#6: Bánh gấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là đầu tháng 12, trời rét thấu xương mà tôi vẫn phải mang xác đến trường ôn thi cuối kì I. Thực lòng mà nói tôi ở nhà tự ôn cũng được, 8 giờ dậy 21 giờ ngủ đi thi vẫn ẵm cho lớp 2 con 10, 1 con 9.5 cùng cái danh thủ khoa, tự nguyện làm niềm tự hào cho gia đình 10a1. Thế nhưng tôi vì cái Hà My vẫn còn đau chân nên phải đèo nó đi học. Kể cả nó không đau thì tôi vẫn phải đi, không thì sẽ bị gia đình và họ hàng nói là đã không đỗ chuyên còn lười học.

[Mày đến chưa?]

Hà My nhắn tin cho tôi.

[Ở trước cổng nhà mày rồi.]

[OK.]

My đi khập khiễng ra ngoài cầm theo một túi bánh đưa cho tôi.

"Đồ ăn sáng kiêm thù lao làm tài xế cho My tiểu thư."

"Em xin, mà My tiểu thư giàu thế sao cho thù lao được có cái bánh với hộp sữa vậy?"

My với tay đón cái mũ bảo hiểm trên tay tôi rồi tự đeo lên đầu nó. Nó cầm lấy tay tôi, bỏ khẩu trang xuống thơm lên một cái. Tôi rụt tay lại đánh vào vai nó.

"Ê bây tao không chơi bê đê với bây được đâu"

"Ê mày nói vậy tao buồn nha."

"Tìm Ngân tìm Ngân, bố đếch sến được như thế."

Nó leo yên sau tôi cẩn thận vòng tay qua ôm eo tôi. Nói vậy cho tình cảm đấy, thật ra con nhỏ này đang cố tìm cái lỗ hổng trong đống áo dày cộm của tôi rồi nhét tay nó vào bụng tôi cho đỡ giá. 

Chỗ tôi ở là một cái huyện nhỏ thôi, ấy thế mà dạo này công ty mọc lên như nấm. Nhiều đến nỗi mà màu không khí bây giờ chuẩn bị đen bằng màu của nước cứt lợn rồi. Cứ ngỡ sinh ra ở vùng quê nhỏ thì sẽ được hít khí trời trong lành, ai ngờ cái vùng quê này ngay sát cái thủ đô Hà Nội, hưởng ké vài phần gọi là "tinh tuý" nhất của bầu không khí. Đi vào giờ cao điểm thì đương nhiên là tắc đường. Tôi đứng chờ tranh thủ gặm cái bánh mì cho đỡ đói. Vừa lôi cái bánh ra từ trong túi, thằng cha nào đi bên lề ném ngay chai nước lọc vào tôi, làm cái bánh mì chưa cắn được miếng nào của tôi văng ra đất. "Ngon, để bà biết mày là ai thì mày chết." Tôi lẩm bẩm.

Lúc tôi đặt xe vào lán cũng là lúc trống vào giờ truy bài vang lên. Tôi với con My chạy như bị chó đuổi lên lớp. Tôi chạy còn nhanh, nó chạy khập khiễng nhìn vô cùng hài hước. Biết không đủ thời gian thì tôi cầm cặp của My chạy vào lớp trước. Quẳng cặp nó vào chỗ nó, cặp tôi vào chỗ tôi rồi chạy ra ngoài cầm tay đỡ nó.
"Nào bạn đi từ từ thôi."

"Gì, diễn vụ gì?"

Tôi bất lực nhìn con bạn thân của mình rồi mắng yêu:

"Quả nhiên chất dinh dưỡng bổ sung hết lên mặt rồi, còn chưa đưa kịp lên não mày nữa."

Nó ngẩng cái mặt ngơ ngác của  nó lên nhìn tôi chằm chằm tôi hỏi:" Mày đang khen hay đang chê tao vậy?"

"Đm, giờ mày giả bộ đang đi thì bị ngã, tao thấy thì đỡ mày đi lên lớp chứ đếch phải hai ta đến muộn biết chưa?"

"Vâng vâng, bé biết rồi."

"Bé bé clm."

Không lệch đi đâu được, đi đến cầu thang tầng 2 thì gặp thầy giám thị. May là tôi thông minh biết tính trước, không thì điểm của tháng này sẽ bị trừ đi 2 điểm mất. Thấy thầy tới gần tôi với My đồng thanh:

"Dạ em chào thầy."

"Bạn này bị ngã à?"

"Có sao không?"

"Dạ không sao ạ. Bạn ấy không may bị dao đâm trúng chân lúc nấu ăn nên giờ đi lại không tiện ạ."

Thầy nhìn một lượt rồi chắp tay ra đằng sau nói :"Thế thì nguy nhỉ?" 

"Ừ thế lên lớp đi, đi từ từ thôi kẻo bạn đau chân, có gì thầy báo lại với hội trưởng hội học sinh châm trước cho trường hợp đi lại khó khăn nên vào lớp muộn của bạn này." Thầy đưa tay cầm lấy chiếc phù hiệu trên cổ của tôi và My lên xem :"À, Hà My và Kim Châu 10a1, được rồi không sao đâu. Biết giúp bạn mà không màng tới điểm cá nhân là tốt đấy. Thế thôi hai đứa lên lớp đi kẻo muộn tiết."

"Vâng em cảm ơn, em chào thầy ạ."

"Em chào thầy."

Kim Châu và Hà My an toàn. Hai đứa tôi vào lớp, ngồi vào chỗ, đợi vào tiết mà không bị trừ một tí điểm nào. Tiết đầu tiên là tiết văn, cũng đồng thời là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Thường là cô sẽ dành ra 30 phút để mắng mấy nhỏ hư hư, còn 15 phút để dạy và 5 phút ra chơi giao bài tập về nhà.

Ấy thế mà hôm nay sắc mặt cô có vẻ tốt, từ lúc bước vào đến giờ cô cứ cười mãi. Tò mò thì cái Hân hỏi:

"Cô ơi cô được crush rep story ạ."

"Sao em nghĩ thế?"

"Tại cô vui."

"À.... Giới thiệu với cả lớp, hôm nay lớp mình có bạn mới, từ Nga chuyển về. Đẹp trai lắm, học giỏi mấy đứa con gái nhanh chân lên nhé. Vừa vào đã vứt vô quỹ lớp 50 triệu nên cuối tuần lớp mình tổ chức đi ăn lẩu đón bạn mới nhé."

Cô Nga giáo viên chủ nhiệm lớp tôi mới chỉ 25 tuổi. Vốn dĩ là giáo viên hợp đồng thôi nhưng năm nay cô lại chủ nhiệm lớp tôi thay cô Minh vì cô đi đẻ. Cô vừa nói xong thì một bạn nam bước vào, tay  cầm một bó hoa hồng đặt lên bàn giáo viên.

"Xin chào các bạn trẻ và cô Nga, nhân ngày đầu ra mắt tập thể 10a1, lớp chuyên tự nhiên duy nhất của ngôi trường THPT A, em xin được tặng cô cùng tập thể bó hoa tươi thắm nhất ạ." 

"Giới thiệu với mọi người, tên mình là Kim Hoàng Thanh Phong, mình vừa từ Nga chuyển về sau nhiều năm sinh sống tại đó."

"Ngoài đẹp trai, học giỏi thì mình còn có các tài lẻ khác như đánh đàn, ca hát, lướt ván, chơi cầu lông, bóng bàn, đá bóng,.... nên có hoạt động gì cứ nịnh mình là mình sẽ tham gia và giựt giải về cho lớp nhé."

"Ơ, mình nhìn thấy người quen. Kia có phải bạn Nguyễn Kim Châu không nhỉ?"

"Nếu là bạn Châu thì...xin cô cho em ngồi cạnh bạn, còn bạn nữ ngồi bên cạnh Châu thì vui vẻ nhường cho mình nhé. Lát về mình mua bim bim thay cho lời cảm ơn."

Nghe đến đây thì cái Ngân, cũng là đứa ngồi cạnh tôi đứng dậy. Nó dùng ánh mắt phán xét dò hỏi Phong:

"Bạn gì ơi, bạn có chắc là bạn bình thường như bao người bình thường khác không ạ?"

"Mình biết Châu là một thiên sứ real nên rất nhiều người yêu mến, kể cả một bạn nữ như bạn còn mến Châu nữa."

Nói rồi Phong khoác cặp đi xuống chỗ tôi, cậu ta nắm lấy cánh tay của My kéo ra khỏi chỗ nó đứng. Phong cho tay vào túi áo, nắm tay phải rồi đưa ra trước mặt Hà My. Tay trái cậu làm màu như thể xắp biến ra một thứ gì đó thú vị lắm.

"Úm ba la..."

"Ui vãi, mình xin, mình nhường Châu cho bạn, cô ơi em ngồi chỗ khác nhé."

Tôi giật nảy mình, cầm lấy vạt áo Hà My kéo lại:

"Ê mày bị cậu này bỏ bùa à?"

Tôi đứng dậy, tay đặt lên vai Hà My lắc lắc:

"Cậu ta cho mày cái gì mà mày bán đứng tao hả!?"

My tcầm mấy tấm ảnh khi nãy Phong đưa cho rồi dơ lên trước mặt tôi. Nó vui lắm, toàn card bo góc của chồng nó mà. Mê trai bỏ bạn đây:

"Châu ạ, người ta hỏi giữa trai đẹp Tề Chu và bạn thân thì tao nên chọn gì. Tao tiếc đoạn tình cảm này lắm nhưng mà tao không thể thiếu sống danh hề được. Có gì thì kiếp sau chúng mình..."

Nói xong My hôn hôn lên mấy tấm card đó rồi cẩn thận cho vào túi, nó quay ra cúi đầu trước Phong:

"Đa tạ đại ca. Sau này đại ca cần gì cứ cho em card là em nguyện làm trâu chó bò ngựa cho đại ca."

Nhỏ bạn này của tôi hết cứu thật chứ.

My thu dọn "hành lý" của nó trong vài giây rồi cắp mông sang ngồi với Hân, Phong ngồi với tôi. Cuộc đời này, tôi chỉ thấy con gái nó mới mua hightlight rồi bút màu đủ thứ kiểu giấy nhớ để trang trí vở thôi, ai mà ngờ Phong cũng có. Cậu lôi một túi bút to đùng để lên bàn. Tôi nhìn cái túi chỉ có một cái bút nến đen và vài cái thước của mình thì quay sang hỏi cậu:

"Sao mà bạn mua nhiều thế, sao dùng hết được."

Phong nghe thấy nhưng không trả lời, cậu vẫn chưa lôi hết đồ ra. Tầm chục giây sau khi cậu lôi hết ra thì mới đẩy hết đồ sang bên tôi, tay chống cằm nhìn tôi mà nói:

"Cho Châu á."

"Gì cho?"

"Nghe bảo con gái thích mấy đồ này mà, tao tìm mãi mới mua được đủ hết cho bạn Châu á."

"Ui, gái nào chứ gái này hổng màu mè như vậy nha."

Tôi trưng ta bộ mặt khó hiểu xen lẫn khó chịu rồi từ tốn giải thích cho bạn mới:

"Mình chuyên tự nhiên mà. Gái tự nhiên khô khan lắm, cần mấy cái này để làm gì? Viết đại vài chữ là được, dù sao chữ mình cũng rõ ràng với dễ nhìn, viết cái này tốn thời gian lắm. Thời gian màu mè là đủ để mình học thêm cả trăm từ mới tiếng anh rùi. Bạn cứ cầm lấy mà dùng."

"Thế bạn Châu mang về lên mạng pass lại rồi mua bánh gấu ăn nhé."

"Thôi, ai làm thế."

Té ra là cậu mua cho tôi. Miệng nói vậy còn tay tôi cũng tranh thủ cất mấy cái màu mè kia vào cặp. Không phải là vì tôi định mua bánh gấu đâu mà là tôi mang về "cho" anh tôi đấy. Crush của anh tôi thích mấy cái này lắm nên thỉnh thoảng ổng mua cả tá đồ về rồi tìm dịp tặng cho crush. Cũng sắp đến giáng sinh rồi, tôi sẽ pass lại cho anh trai Nguyễn Anh Duy của mình. Tôi mà pass lại cho ổng thì giá còn x2 x3 lên chứ không phải giảm đi như pass cho người khác. Lúc đó số bánh gấu tôi mua được sẽ x2 x3 lên, sao trên đời lại có người thông minh và biết nắm bắt cơ hội một cách tuyệt vời như Nguyễn Kim Châu nhỉ?

"Ơ sao biết mình thích ăn bánh gấu?"

"Lúc nào sang nhà mình thằng Vũ chả mua cho Châu 2 bịch bánh gấu."

"À..."

Nếu tôi đến trường mới, lớp mới thì điều tôi làm sẽ là gây ấn tượng tốt với giáo viên và các bạn bằng cách hăng hái xây dựng bài. Ấy thế mà cái con người tặng cho lớp một bó hồng rồi tuôn ra một tràng những lời giới thiệu gây ấn tượng mạnh kia lại nằm ngủ gật cả 5 tiết.

11h15' trống đánh, cả đoàn người chạy ùa ra như ong vỡ tổ, đấy là những lớp kế bên. Lớp tôi vẫn ngồi lại học thêm vài phút vì đang chậm tiết của thầy hiệu trưởng. Lớp chuyên tự nhiên duy nhất mà, được hiệu trưởng ưu ái dành cả 1 khoảng thời gian 45 phút xuống dạy lớp mỗi tuần một tiết. Tầm 20 phút sau thì thầy cho lớp tan, lúc này sân trường chỉ còn lác đác vài người. Cả lớp tôi nghe câu "Tan học!" của thầy thì như kiểu được nghe tiếng nói của thánh ấy, vui đến tận mang tai. Từ những con người cạn kiệt sức lực giờ đây lại tràn đầy sức sống như thể vừa được nghỉ dưỡng ở vùng biển Caribbean. 

Tài thật, giờ của hiệu trưởng nhưng Phong vẫn đánh một giấc ngon lành mà không bị phát hiện bởi cái lý do:"Thưa thầy em đau bụng quá thầy cho em nghỉ tiết này ạ, chân em bị đau nên không xuống phòng y tế được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro