22.VÌ EM ẤY LÀ VK TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tuyết mõi lúc rơi một nhiều hơn, xe cứu thương vẫn gấp gút thẳng tiến trên đường đưa Đình Trọng vào bệnh viện, Tiến Dũng vẫn ngồi kế bên nắm chặt lấy tay cậu, mặt dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ rất thấp nhưng trên tráng Tiến Dũng vẫn đổ rất nhiều mồ hôi, từ dòng từng dòng chảy xuống làm ướt hết 1 mảng lớn chiếc áo của anh.

Đình Trọng sau khi được các hộ tá trên xe sơ cứu cho thì cơ thể cậu cũng dần ổn định lại. Cơ hồ cảm nhận được một bàn tay ai đó đang nắm lấy tay mình, hơi ấm từ nó truyền qua cho cậu làm cho Đình Trọng cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng mí mắt cậu vẫn không thể nâng lên được.

Tiến Dũng tâm trạng đang rất căng thẳng, bổng nhiên 1 tiếng két......... làm cho mọi người trong xe ngã nhào về phía trước:

Tài xế: đoàn đường phía trước có 1 đóng tuyết lớn cản lại rồi không cho xe qua được.

Mọi người trên xe ai cũng sốt sắn. Các xe phía sau cứ bấm còi in ỏi, lòng của Tiến Dũng thì lại càng như lữa đốt. Anh bỏ tay mình rời khỏi tay cậu, anh nhảy xuống dùng tay của mình mà cào đóng tuyết kia qua một bên để dọn đường cho xe chạy, Đôi bàn tay của a trực tiếp mà cào thẳng vào đóng tuyết đó, không găng tay, không bảo hộ, các đầu ngón tay cũng vì lạnh quá mà bóp gọp lại, không lâu sau thì tất cả đều chảy máu, 10 đầu ngón tay không ngừng chảy máu làm nhộm màu đỏ tươi trên đóng tuyết to lớn kia.

Mọi người xung quanh thấy vậy mà chua xót cho một cậu thanh niên trong trời tuyết lạnh giá thế này, đôi bàn tay đã rĩ máu nhưng không ngừng đào bới đống tuyết lớn kia, tất cả súm lại phụ Tiến Dũng một tay. Các hộ tá tài xế cũng lao xuống không ngừng đào bới số tuyết kia , Tiến Dũng không biết nói gì chỉ biết ngật đầu cảm ơn, miệng thì không ngừng nói cảm ơn, trên khóe mắt thì 2 dòng lệ cứ tuông xuống, Tay mặc dù đã không còn cảm giác vì đã quá lạnh nhưng nó vẫn không ngừng hoạt động, từ chút từng chút dời số tuyết kia qua bên đường.

Sau hơn 10 phút nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người thì đường cũng đã thông, Đình Trọng nhanh chống được đưa đến bệnh viện, Bản chữ của phòng cấp cứu sáng lên, Đình Trọng được các bác sĩ cấp cứu bên trong, Tiến Dũng ngồi sạp xuống sàn nhà cơ thể anh không còn miếng sức lực nào, mặt mài của anh đã chuyên sang màu xanh nhợt, các đầu ngón tay vẫn không ngừng chảy máu. Một cô y tá tiến lại chỗ anh: ( Viettsup hết nhé)

- Anh cũng bị thương rồi để tôi băng bó lại cho anh.

Cô y tá đưa Tiến Dũng qua một căn phòng khác. Cô bắt đầu xử lí vết thương cho anh:

- Cậu ta chắc hẳng là người rất quan trọng với anh lắm đúng không?

Cô y tá vừa băng bó vừa hỏi Tiến Dũng. Anh cũng nhàn nhạt đáp:

- Đúng vậy, cậu ấy là vk của tôi, trên đời này cậu ấy là người mà tôi yêu thương nhất.

- Anh cứ yên tâm đi, tôi tin chắc cậu ấy sẽ ổn, cậu ấy sẽ không sao đâu.

Tiến Dũng cũng biết đây cũng chỉ là một lời nói động viên mà các y tá, bác sĩ thường nói với người nhà của bệnh nhân thôi. Nhưng trong thời khắc này, câu nói ấy cũng phần nào giúp cậu thấy yên lòng hơn. Anh quay sang phía cô y tá:

- Cảm ơn cô.

------ Hết chương 22----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro