29. XUẤT GIÁ TỒNG PHU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người Duy Mạnh, Tiến Dũng, Đình Trọng đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Hội anh em cây khế cũng đã đứng chờ họ từ sớm.

Hậu : Mừng 3 anh trở về.

Cậu tiến lại lần lượt ôm lấy 3 người anh của mình.

Hải con: Sao rồi Trọng, chân mày vẫn ổn chứ?

Trọng: Yên tâm đi, chắc vẫn còn sài được thêm 40 năm nữa.

Đức Chinh với Dũng 1 thì đang sếp đống hành lí của 3 người lên xe taxi. Trọng Đại thì lại chọc quê ông anh ruột thừa của mình:

Trọng Đại: oài, anh Dũng của tui đây ư, nhìn sao tàn tạ thế này.

Tiến Dũng gỏ lên đầu Trọng Đại cái cóc:

Dũng 4: Chân tao đau nhưng tay vẫn bình thường nhé, liệu hồn.

Đức Chinh: mày chọc ổng đi, tí về tới CLB ổng cho mày chạy 1p vòng sân cho biết cảnh.

Dũng 1: Nhờ mày nói mà thằng Dũng 4 mới biết đó.

Dũng 4: À. cám ơn mày nhe Chinh.

Anh quay sang nhìn Trọng Đại.

Dũng4: Tí về nhớ chạy 10 vòng sân mới được ăn cơm nhe Trọng Đại.

Trọng Đại khuôn mặt xám xịt quay sang nhìn Đức Chinh.

Trọng Đại: Chinh đen mày đứng lại đây cho tao.

Trọng Đại vừa hét vừa tiến tới túm Đức Chính lại, cậu thì chạy vòng quay Dũng 1, xin Dũng 1 cứu mình.

Văn Toàn thì đang dìu Đình Trọng lên xe taxi, Đình Trọng vừa lên xe đã được Hải con chu cấp cho vô số thức ăn vặt mà cậu thích:

Trọng: ui có trà sữa nữa cơ à, cám ơn mày nhe.

Hải con: có 3 cái bánh flan ở dưới nữa đó.

Văn Toàn: Mày ăn từ từ thôi Trọng, có ai giành với mày đâu.

Trọng: trời ạ, suốt 3 tháng nay e có được uống miếng trà sữa nào đâu, nhớ muốn chết.

Văn Hậu: Cánh cụt của e phải dậy từ rất sớm để xếp hàng đó, ảnh bỏ e ngủ 1 mình luôn .. huhu.

Văn Hậu bày ra bộ mặt đáng thương mà nhìn nóc nhà của mình:

Hải con: Thôi anh thương, tối về cho em úm bù chịu không.

Văn Hậu đôi mắt sáng gở mà ôm lấy cánh cụt nhà mình mà hôn tới tấp.

Bên Kia Hải Quế đang đứng nói chuyện với Duy Mạnh.

Hải Quế: Bác sĩ có nói chấn thương của 2 đứa nó thế nào không Mạnh.

Mạnh: dạ. cả 2 chỉ bị nứt xương thôi anh, nhưng phải ngưng luyện tập độ hơn 2 tháng đấy.

Hải Quế: ừa, anh biết rồi, Thôi chúng ta về thôi.

Tất cả mọi người đều lên xe. Đình Trọng thì đi chung xe với Duy Mạnh, Hải con, Văn Hậu để trở về CLB Hà Nội, Tiến Dũng thì cùng Hải Quế và Trọng Đại trở về CLB Viettel. Thế là cặp phu phu tạm thời chia tay để trở về CLB của mình sắp sếp công việc.

------------
# CLB Hà Nội

Sau khi Đình Trọng trở về CLB Hà Nội được các anh em câu lạc bộ ra đón, trưởng câu lạc bộ cũng có mặt để chúc mừng chiến thắng của đội Hàn Quốc mà cậu góp sức cũng như chia buồn và động viên cậu có thể sớm phục hồi để quay lại luyện tập:

HLV: Trọng nè, thầy có nghe và xem qua bệnh án của em rồi, giờ thầy có 2 phương án cho e thế này, 1 là vẫn ở lại CLB em sẽ được các cán bộ y tế của CLB chăm sóc hoặc là e có thể về quê để gia đình chăm sóc vậy sẽ thấy thoải mái hơn. Thầy sẽ cho e nghĩ phép 2 tháng để phục hồi vết thương.

Trọng: Dạ, thầy để e suy nghĩ đã, mai e sẽ trả lời thầy.

HLV: Ừa e lựa chọn thế nào thầy cũng đồng ý, chỉ cần e thấy thoải mái, sớm quay lại là được.

Đình Trọng được Duy Mạnh đưa về phòng nghỉ ngơi. Cả 2 dù gì cũng đã rất mệt rồi, vừa về đến phòng là 2 người lăn ra ngủ đến tận chiều tối.

# CLB Viettle

Vết thương của Tiến Dũng đã xảy ra từ trận giao hữu lần trước giữa CLB Viettel với CLB xyz. Lần này do sự cồ ngoài ý muốn làm cho vết thương tái phát trở lại nên buộc lòng Tiến Dũng phải xin nghỉ phép thêm để điều dưỡng.

#8 giờ tối

Đình Trọng sau khi đã ngủ 1 giấc thật dài cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, cậu quay sang thì thấy Duy Mạnh đã đi đâu mất rồi. Đình Trọng tìm điện thoại gọi cho Tiến Dũng. Lúc này Tiến Dũng cũng đang cầm điện thoại và gọi cho cậu. Đúng là 2 vk ck tâm linh tương thông gê.

Không cần đợi quá 1s đầu dây bên kia đã nghe tiến của Dũng tư:

- Alo vk dậy rồi đấy à.

- sao ck lại biết vk mới ngủ dậy thế ( vẻ mặt ngạc nhiên)

- Tất nhiên rồi, vk của ck mà sao ck lại không biết được.

- việc bên CLB của ck thế nào rồi?

- Vk yên tâm, bên này còn anh Hải Quế mà, vắng ck ít hôm cũng không sao đâu, có bửa đó Anh Hải Quế bận qua bên Hàn lo cho mình, nguyên cái CLB bị bọn nó quậy tung lên thôi.

Tiến Dũng vừa nói vừa kể lại những việc quậy phá của tụi u15 mới gia nhập cũng như hình phạt mà đội trưởng Quế Hải phạt bọn chúng cho Đình Trọng nghe, Cả 2 cung nhau vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất mà vẫn chưa vào chủ để chính.

Đình Trọng tằng giọng hỏi Tiến Dũng:

- ck nè, bên CLB cho vk nghỉ 2 tháng để phục hồi chấn thương, HLV cho e chọn ở lại CLB hay về nhà để nghĩ ngơi á. Ck nghĩ sao.

Dũng cũng trầm mặt đắng đo đôi lúc.

- vậy ý vk muốn sao?

Anh hỏi ngược lại cậu. Đình Trọng cũng rất lúng túng, nếu ở CLB thì rất chán, các đồng đội khác đều bận đi tập luyện chắc chắn sẽ không có thời gian chơi với cậu. Còn nếu về nhà cha mẹ ở Đa Tôn thì sẽ phải xa Tiến Dũng, cậu sẽ rất nhớ anh. Còn nếu mình qua CLB Viettel để cùng tập phục hồi với Tiến Dũng thì cũng không được, Đình Trọng là cầu thủ của CLB Hà Nội sao lại có thể qua CLB Viettel ăn nằm ở đó suốt 2 tháng trời được chứ.

Mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều rất mong lung cho đến khi nghe giọng anh gọi:

- Vk à, Hay là vk cùng ck về Hà Tĩnh nhé. Bên đây ck cũng đã xin nghỉ để nghỉ phục hồi.

Đình Trọng nghe thấy lời mời của anh trong lòng như nở hoa, đánh tan hết những suy nghĩ nảy giờ trong đầu mình. Nhưng cậu cũng muốn làm giá nên hỏi ngược lại Tiến Dũng:

- Ờ, thế sao ck không về Đa Tôn với vk, mà lại bắt vk về Hà Tĩnh.

Tiến Dũng khuôn mặt gian xảo nhìn Đình Trọng.

- Vk nay đã là vk của Bùi Tiến Dũng này rồi đúng không?

Bên kia Đình Trọng cũng ngoan ngoản gật đầu. Tiến Dũng nói tiếp:

- Thế vk có nghe câu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó chưa?

Đình Trọng cũng gật đầu:

- Đúng rồi vk, thế nên đã lấy Bùi Tiến Dũng này làm ck rồi thì tất nhiên phải theo anh về Hà Tĩnh rồi.

Đình Trọng biết mình đã bị anh gài bẩy nên đưa mắt lườm anh. Tiến Dũng bên kia thì cười khoái chí.

- Cùng ck về Hà Tĩnh mình cùng nhau trồng rau nuôi cá sống qua ngày vk nhé.

Đình Trọng đỏ cả mặt, Cậu thuận theo ý anh mà gật đầu.

- vậy vk yêu ngủ sớm đi, mai 7 giờ ck sẽ qua đón vk rồi mình bắt xe về Quê.

- Dạ vậy ck ngủ ngon, yêu ck.

Cả 2 cùng trao cho nhau những lời chúc ngọt ngào cùng với đó là những nụ hôn qua màn hình điện thoại tuy xa cách nhưng cả 2 vẫn cảm nhận được tình cảm của đối phương giành cho mình.

Đình Trọng vừa cúp máy thì Duy Mạnh cũng vừa về tới, đầu tóc và quần áo của anh hơi ướt. Đình Trong lo lắng lấy khăn đưa cho anh:

-Anh đi đâu về mà để mình mẩy ướt nhẹp vậy a Mạnh.

Duy Mạnh vừa lao khô tóc vừa trả lời cậu:

-A biết e thích ăn cơn tấm ở quán bên kia phố, nên chạy đi mua cho e nè, đột nhiên trời đổ mưa nhưng hên quá cơm vẫn còn nóng.

Duy Mạnh đưa hộp cơm tấm vẫn còn nóng hổi cho Đình Trọng. Cậu cũng nhận lấy:

- E cảm ơn anh Mạnh, mà anh ăn gì chưa? Hay ngồi xuống ăn với e luôn đi.

- Thôi e cứ ăn đi anh chưa đói.

Thật ra anh đã đói meo rồi, lúc đầu định mua 2 phần về ăn cùng Đình Trong, nhưng hôm nay chỉ còn đúng 1 phần. Đến quán thì Gặp trời mưa tuy Duy Mạnh có thể đứng đó đợi trời tạnh mưa rồi về cũng được nhưng anh lại sợ Trọng tỉnh dậy đói bụng, nên Duy Mạnh đã ôm hộp cơm vào trong lòng mình 1 phần là để giữ ấm cho hộp cơm và là để không bị mưa làm ướt. Anh cứ thế mà chạy về KTX , đầu đội mưa mà đưa phần cơm tấm mà cậu thích ăn nhất về.

Đình Trọng vừa ăn vừa nói với Duy Mạnh:

- À, anh Mạnh nè! mai a Dũng sẽ qua đón e về Hà Tĩnh để cả 2 cùng dương thương ở dưới ạ.

Nghe đến đây mà động tác lau tóc của Duy Mạnh ngưng lại. Trong lòng bổng thắt lại 1 cái, rất đau. Mặc dù đã nói là buông bỏ, mặc dù nói chỉ là anh em, mặc dù..... giờ đây Đình Trọng đã là vk Tiến Dũng nhưng sau trái tim Duy Mạnh lại đau khi nghe nhưngc lời cậu nói.

Duy Mạnh cũng lấy lại bình tỉnh mà trả lời:

- À Vậy cũng tốt, về nhà sẽ thoải mái hơn, có Tiến Dũng chăm sóc em, anh cũng yên tâm. Thôi em ăn đi, anh đi tắm cái.

Anh không đợi cậu nói thêm gì nữa trực tiếp đi vào nhà tắm. Cửa vừa đóng lại nước mắt anh đã rơi, chính anh cũng không biết vì sao mình lại khóc.

(Chỉ là do con tym đau quá nên khóc thôi anh Mạnh à)

Duy Mạnh nhanh chống sả nước, để dòng nước lạnh đó chuốn chôi những thứ phiền muộn kia đi. Sau khi tắm xong Duy Mạnh trực tiếp lên giường ngủ mà bỏ luôn buổi ăn tối.

Đình Trọng cứ tưởng Duy Mạnh do mệt quá nên ngủ sớm, nên cậu cũng không nghỉ nhiều tiến tới tắt đèn cũng leo lên giường từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đình Trọng thì ngủ thoải mái rồi, còn bên kia có một người vẫn cứ chằng chọc xoay qua xoay lại mà vẫn không tài nào ngủ được

------ Hết chương 29-----

Truyện của mình hiện tại cũng rất ít người biết đến.

Mấy bạn có sữ dụng tittok hay tham gia các nhóm trên facebook về cặp đôi 0421 thì có thể đăng giúp mình 1 bài giới thiệu được không ạ.

Trong đây có bạn tác giả nào đang viết truyện thì có thể đăng 1 chương về truyện của mình để giới thiệu cho các bạn đọc giả khác được không? ( Nếu các bạn muốn mình đăng giới thiệu truyện của các bạn thì cứ nhắn cho mình nhé.)

MÌNH CẢM ƠN RẤT NHIỀU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro