#7: Trà gừng, mật ong, quế, trà bạc hà và bánh gấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi huých vào tay Phong gọi cậu dậy.

"Dậy đi, hết giờ rồi."

Cậu vẫn còn đang ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi rồi trả lời:

"Hơ....ummm....ngủ thì làm gì có giờ mà hết."
"Hết tiết rồi, dậy đi lớp khoá cửa không cho về nữa bây giờ!"

Lúc này Phong mới tỉnh hẳn, cậu ta ngồi bật dậy rồi dụi dụi mắt. Trời má, tôi đã nói mà, mặt cậu ấy nhìn dễ thương còn vô tri nữa, thấy cưng luôn, nhìn chỉ muốn nựng thôi. Bình thường cái má đã trắng trắng hồng hồng rồi mà giờ do tì tay lên mặt nên nó hiện lên một vệt đỏ ửng, đôi mắt vừa tỉnh líu díu vào nhau chớp chớp nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn. Cả cái phòng học này bị mùi đẹp trai của cậu ta ám rồi. 

Cậu đứng dậy, xếp sách vào cặp rồi quay lưng đi.

Khi ra đến cửa tôi mới biết cậu chưa về. Có vẻ đứng đợi ai đó, tôi đỡ Hà My ngồi vào chiếc ghế ở hành lang rồi cẩn thận chốt cửa.

"Để My lên ô tô nhà tao chở về cho tiện, trời lạnh này đi ngoài đường tội My."

"Ừ, thế cũng được, thế bạn đỡ My lên xe, tao về một mình."

"Ơ không, ý tao là Châu cũng đi cùng, tao chở 2 bạn đi ăn trưa. Và tao bao."

Có lẽ đôi mắt cún con của Phong đang bị đau do ngủ gật trong lớp hay sao mà mắt cậu nãy giờ cứ chớp chớp liên tục, My thấy thương thì quay sang bảo tôi:

"Tao thấy đại ca nói đúng đấy, đi nhờ xe còn được bao ăn. Tấm lòng của bạn mới mà, nhanh không bạn nhìn tao lẹo cả mắt rồi."

"Xe Châu thì để tao dắt gửi bác bảo vệ cho." Phong cắt ngang.

Nhà cũng không có ai, không phải cuối tuần nên anh tôi cũng không ở nhà. Đi ăn ngoài cũng chẳng sao, bình thường tôi toàn nhịn bữa trưa hoặc ăn qua loa cho xong bữa.

Ra đến xe thì gặp Kim Vũ, thấy bọn tôi thì nó bày ra vẻ mặt bất ngờ rồi chạy lại:

"Tụi bây tính đi đâu vậy."

"Đi ăn á, đi chung không?" My lên tiếng.

"Phong bao à?"

"Ừa."

Kim Vũ quay sang Phong mặt đang đơ một cục với cái biểu cảm "thằng cha này đếch về đi còn ở lại đây làm gì."

"Ôi em trai yêu dấu của anh, cho anh đi với nhé."

"Đéo."

Không cần Phong đồng ý hay không thì Kim Vũ đã leo lên xe trèo vào ghế lái phụ chiếm mất chỗ ngồi của Phong. Cậu đành ngậm ngùi leo vào ghế sau chịu đựng ngồi chật cùng tôi và My. Địa điểm đến là Lưu Gia Trang Nam Định.

*

Có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời nên bà dì của tôi đến thăm.

Đang ngồi trên xe thì cảm nhận được sự ướt át dưới đũng quần, bản thân tôi nghĩ chắc không có gì đâu. Bởi con gái mà, trước khi đến kì đều sẽ có nhiều dịch tiết ra nhưng không đủ dây ra bên quần ngoài và hôm nay chưa đến kì. Tôi lôi điện thoại ra bấm, trong xe bật máy sưởi nên không có cảm giác lạnh giữa mùa đông 9 độ, dù tôi đang mặc một chiếc áo thu đông mỏng dính vẫn cảm thấy hơi ấm vì ngồi chật. 

Nhưng cũng vì ngồi chật mà tôi cảm thấy ngại ngùng, cơn đau bụng bắt đầu ập tới. Không phải giống như đau bụng đi ngoài mà có cảm giác cồn cào trong ruột. Ở đây đau kì kinh nguyệt là cái đau quằn quại, đau đến tận não, giống như thể ruột gan của tôi đang bị moi ra mổ xẻ và khâu lại vậy. Một cơn lạnh lan ra khắp người tôi, rùng mình một cái, sờ lên cánh tay thì tay nổi hết da gà vì lạnh. Cái lạnh không phải là cái lạnh buốt giá do mùa đông, nếu muốn lấy ví dụ chân thực và cụ thể cho cái lạnh này thì nó chính là cái lạnh toát từ gáy lan ra, lạnh sống lưng khi gặp ma ấy.

 Người tôi lạnh và run cầm cập, trong xe vẫn ấm, tôi vẫn chịu đựng. Những giọt mồ hôi thi nhau chảy dài trên trán tôi, từng những giọt li ti thì bây giờ mồ hôi chảy một lúc một nhiều, tôi cảm thấy lạnh, nhưng vẫn cảm thấy nóng. Lạnh ở má, cổ và tay, nóng ở bụng chân và lưng. Tôi thò tay vào trong áo nới lỏng chun quần để giảm bớt lực rồi xoa bóp nhẹ nhàng mong rằng sẽ khỏi.

30 phút, chịu đựng 30 phút là điều không thể đối với tôi. Vốn dĩ tôi thiếu chất và yếu nhưng vẫn cố chấp thức đêm học và bỏ bữa thường xuyên nên dẫn đến tình trạng lâu lâu tôi lại ngất một lần. Không ngoài dự đoán, tôi gục người ngã xuống dưới chân. Phong với My thấy tôi như vậy thì hoảng một phen.

Phong ngồi cạnh tôi đang lim dim ngủ thì giật mình. Cậu hoảng hốt nói to:

"Ê đm chúng mày ơi, Châu của tao ngất rồi. Đến viện lẹ đi đm."

My với Vũ nghe vậy thì quay về phía tôi, con My nó lanh chanh đòi đổi chỗ cho Phong. Phong dù không muốn nhưng cũng không biết làm gì bèn đổi chỗ. My ôm người tôi đặt lại lên ghế, tôi không ngất, tôi vẫn ý thức được chẳng qua là tay chân tôi mềm nhũn ra không cử động nổi.

My sờ tay lên trán tôi rồi cánh tay tôi:

"Lạnh quá, Châu chắc bị cảm rồi, đứa nào có cái áo to đưa đây. Tắt sưởi đi, không được lạnh quá, không nóng quá, không được để gió nóng hay gió lạnh phả vào người Châu. Bị cảm sợ nhất là gió." 

Phong cửi luôn chiếc áo cậu đang mặc trên người đưa cho My chùm kín người tôi. Xe tấp vào lề đường, Vũ chạy đi mua thuốc, Phong cũng đi cùng.

"Ổn không mày."

Tôi khẽ lắc đầu, mắt tôi không mở được, người tôi bây giờ rất mệt và không còn sức lực nào. Cảm giác như tôi vừa chìm xuống đáy biển vậy, nhưng nếu chỉ là chìm thì đã tốt, cơn đau bụng liên tục dồn lên làm tôi đau như chết đi sống lại. 

"Bác có khăn ướt không có cháu xin với."

"Có đây."

Bác tài xế đưa khăn cho My, My bóc túi khăn ướt, nó để chiếc khăn vào giữa lòng bàn tay rồi úp hai tay lại. Làm như vậy hơi ấm từ tay nó sẽ truyền nhiệt vào khăn, như thế dễ dàng lau mặt cho tôi hơn và cũng không lo bị lạnh.

"Bác thông cảm cho cháu, bác xuống xe vào quán cafe nào ngồi được không ạ?"

"Ừ cũng được, chăm bạn cẩn thận nhé. Bác muốn giúp nhưng bác chưa làm mấy cái này bao giờ."

"Vâng không sao đâu ạ, cháu cảm ơn."

Bác mở cửa và đi xuống xe, tôi có thể nghe thấy tiếng và cảm nhận được một luồng gió lạnh từ bên ngoài. Cũng lúc này Phong và Kim Vũ về tới. Vũ đưa cho My một gói thuốc cảm và chai nước lọc đã được hâm nóng.

"Thuốc viên à?"

"Ừ, tao hỏi không có thuốc pha."

"Châu không cử động được sao nó uống, nó sợ uống thuốc lắm. Thuốc viên uống vào toàn nôn thôi, tao quên không dặn mày."

Phong kéo tay Vũ ra khỏi xe, cậu chiếm chỗ của Vũ rồi đưa cho My một cốc trà gừng.

"Đây, uống trà gừng."

"Châu không uống được trà gừng."

"Thế mùi tây."

"Châu không uống được đồ lạ đâu."

"Mật ong nóng."

"Ngọt quá không tốt."

"Quế."

"Không được."

"Vậy trà bạc hà thì sao?"

"Ừ được, đưa đây."

Phong đưa cho My một cốc nhựa đựng đầy trà bạc hà kèm một cái ống hút. My đưa lên trước mặt tôi:

"Châu ơi trà bạc hà, uống đi cho khoẻ người."

Tôi cũng muốn uống lắm nhưng căn bản là không dậy nổi, không mở miệng ra nổi cũng không mở mắt được. 

Phong lôi trong túi ra một lọ nước súc miệng, cậu cho vào miệng một ngụm rồi nhả ra, cậu sịt nước khử mùi hôi miệng rồi tự hà một hơi ra tay đưa lên mũi ngửi, cảm thấy mùi có vẻ dễ chịu thì cậu lấy cốc trà bạc hà từ tay My. Cậu đưa lên ngậm một ngụm nhỏ rồi nâng đầu tôi dậy. Nhẹ nhàng từ từ truyền nước cho tôi. Cậu kiên nhẫn đến mức đợi tôi nuốt hẳn ngụm nước thì cậu mới bỏ ra rồi ngậm ngụm tiếp theo. Cứ như vậy cho đến hết cốc trà.

Tầm 15 phút sau thì tôi sống lại. Để nhường chỗ cho tôi nằm được thoải mái mà My ngồi ghế lái, Phong và Kim Vũ thì ngồi chung chiếc ghế phụ trông đến là chật chội.

"...Ưm..."

Nghe thấy tiếng động thì họ quay lại, cái My nhảy tót xuống ghế sau ngồi cạnh tôi hỏi han:

"Mày có sao nữa không, còn ổn không, cần đi viện không??"

"Tao ổn rồi mày."

Nói rồi tôi nhìn sang chỗ Phong và Vũ hạ giọng xuống mức nhỏ nhất lí nhí:

"Tao xin lỗi...."

"Hửm?" Phong quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Phong ơi, nay tao .... xong ghế xe bẩn..."

"Không sao, để đó."

Vũ không hiểu thì lên tiếng:

"Ốm có tí, cũng có nôn đâu mà bẩn?" 

"Hôm nay tao đến kì."

Cả bọn nghe thấy thì há hộc miệng nhìn tôi, ngoại trừ Phong. Cậu đưa cho tôi một bịch băng vệ sinh rồi nói:

"Không chỉ ghế xe đâu, áo tao cũng bị Châu làm bẩn rồi đấy."

"Xin lỗi..."

Tôi đón lấy bịch băng vệ sinh rồi ngồi đơ một cục.

Phong xuống khỏi ghế phụ, mở cửa bên tôi. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi ghế rồi khoác lên cho tôi một chiếc áo dày và dài đến chân khác.

"May là tao mang hai cái áo dài để phòng hờ vì sợ bạn Châu lạnh đó nhé, hông là giờ hổng có áo luôn."

Nói rồi cậu lấy chiếc áo dính vết máu kia che xuống, che luôn cả vết lỡ bị dây ra ghế xe. Cậu dắt tay tôi đi vào một quán cafe gần đó hỏi mượn nhà vệ sinh. Cậu còn đưa tôi một chiếc túi, bên trong đó là một chiếc quần mới tinh. 

Ngồi trong nhà vệ sinh lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, lần đầu tiên có người hiểu tôi như thế, lần đầu tiên có người vì tôi mà không ngại mất mặt đi mua bvs. Có lẽ Kim Hoàng Thanh Phong thực sự là thiên sứ mà tôi từng cầu nguyện cho cậu xuất hiện. Chắc chắn tôi sẽ giữ mãi cậu, tôi sẽ giữ cậu làm bạn tôi suốt đời, tôi cũng sẽ không để xuất hiện dòng tình cảm nào một cách khác thường, nếu có thì tôi cũng không thổ lộ. Bởi lỡ có tình cảm đặc biệt, tôi sợ sẽ không giữ nổi dù chỉ là tình bạn. 

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Phong ném cho tôi 3 bịch bánh gấu:

"Cho bạn, tối nay hoặc mai hẵng ăn nhé. Ăn giờ đau bụng tiếp đấy."

"Ừm cảm ơn nhé."

Tôi lẽo đẽo theo sau Phong ra xe, chỗ ghế ngồi bị bẩn hình như đã được lau sạch và sấy khô rồi.

"Giờ là 1 giờ kém 10 rồi, có đi ăn không? Quán cách đây còn 1 cây nữa thôi."

Vũ lên tiếng. Nghe Vũ nói thế thì My phản ứng lại luôn:

"Có chứ đm, đã ăn gì đâu, đói mốc meo bụng rồi đây ạ."

Phong đỡ tôi ngồi vào ghế rồi cũng ngồi vào bên cạnh, cậu phản đối:

"Về."

"Thật luôn?"

"Đéo nhìn thấy Châu đang ốm à? Về nhà em gọi đồ ăn ship đến tận mõm cho."

Vũ không nói gì có vẻ đồng tình, còn My thì bày ra vẻ mặt "ừ sao cũng được, ăn no là được." Phong dặn bác lái xe cứ đi chậm thôi, nhỡ gặp phải đoạn đường xóc lại làm tôi đau bụng. Cậu còn cẩn thận để tay tôi vào túi áo cậu, đỡ đầu tôi dựa vào vai và dặn tôi chợp mắt một lúc là về đến nhà ngay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro