Chương 5 : Sóng gió ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengg... renggg .. renggg
Nằm dài trên bàn chán ngắt may sao cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Cô nhẹ nhàng đứng dậy đeo tai nghe vào, bật nhạc mức to nhất để quên đi mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Cứ đi mãi cuối cùng cô chợt nhận ra mình còn không biết khu ăn ở đâu.. Bây giờ lạc ở chỗ nào rồi ?
Anh sau khi đi ra ngoài một lúc chợt quay lại lớp. Bây giờ đến giờ ăn chưa rồi .. Mà cô bé đấy đâu có biết phòng ăn ở đâu !! Chết tiệt ! Sao anh lo lắng như vậy nhỉ ? Cô bé ấy anh còn chưa biết tên .. Gặp lần đầu mà sao anh có cảm giác như đã quen từ lâu ?
Cô đi mãi đến một con suối và khoảng sân cỏ thật rộng, chỗ này quả thật mát mẻ và thanh tĩnh làm sao aaaa !! Ở Trung Quốc thật đông người mà không ngờ trường này to đến hoa mắt luôn.. Từ nãy đến giờ cũng gần tiếng mà cô còn chưa tìm được khu ăn .. shit !! Cô chửi thế một tiếng rồi chợt nghe tiếng la lớn.
- Aaaa bỏ tôi ra các cô làm gì vậy ? - Uyển như hoảng sợ la lên.
- Tao nói cho mày biết nếu không phải mày nhường chỗ cho anh Phàm thì con nhỏ đấy đã không được ngồi cùng với anh ấy rồi - Một đứa trang điểm đậm, mặt chát đầy phấn và môi đỏ chót gào lên.
- Đúng .. đúng tại mày . - bọn đàn em đồng thanh lên tiếng
Rồi họ đá vào bụng của Uyển như,
giật tóc, cho mấy phát tát..
- Chúng mày nên đánh đứa được ngồi cạnh với thần tượng của chúng mày chứ không nên đánh người không gây ra lỗi.
Giọng nói lãnh khốc vang lên mang theo chút cợt nhả. Phía sau bụi cây, Băng nhi xuất hiện mang theo nụ cười châm chọc.
- À không cần bọn tao đến tìm mày mà mày tự mò cái mặt chó mày đến à ? Rất tốt ! Rất khí thế.
- Hahaha bản mặt chó ? Tự vác mặt đến sao ? Không phải bọn mày đang nhắc đến tên tao à ? Ai ngờ người có bản mặt chó như tao mà lại đáng để được người khác nhắc tên sao ?!
- Mày dám nói chị ấy như vậy sao ? Lắng tai lên mà nghe này mày có biết Tập đoàn Lục thị không ? haha chị ấy là tiểu thư của Lục thị đấy.
" Tập đoàn lục thị " à thì ra là tập đoàn đứng trong top 50 thế giới à ? Nhưng không phải gần đây đang bị điều tra về tham nhũng và biển thủ công quỹ hay sao ?! Nền chứng khoán và bất động sản đang bị lung lay do nhiều chủ đầu tư rút vốn. Cũng không đáng để cô nhớ !
- À thì ra là tiểu thư Lục Tranh ! Nghe nói công ty cô đang phải đi vay vốn ngân hàng mà ? Không lo đi lại còn lên tiếng khoe khoang sao ? Nói cho cô biết nhỡ đâu ngày một ngày hai nó sụp đổ thì lấy gì ra chống lưng đây ?!
Tất cả mọi người im lặng.. Lục thị mà cũng đi vay vốn ngân hàng á ? chuyện này thật khó tin được. Lục tranh sau khi bị nói trúng tim đen giận tím mặt liền rống lên
- Thì sao nào ? Liên quan tới cô chắc ?
- Nhỡ tôi thu mua lại tập đoàn của cô thì mới liên quan ?!
- Cô.. cô dù có đang chật vật nhưng cô nghĩ cô là ai mà mua được Lục Thị nhà tôi ?!
- Hoàng thị !
Chỉ một câu nói của tôi cũng khiến mọi người xanh mét !! Hoàng thị sao ? đây là tập đoàn chỉ đứng sao LK thôi đấy !! Chỉ cần nói như vậy cũng thấy nó mạnh cỡ nào rồi !
- Đi thôi ! - cô quay sang nói với Uyển Như .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro