chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà tôi chẳng thể nào yên giấc ngủ.Tôi thấy mình cứ như thằng ngốc bị xoay vòng vòng

Tôi gọi Quân-thằng bạn thân của mình ra King & Queen clupeid uống rượu giải sầu
"Mày và Vy thế nào rồi?"-quân

Quân là bạn thân của tôi và Vy vừa từ nước ngoài trở về nên không biết chuyện

"Chia tay lâu rồi mày , mày đừng nhắc tới con đó trước mặt tao" nhắc tới Vy là tôi lại thấy cay cú trong lòng

"Sao thế?tụi mày hạnh phúc lắm mà"-Quân

"Cô ta cũng chỉ là một con điếm!" tôi gắt gỏng với Quân

"Sao mày lại nói cô ấy như vậy!?" Quân có vẻ tức giận với tôi ,cũng đúng thôi vì Vy và Quân là bạn thân từ nhỏ mà
"Tao không phải người đàn ông đầu tiên của cô ta"tôi như gằn giọng từng chữ để nói ra

"Vậy nên mày.......!" Quân như không thể nào thốn nên lời

"Vậy nên tao quyết định chia tay"

"Mày không biết chuyện về Vy trước kia ư?vậy mà đòi cưới cô ấy nhưng chẳng hiểu gì cô ấy cả,tao hỏi mày mày quan trọng cái màng ngăn đó vậy à?"-Quân

"Mày như vậy là có ý gì?có điều gì về Vy mà tao không biết sao?"tôi ngỡ ngàng hỏi Quân
"Đúng ,bởi vì cô ấy không muốn mày buồn,mày có biết tại sao khi mày hỏi về gia đình cô ấy thì Cô ấy lãng tránh không?tại vì Vy sống với cha dượng và cái ngày đó mẹ Vy không có nhà lão già khốn khiếp đó đã cướp đi đời con gái của Vy khi ấy cô ấy mới 18 tuổi lúc đó chưa quen mày và sau này không muốn cho mày biết vì sợ mày buồn ,từ đó Vy bỏ nhà đi cùng tao lên thành phố học cũng để quên đi chuyệ đó"Quân như nghẹn ngào mà nói

Còn tôi khi nghe được quá khứ của em tôi đã hối hận rất nhiều, tôi hận bản thân mình sao lại cổ hủ, cố chấp như vậy,hận tôi sao lại không tin vào Vy,hận tôi làm người yêu em nhưng không hiểu được em không quan tâm chăm sóc lúc em đau khổ nhất,tôi cảm thấy tim mình như đau thắt lại

"Vy ơi....anh sai rồi.....anh sai rồi...." tôi nói lẩm bẩm như lời xin lỗi nhưng giờ đây tôi nhận ra liệu có quá muộn hay không khi tôi đã tổn thương em đến như vậy

Không ,không thể để mất em được ,tôi yêu em là sự thật và giờ khi chân tướng tôi càng yêu em hơn,tôi yêu em vì con người em chứ không phải vì chữ "trinh" đó vì nó chẳng có ý nghĩa gì bằng tình cảm chân thành của tôi và em
Tôi quyết định đi tìm em nói lời xin lỗi và mong em sẽ tha thứ cho tôi,nghĩ là làm tôi vội lấy chìa khóa xe và đi tìm em bỏ lại Quân ngồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro