30. TRÀ XANH PHIÊN BẢN PROMAX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 6 giờ 30 sáng Tiến Dũng đã có mặt ở CLB Viettel để đón vk mình về quê, trước cổng CLB thì Tiến Dũng đã nhìn thấy Duy Mạnh đang chạy bộ, thân ảnh có vẻ rất mệt mõi, chiếc áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi có vẻ là đã chạy rất lâu rồi. Tiến Dũng tiến tới chô Duy Mạnh:

Dũng: Sao hôm nay lại tập chạy bộ sớm thế, chỉ mới 6 giờ hơn thôi mà.

Duy Mạnh tuông 1 hơi chai nước trong tay, lấy lại nhịp thở:

Mạnh: Anh Dũng đến sớm thế à, Trọng em ấy vẫn còn ngủ ở trên phòng ấy.

Mạnh trả lời nhưng cặp mắt vẫn nhìn lơ đãng về 1 gốc mà không nhìn trực tiếp vào Tiến Dũng. Không phải Duy Mạnh gét Tiến Dũng nhưng cậu vẫn đang cần thêm thời gian để thích ứng thôi, ít nhất là việc buông bỏ tình cảm giữa mình giành cho Trọng cái đã.

Tiến Dũng cũng đi lên phòng, Duy Mạnh nhìn theo bóng lưng của Tiến Dũng:

" Anh hãy đối xử thật tốt với em ấy nhé!"

Đêm qua thật sự là một đêm khó khăn cho Duy Mạnh, anh cứ nằm chằn chọc suy nghĩ, không thể nào chìm vào giấc ngủ được, cứ thế mà anh thức đến tận 4 giờ sáng, Vẫn không ngủ được nên Duy Mạnh đã lặng lẽ xuống sân để chạy bộ, mong rằng cái mệt sẽ giúp anh vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng. Haxxx 1 đêm mất ngủ.

Tiến Dũng đẩy cửa phong bước vào thì thấy hình ảnh 1 chú ỉn đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp kia, anh tiến lại gần, vén chăn lên nhẹ nhàng chui vào chăn, tay đưa lấy ôm con ỉn của anh vào lòng, Đình Trọng vẫn còn ngủ rất say nhưng cơ thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Tiến Dũng, theo bản năng cơ thể của Đình Trọng tự điều khiển mà không cần đến bộ não nữa, mặt cậu ván chặt vào ngực anh, tay ôm chặc lấy eo anh, mũi cọ cọ vào áo anh hít lấy hít để mùi hương mà cơ thể anh tỏa ra y nhưng những tên nghiện lâu năm không được tiếp xúc với chất kích thích.

Tiến Dũng lòng đầy vui sướng khi thấy hành động này của vk mình, anh cũng giữ tư thế như vậy mà ôm cậu ngủ thêm 1 lát nữa.

#7 giờ sáng

Cơ hồ đã ngủ đủ giấc, Đình Trọng trong cơ say ngủ từ từ mở mí mắt ra. trước mặt hiện lên khuôn mặt quen thuộc, cậu đưa tay lên chạm vào mũi của Tiến Dũng, lúc này anh cũng đã thức rồi nhưng vẫn giả vời ngủ để xem Đình Trọng sẽ làm gì.

Đình Trọng đưa môi mình lên môi của Tiến Dũng chạm nhẹ lên đấy, đột ngột Tiến Dũng đưa lưỡi xông thẳng vào miệng cậu mà càn quét làm Đình Trọng hơi bất ngờ giật môi mình về, nhưng tay anh đã giữ chặt đầu phía sau của cậu lại nên chỉ còn cách chìm đắm trong nụ hôn buổi sáng đó của anh.

Tiến Dũng sau khi đã ăn cháo lưỡi no nê cũng buông tha cho đôi môi mỏng đã có phần hơn sưng lên của cậu

( Cắn quá mà không sưng cũng uổn)

- vk buổi sáng vui vẻ không?

- Tất nhiên là không vui rồi, sáng ra mà đã bị cưỡng hôn, không chịu đâu....

Đình Trọng vừa nói vừa lườm anh

- Ủa, vk là người đã hôn ck trước mà

Đình Trọng lúc này mới nhớ ra, cậu sấu hổ mà chui đầu vào trong chăn. Tiến Dũng cũng chui vào, cả 2 cùng vật lộn trong đó 1 hồi lâu.

- Thôi vk đi ra VSCN đi. Hôm nay mình tranh thủ về sớm cho kịp cơm trưa với ba mẹ

- Dạ.....

Đình Trọng đứng dậy vào tole bắt đầu rửa mặt, thay đồ. Tiến Dũng thì ở ngoài này sắp xếp đồ đạt vào vali cho cậu. Mọi thứ đã sẳn sàng, Cả 2 cùng kéo vali xuống sảnh.

Vì hôm nay là chủ nhật nên các cầu thủ thường dậy rất trể, giành thời gian cho chiếc chăn ấm áp của mình. Dưới sân vắng hoe chỉ thấy có Duy Mạnh đang thẩn thờ ngồi dưới gốc cây đằng kia.

Đình Trọng và Tiến Dũng tiến đế chỗ của Duy Mạnh đang ngồi

Trọng: Anh Mạnh sao nay a dậy sớm thế, hôm nay chủ nhật mà.

Duy Mạnh đưa mắt về phía Đình Trọng, đôi mắt đã ấn 2 vết thâm quầng do mất ngủ.

Mạnh: à, hôm qua anh uống hơi nhiều cafe nên ngủ không được, mới xuống đấy chạy vài vòng. E và anh Dũng chuẩn bị về à.

Trọng: Dạ, giờ e và ảnh ra bắt xe về Hà Tĩnh.

Mạnh: vậy 2 người tranh thủ đi, kẻo trể chuyến xe đó.

Nói xong Duy Mạnh cười với 2 người, rồi quay lưng về phòng. Một nụ cười khá là gượng gạo

Đình Trọng cũng kéo Tiến Dũng ra ngoài bắt taxi ra bến xe.

Cả 2 cùng bắt xe về quê, do là đi chuyến sớm nên hơn 12 giờ là đã đến trước đầu hẻm vào nhà Tiến Dũng.

Cha mẹ cậu đã đứng đợi 2 người trước hẻm, cả 2 cùng tiến tới chào cha mẹ:

Dũng: cha mẹ tụi con mới về.

Mẹ của anh tiến tới ôm Đình Trọng vào lòng, tay sờ sờ khắo nơi trên mặt cậu:

Mẹ: Trọng của mẹ về rồi đấy à, đâu để mẹ xem.... sao nhìn con hóc hác thế có phải trên đó thằng Dũng không lo tốt cho con không, thôi về đây rồi để mẹ bồi bổ cho.

Dũng:........

Trọng: Dạ con cảm ơn mẹ.

Cậu vừa nói mà vừa quay sang chào cha

Trọng: Chào cha tụi con mới về.

Cha: Chân con sao đó, để cha xem nào.... trời à sao lại băng bột như thế này, có phải trên đó thằng dũng không chăm sóc con tốt làm con bị thương không? Để mai cha lên núi tìm ít thuốc bổ cho con.

Dũng:.....

Mẹ: Thôi ông nói nhiều quá, để cho thằng nhỏ vào nhà, chân nó đang đau mà bắt nó đứng như thế này hoài sao.

Nói rồi cả cha và mẹ anh diều Đình Trọng vào nhà bỏ mặt Tiến Dũng đang đứng đó với 2 chiếc vali.

Thật ra Tiến Dũng chỉ bị nứt xương nhẹ thôi, lần trước ở Hàn băng bộ lại là do anh cử động nặng làm cho xương bị lệch, nay thì đỡ nhiều nên cũng đã tháo bột rồi. Còn Đình Trọng bị ở phần khớp khá nghiêm trọng nên vẫn cần băng cố định. Và cả 2 người lớn cũng chưa biết việc 2 cậu con trai của mình bị trấn thương, đến hôm nay mới biết.

Dũng đứng từ xa nhìn bóng hình 3 người đó dần dần đi xa mà bất lực, Anh đành 2 tay kéo 2 chiếc vali mà từ từ đi theo phía sau.

Đột nhiên từ phía sau anh có bàn tay giật lấy chiếc vali:

Huyền: Anh Dũng, để em giúp anh 1 tay.

Dũng giật mình nhảy lùi về phía sau.

Dũng: Huyền đấy à, sao em lại ở đây.

vừa nói mà anh đưa mắt nhìn về phía Đình Trọng, cũng mai mà cậu đã được cha mẹ đưa vào trong nhà

Huyền: lúc nảy e đi chợ, ngang qua đây thấy anh nên tính qua chào hỏi, sao hả? không muốn gặp em à.

Dũng hơi lúng túng.

Dũng: à...ờ... mà không. à không phải, tại anh sợ Trọng em ấy lại hiểu lầm thôi.

Huyền: không lẻ cậu ta cấm không cho anh tiếp xúc với người khác à, người gì đâu ích kĩ.

Vừa nói mà mắt cô vừa liếc về phía nhà của Tiến Dũng nới mà có Đình Trọng đang ở đó.

Dũng vội giải thích: không... không phải thế.

Huyền: Để e giúp anh một tay, trời nắng thế này đứng đây hồi chắc sĩu á

Huyền đưa tay định cầm lấy vali nhưng bị Tiến Dũng nhanh tay hơn cướp lấy

Dũng: Thôi không cần đâu, anh tự làm được, em về đi anh còn phải vào xem Trọng thế nào rồi, em ấy đang bị thương.

Nói xong Tiến Dũng kéo nhanh vali thẳng về nhà, bỏ lại Huyền 1 mình đứng đó với 1 nụ cười đầy ám mụi, đầy mùi hồ li.

" Rồi sớm muộn anh cũng là của tôi thôi Bùi Tiến Dũng"

----- Hết chương 30----

Thật ra hôm nay mình chỉ định ra một chương thôi nhưng vì bạn mint__421 đã giúp mình PR truyện nên mình muốn giành chương này xem như là lời cảm ơn bạn ấy 😘😘😘

Mấy bạn có thể đăng PR giúp truyện của mình được không, mình cảm ơn rất nhiều.😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro