chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tới nhà trọ của em nhưng nghe tin em đã rời đi cách đây hơn 1 tháng
Tôi như kẻ khờ suốt ngày lang thang trên đường đi tìm em nhưng cũng không thấy em

Tôi dò tìm địa chỉ nhà mẹ đẻ của em ở quê ,khi tìm thấy đã là một năm sau
Vừa tới đầu ngõ nghe tiếng trẻ bi bô tập nói,nhìn là một cậu nhóc chừng 1 tuổi mập mạp trắng trẻo nhìn là muốn cắn rồi. Thế nhưng nhìn đứa bé ấy có nét giống Vy.Phát hiện này làm tim tôi đau nhói. Chẳng lẽ Vy lấy ck roi sao????
Bước vào tôi gặp mẹ em ở trước cửa đang chăm sóc thằng bé. Nhìn qua khuôn mặt bà phúc hậu giống Vy như đúc.
"Thưa bác con là bạn của Vy, Vy có nhà không ạ?"
"Nó ở trong"bà trả lời
Tôi mừng rỡ bước vào nhưng cả người tôi như ở trong hầm băng khi nhìn thấy ảnh của em trên bàn thờ phía trước.
Sóng mũi tôi cay cay nước mắt mặn chát từng giọt tí tách rơi
Hối hận, phải,tôi rất hối hận vì khi mất đi tôi mới biết mình yêu em như thế nào.
"Con bé khi chia tay cậu nó đã mang thai nhưng sức khỏe kém bác sĩ nói không thể giữ lại bào thai đó nhưng nó kiên quyết không bỏ đứa bé đi mà sinh ra,khi đứa bé ra đời cũng là lúc nó nhắm mắt xuôi tay nhưng môi vẫn mỉm cười hạnh phúc khi nhìn con nó" tiếng nói mẹ Vy phát ra từ sau,từng câu từng chữ đánh sâu vào tim tôi như từng mũi tên nhọn hoắt đâm thấu tim
"Bác có thể cho con gặp mặt con của con không "tôi cất tiếng nghẹn ngào, lúc đó tâm tôi rối loạn
Mẹ Vy dắt một đứa bé kháu khỉnh ra nhìn xâu trong ánh mắt nó tôi thấy hình bóng Vy như đang nhìn mình mỉm cười hạnh phúc
Tôi vỡ òa ôm chặt lấy đứa con bé bỏng này,nó là kết tinh tình yêu của chúng tôi

Tôi xin phép đưa con tôi về nuôi coi như chuộc lỗi của mình và hơn hết nó là con của tôi và người con gái tôi yêu
Từ đó mỗi khi nhìn thấy con trai của mình tôi lại thấy hối hận và tự trách
Vy ơi!vì một chữ trinh anh đã mất em.....nhưng em yên tâm suốt đời này a chỉ có mình em và con...

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro