#5: Tần số não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước cổng nhà tôi, một con Mercedes đang đậu, bên trong là một chàng trai đang gọi điện thoại cho ai đó.

"Xuống đi tao đón, không phải mang mũ đâu tao đi ô tô."

Ồ, Kim Vũ thương tôi trời lạnh phải vác xác sang nhà nó học nên đã đánh con xe 15 tỉ 3 sang đón tôi chăng? Quý hoá thật. Mà cũng đúng nhà tôi cách nhà nó 20km. Đường ngược nhau, trời tháng 12 có 7 độ. Người tinh tế như cậu ta chẳng lẽ lại để tôi vác xe máy điện đi ư?

Tôi mặc một chiếc áo mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông dày đến đầu gối đi ra ngoài gõ cửa xe và trèo lên xe nó.

"Trời lạnh quá mầy ơi, rén run."

"Ừ, lạnh thật."

Nghĩ không có chủ đề nói chuyện thì tôi lôi điện thoại ra bấm. Tôi là vậy, mỗi lần đi đâu, làm gì hay thế nào với một người nào đó không thân và cũng chẳng có chủ đề nói chuyện thì điện thoại chính là vị cứu tinh của tôi. Vũ cũng chăm chú nhìn đường lái xe mà không hé miệng nói lấy một câu.

Đẹp trai mà "nhạt".

Chắc có lẽ tôi không phải gu của nó hoặc hai đứa không cùng tần số não nên nó không nói và không có hứng thú nói mấy câu trêu trêu gây cười làm cho không khí vui vẻ. Tại bởi mỗi khi Kim Vũ tán gái, bọn nó sẽ kêu Vũ dù ngu văn nhưng nó thở một câu cũng thành thơ, còn khi nó nói chuyện với bọn bạn tốt của nó thì nó như một "chú hề cao cấp". Lý do gọi nó như vậy là vì nó rất có khiếu hài hước, song nó giàu nên được làm "cao cấp".

"Xe ở đâu đấy?" Tôi lên tiếng, dù biết câu hỏi rất ngu nhưng khó bắt chuyện ghê.

"Xe tao mới trộm được ở đầu ngõ."

"Đm đùa." Nói xong tôi mới chợt nhận ra một điều.

"Ơ, đm mày mới lớp 10, làm đếch gì có bằng, cho tao xuống."

"Tao thiếu đéo gì tiền."

"Đếch liên quan, tính mạng của tao."

"..."

"Tao nói thật, nếu Kim Vũ tao biết trước nhà mày có cả chục cái ô tô, nhà như toà lâu đài, sân rộng như cái sân Mỹ Đình, kẻ hầu người hạ một đống thì bố đéo phải thương tiếc mày làm đếch gì."

"Tự nhiên học giỏi văn thế?"

"Hả?"

"Câu nãy mày nói á, so sánh, nói quá tùm lum. Giỏi thế còn gì, biết áp dụng vào thực tế. Good job bro."

"Tao nói không đúng à?"

"Sao cũng được cho tao xuống."

"Nín không tao ném xuống thật đấy, trời có 7 độ thôi má."

"À nữa, tao có thằng em sinh đôi, nó ở Nga, mới về."

"Đẹp trai không?"

"Hỏi ngu vl, gen nhà tao đẹp 3 đời... Không bằng tao nhưng cũng ổn."

Xe dừng trước một biệt thự. Nó không quá to, nhìn rất gọn gàng nhưng vẫn rất sang. Vũ lái xe vào gara, dưới đó có thang máy đi thẳng lên tầng 3, tầng có phòng nó. Tầm này bố mẹ nó đi làm nên chắc chỉ có em nó, đó là tôi phỏng đoán thế, sau này mới biết cái biệt thự nhỏ này xây lên chỉ để nó với cậu em trai kia ở cho thoải mái. Vừa ra khỏi thang máy thì đụng phải một người, con trai, cao lắm, tầm 1m8. Nếu Vũ không gọi một tiếng em thì tôi không nghĩ cậu ấy là em Vũ. Kim Vũ cao 1m75 hơn con Ngân vài cm thôi còn cậu này cao khoảng 1m8 hoặc hơn thế. Lớp 10, 1m8 khủng thật, chắc tại sống ở Nga nên ảnh hưởng môi trường sống.

Cậu này có vẻ bất ngờ rồi cũng cúi đầu chào theo phép lịch sự. Trên tay cậu còn cầm đĩa hoa quả và một cốc sữa. Tôi với Vũ đi thì cậu ta cũng theo sau. Đến cửa phòng Vũ, cậu ta đang định bước vào thì Vũ quát:

"Tao với bạn học bài mày chui vào phòng tao làm gì?"

"Em mang hoa quả lên mời khách mà."

Kim Vũ đón lấy đĩa hoa quả rồi nói:
"Chắc không phải mày định cho tao với Châu uống chung cốc sữa đâu nhỉ?"

"Đm đừng nói ông dẫn gái về nhà chơi nhé."

"Mày sốc thuốc à? Mày nhìn tao có giống loại người thế không?"

"Nghi lắm."

"Đủ rồi, cút về phòng chơi siêu nhân đi. Ba tuổi ranh."

Kim Vũ có vẻ khá thoả mái. Tôi cứ nghĩ hai anh em ở xa nhau thì lúc gặp sẽ có chút ngượng nhưng chắc tôi nhầm và quên mất tên này làm gì biết ngượng. Cậu em sinh đôi này tên là Kim Hoàng Thanh Phong.

Nghĩ thấy buồn cười, định trêu Vũ phận làm anh mà để em cao hơn, kêu em chơi siêu nhân, chửi ba tuổi ranh trong khi 2 thằng bằng tuổi nhau nhưng mà thôi. Không nên trêu bạn vì bạn sẽ buồn.

Nếu Kim Vũ đẹp theo kiểu bad boy nét mặt có chút đểu, nhìn rất đào hoa đậm chất mấy thằng giang hồ ở "đầu làng xó chợ" thì Phong lại khác, cậu ta đẹp theo nét baby. Kiểu baby boy ấy, rất dễ thương. Cao ơi là cao. Khuôn mặt tròn, má phúng phính như cái bánh bao nhỏ mới ra lò, da trắng hồng, tóc hơi xoăn xoăn và bồng bềnh. Vẻ đẹp như vậy thường rất hút gái, gái ở đây cụ thể là tôi.

"Không ổn thật rồi..."

"Mày sao ấy Châu?"

"Cái mùi hương đẹp trai này nó gắt quá..."

"Mày đang khen thằng Phong đấy à?"

Tôi vẫn còn ngẩn người khi đang tái hiện lại khuôn mặt Phong trong trí óc thì Kim Vũ khươ khươ tay trước mặt tôi, thấy tôi chưa tỉnh thì nó đứng dậy, luồn qua sau lưng tôi rồi dúi đầu tôi xuống. Kết quả, đầu tôi bị tác động lực mạnh, đập xuống bàn, sưng một cục. Cậu ta bất động một lúc tầm 2 hay 3 giây gì đó có vẻ bất ngờ, mặt rõ lo lắng liên tục hỏi tôi có làm sao không. Tôi liền biết cơ hội tới rồi.

Tôi khóc!

Thấy tôi rơm rớm nước mắt thì Kim Vũ mặt mũi đỏ bừng, chân tay cuống cuồng đi tìm hộp sơ cứu. Miệng thì xin lỗi không ngừng.

Đúng là công tử nhà giàu có khác, có biết làm cái đếch gì đâu. Bị sưng một cục thì dán băng cá nhân bôi tí thuốc là được rồi, đằng này nó băng cho cái đầu tôi như kiểu tôi mới tai nạn ngã vỡ đầu không bằng ấy. Trông buồn cười hết nấc.

"Tao có tướng làm bác sĩ đấy nhỉ."

"Còn đau không?"

"Có muốn ăn gì không?'

"Hay là tao nấu cho mày bát cháo nhé."

"Xin lỗi mà, chị Châu xinh gái đáng yêu ngọt ngào cute phô mai que."

"Tao biết mặt của con gái rất quan trọng. Mặt có cục u như vậy người xưa nói khó lấy chồng."

"Thôi mà."

"Tao sẽ cưới mày coi như bù đắp."

Nghe câu này tôi ngước lên nhìn, ánh mắt long lanh như cún con. Tôi làm điệu:

"Thật á."

"Thật mà."

Đến đây thì tôi chẳng chịu nổi, cười to rồi đánh vào vai Vũ.

"Bố thằng điên, tao đùa đấy."

"Tao thì không đùa."
"Hửm?"

"Lỡ sau này mà không lấy được chồng thật, lý do vì cục u kia thì tao sẽ chịu trách nhiệm với mày."

"Tao nói mày ngu có sai đâu? Cục này vài ngày là khỏi."

Nói rồi tôi với Vũ lôi bài ra học. Tôi kèm nó môn văn, nó dạy tôi chơi mấy "món game" đang hot. Con trai đa số là thích chơi game bởi thế mà mấy đứa con gái chơi game thường được con trai quý và chơi cùng. Nhất là mấy đứa đánh game giỏi, bọn con trai lại rủ đi chơi suốt ngày ấy chứ. Thế mà Kim Châu tôi đến cái bật tiếng trong game cũng không biết. Tôi muốn chơi game giỏi để được ra oai với bọn con trai thôi, nó sẽ kiểu như là "học giỏi mà đánh game cũng giỏi" ấy. Ngày trước tôi ghét bọn chơi game lắm. Tôi nghĩ là bọn này chơi thể nào cũng nghiện rồi bỏ bê học hành. Tự dưng giờ đến lượt tôi chơi thì lại thấy thích thích, thấy game cũng vui, cũng dễ thương. Thua thì buồn lắm, gỡ bằng được.

*

Kết thúc, Kim Vũ đề nghị đưa tôi về, nó bảo là phải có trách nhiệm với người con gái mà nó đưa tới. Nghe sến muốn chết nhưng tôi phải đồng ý thôi, chẳng lẽ lại đi bộ về nhà trong thời tiết trên dưới 7 độ này? Hơn thế tầm giờ này rất khó bắt xe. Xe nhà tôi thì bố mẹ tôi không cho dùng và cũng không cho tài xế đưa đón tôi trừ khi có sự cho phép của bố mẹ tôi. Thứ nhất là chưa đến tuổi, thứ hai là không phù hợp vì người ta nhìn vào sẽ nghĩ mình là con gái được chiều hư rồi đủ thứ kiểu. Bởi thế nên đầu năm tôi mới được bố tậu cho con xe máy điện nhìn oai hết sức.

Vừa yên vị trong ghế lái phụ, Kim Hoàng Thanh Phong hớt hải chạy ra đập cửa kính xe, cậu ta đưa cho tôi một túi quà bảo là tặng lần đầu gặp mặt và còn đòi đi cùng. Vũ có vẻ không thích nhưng không từ chối mà cho Phong lên xe. Phong được nước lấn tới thì bảo muốn tôi ngồi ghế sau để nói chuyện làm quen. Gọi là xã giao một chút.

"Mày bớt bớt đi, chưa thấy gái xinh bao giờ à?"

Nghe Vũ nói thế thì tôi lấy một tay chạm vào má, một tay đánh vào vai Vũ.

"Eo ôi, được Kim thiếu gia khen xinh ngại thế."

Đợi tôi nói xong Phong mới tiếp lời Vũ khi nãy:

"Gái xinh thì thấy rồi..."

"Nhưng thiên sứ hàng real như bạn Châu thì là lần đầu thấy."

"Thế nên phải tận dụng chứ. Nghe nói anh Vũ không thích yêu đương còn em Phong thì khác. Em Phong thích yêu đương nha, mà thích là thích yêu đương với bạn Châu cơ. Kiểu thích từ cái nhìn đầu tiên ấy."

Kim Vũ nhìn Phong ra vẻ khinh bỉ nói lớn:
"Tao hỏi thật, mày trốn từ trại tâm thần nào đấy? Có cần tao dắt về đấy không?"

"Ơ em nói thật, từ giây phút Châu đồng ý xuống ngồi ghế phụ với em là em đã suy nghĩ về ngôi nhà cùng những đứa trẻ rồi."

"Trung bình simp lỏ và nghiện gái."

Nghĩ là Kim Phong nói trêu thôi, vì cậu mới về nước chắc là muốn có thêm bạn bè. Và chắc là do bạn ấy vui tính nên muốn tạo bầu không khí vui vẻ. Vì có Kim Phong nên không khí sôi nổi lên hẳn, lúc nào cũng nói nói rồi thi thoảng cả đám còn cười toáng lên. Hai anh em nhà này có khiếu đi làm diễn viên hài thực sự.

Xe dừng trước cổng nhà tôi, tôi xuống xe tay cầm túi quà Phong đưa:

"Cảm ơn bằng lời nói trước nhé. Có gì trẫm sẽ cảm ơn khanh bằng hành động sau."

"Bố con dở hơi."

Kim Phong ngồi sau thì miệng không ngừng tạm biệt, vẫy tay lia lịa nhìn lưu luyến như thể chúng tôi là tri kỉ nhưng phải xa nhau một kiếp không bằng ấy. Hai anh em nhà này, Kim Vũ thì không nhưng Kim Phong có lẽ cùng tần số não với tôi. Nói chuyện hợp nhau kinh khủng, quan trọng là cậu ta thoải mái và biết ăn nói nữa. Còn Vũ thì thở câu nào bậy câu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro