nào gặp gió tầng ấy", crush của cô Nga học ở trường đại học Bách Khoa Hà Nội và ra trường đúng hẹn. Tức là cô cũng biết chọn người để thích và có con mắt nhìn người rất chuẩn.

"Ăn lẩu nóng đấy mà con Châu nó mặc áo khoác bên ngoài làm gì, cởi ra xem nào."

Cái My hếch cầm về phía tôi tỏ vẻ ra lệnh. Lẩu còn chưa được dọn lên, cởi áo ra bây giờ lạnh vãi ấy. Cơ mà chúng nó cứ bảo tôi cởi áo ra làm gì? Có vụ gì à? Eo hay bọn này lên cơn "dăm", chắc nhiễm tính con My hết chứ chạy đi đâu được.

Ye, cuộc đời thật nhiều điều thú vị, tôi rất yêu đời khi hay tin các bạn đặt lẩu hải sản ăn cho "sang mồm". Ủa bạn ơi, lẩu bò cũng ngon và sang mồm mà...

Nhìn từng đĩa tôm, cua, ghẹ,... được bê lên mà lòng tôi đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ngửi mùi thôi là tôi đã không chịu được nữa rồi chứ đừng nói là phải đưa lên miệng rồi ngấu nghiến nhai. Mặt tôi tái nhợt đi, lạnh toát, cơn buồn nôn bắt đầu kéo tới. Tôi vốn dĩ có cơ thể yếu mà, lại còn gặp trúng món bị dị ứng thì hết cứu thật sự. Tôi mượn cớ đau bụng rồi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vãi thật, bao nhiêu bánh gấu bây giờ cho ra hết rồi, tiếc thật sự. Giá mà có thể đem ăn lại thì tốt biết mấy, nghe thì dơ thật nhưng đó là suy nghĩ thực sự của tôi đấy.

Bộp bộp bộp bộp...

Tiếng đập cửa vang lên dữ dội kèm với đó là tiếng của Hà My và Phong. Chắc giờ con bé này mới nhớ ra là tôi dị ứng hải sản. Tôi cũng chẳng trách bởi tôi dị ứng nhưng nó lại rất thích ăn hải sản. Hà My vặn cửa đi vào vỗ lưng tôi từng cái một nghe rõ tiếng.

"Má, giờ mới nhớ mày dị ứng hải sản, ngu quá trời ơi."

Nó vừa trách mình vừa lấy tay xoa xoa lên lưng tôi cho đỡ cơn buồn nôn. 

"Thôi, mày đi ra ngoài đi, ở đây mùi kinh lắm."

"Kinh thế đéo nào được, hồi mày gãy tay năm lớp 4 tao là người chùi đ*t cho mày đấy. Chả khác gì người mẹ thứ hai còn đếch gì."

Tay My vẫn cứ vỗ rồi xoa vào lưng tôi, Phong ở ngoài cửa không dám vào, cái My nhờ cậu đi mua cho tôi liều thuốc buồn nôn. Cũng may là có cái để nôn chứ không là chẳng thể bình thường và dễ chịu lại được.

Tầm 10 phút sau thì tôi bắt đầu ổn, ba đứa đi ra ngồi vào bàn, My sắp xếp một bàn nhỏ khác cho tôi.

"Đứa nào không ăn được hải sản hoặc không thích hải sản thì sang đây ngồi ăn lẩu thập cẩm với Châu và Phong nhé. Tao quên mất con bé này dị ứng hải sản. À nồi lẩu gọi thêm này là bạn Phong bao nên không tính vào quỹ nhé."

Nghe vậy thì mấy đứa nữa kéo nhau sang ngồi chung với tôi và Phong, chúng nó kể là ăn được hải sản nhưng mùi thì không hợp gu nên cũng bó tay với món này. Khi nồi lẩu được bưng lên thì cả lũ nhao nhao vào gắp lấy gắp để. Cái lý do phù hợp nhất là nhóm lẩu hải sản đã ăn được 1/3 chặng đường rồi mà lẩu thập cẩm mới được bưng lên. Thèm thuồng và đói bụng thật chứ. 

Mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường và đồ ăn rất ngon cho tới khi tôi ăn lẩu cảm thấy quá nóng và phải cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, để lộ ra chiếc áo nỉ màu xanh da trời... giống hệt của Phong. Lúc này tôi mới hoảng tán loạn lên. Chết rồi, thì ra là thế, không biết chui mặt vào đâu cho đỡ quê và ngại nữa.

"Ơ, hai bây yêu nhau rồi cơ à, tưởng Châu độc thân."

Trần Nhi lên tiếng hỏi tôi. Nhi là người học rất giỏi, toán và văn thì bình thường nhưng tiếng anh phải gọi là tuyệt vời, cậu có khả năng bắn tiếng anh chuẩn như người bản xứ, nghe nói gia đình cậu bỏ cả chục triệu để thuê người kèm kĩ năng nói cho cậu. Cậu này vô cùng lạc quan và tự tin, chả bao giờ thấy cậu buồn cả. Đúng kiểu mỗi ngày đi học là một niềm vui. Một tuần có 4 tiết tiếng anh thì cậu lên kiểm tra bài những 5 tiết, lần nào cũng được con 10 tròn trĩnh nên được miễn kiểm tra 15 phút và giữa kỳ luôn mà. Đúng chuẩn mẫu người "con nhà người ta" mà trong "thiên hạ" người ta vẫn hay đồn đoán. Vì Nhi giỏi tiếng anh nên tôi rất thích làm thân với cô bạn này, Nhi còn là người con gái duy nhất trong lớp tôi biết đánh piano, nên lúc nào lớp có tiết mục văn nghệ là cũng cho bạn lên biểu diễn, lần nào cũng ăn chắc cái top 3 trong tay.

"Yêu đếch gì, trùng hợp thôi."

Tôi trả lời Nhi rồi ghé vào tai Phong mà thì thầm "Bạn cố ý hại tôi đúng không ạ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro