Chương 4: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaa !!! - Tiếng những đứa con gái thét ngày càng gần..
Cô cảm thấy thật sự điếc tai rồi đấy ! Tưởng chỉ ở ngoài sảnh thôi chứ ! Sao lại đến tận đây !
- Ôi ! Diệc phàm ngồi đây, còn có chỗ trống này.
- Không , không ngồi đây mới tốt này.
- Đây cạnh cửa sổ mới thoải mái này ..
Bao nhiêu tiếng nói vang lên chen lẫn nhau ! Khiến cô không muốn chú tâm cũng không được. Chậm rãi mở mắt ra đập ngay vào mặt là khuôn mặt mĩ nam đang đứng trước bục giảng soi xét tìm chỗ ngồi. Quả là đẹp ! Cũng không khác gì trong ảnh ! Giàu nhưng cô không hứng thú mục đích của cô chỉ có trả thù thôi ! Thờ ơ nhận xét qua rồi cô lại nhắm mắt quay đầu về phía cửa sổ.
Một màn nọ được anh chứng kiến hết vào tầm mắt ! Cô bé đấy là ai ? sao lại có thái độ như vậy khi nhìn anh chứ ? Anh không có sức hút với cô ư ? Môi khẽ nhếch lên một đướng cong, trong mắt tràn ngập sự thích thú ! Quả là người thú vị ! Từng bước chân tiến gần đến cô...
- Tôi có thể ngồi đây được không ? - giọng nói ma mị vang lên, trầm thấp nhưng không cho phép cự tuyệt
Cô khẽ nhíu mày ! Vô thức mở mắt xem có phải là giọng nói của anh không ? Hừ ! Lần đầu gặp mặt xem ra anh với cô thật có duyên ! Từ từ để sau này trả bớt cái duyên ấy cho anh..
- Tôi.. tôi - Uyển như lúng túng không biết phải làm sao..
- Anh hỏi cô ấy hay tôi ? - Băng nhi lơ đãng nhìn ra cửa sổ một chút chú tâm cũng không dành cho anh.
Diệc Phàm nhìn cô thật lâu, nghĩ thầm cô gái này xinh đẹp một cách lạnh lùng, khí thế toả ra cũng không nhỏ.. nhưng sao cô có vẻ chán ghét anh đến thế ?
- Vậy tôi nói luôn ! Tôi muốn ngồi cạnh cô !
Rồi anh quay sang liếc Uyển Như. Như hiểu ý, cô lập tức sang một bàn trống ngồi nhường chỗ cho anh. Hành động của anh đối với Băng Nhi khiến cho bọn con gái ngoài hành lang cũng như trong lớp bắn những tia ghen tị vào phía cô.
- Còn chưa đi sao ? Vậy để tôi móc mắt ra cho hết nhìn nữa nhé ?!
Nghe vậy, ai cũng rùng mình một cái,lập tức ai về chỗ người ấy để chuẩn bị tiết 1 còn ngoài hành lang cũng quang bớt đi. Anh nhíu mày, xem ra cô bé này miệng lưỡi cũng không tầm thường ! Mà sao thỉng thoảng anh cũng có đến lớp nhưng anh không thấy cô bé này ?
- Cô là học sinh mới ?
Cô liếc sang anh..
- Ừ ! Rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro