Cảm Giác Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sân bay Hà Nội **
- Ba mẹ ! Con phải đi đây ... chăm sóc tốt cho mình nhé !!-tôi cười nhẹ .. ôm lấy mẹ tôi
- Con cũng vậy ... thường xuyên gọi về nhé !- nước mắt mẹ đã lưng tròng .
- Được rồi mà mẹ...có phải đi luôn đâu ...con sẽ về mà- tôi mỉm cười
" Rồi rồi tụi con đi đi ... coi chừng trễ chuyến  bay đó "
"  Vậy tụi con đi đây ... tạm biệt mẹ "
" Cháu chào cô chú ạ" Trang cười cười " Đi thôi My "
  *Sân bay Melbourne Úc *
Sau 13 tiếng mệt mỏi cuối cùng ... chúng tôi cũng đến nơi....vừa bước xuống sân bay Trang đã bỏ tôi lại một mình mà theo hắn... đúng là người bạn tốt
Tôi kéo chiếc vali của mình ... vừa đi vừa bấm điện thoại thì "ầm " ... hình như tôi vừa đụng phải ai đó ??
"Này... cô không sao chứ ??"- Anh đưa tay kéo tôi và nở nụ cười tươi.
Đưa mắt nhìn rõ hơn thì tôi mới nhận ra ... anh ta cao hơn tôi hẳn 2 cái đầu . Khuôn mặt góc cạnh ôn nhu chuẩn vai nam phụ .
"Tôi không sao ... xin lỗi nhé..." tôi cười tươi gãi gãi đầu
"Không có gì"-Anh ta bỗng trở nên trầm lặng như đang suy nghĩ gì đó
"Vậy tôi đi trước đây !" Chưa kịp để anh ta trả lời , tôi đã kéo vali đi ... đúng là một người kì lạ !!
Nhìn bóng lưng cô ... người đàn ông bỗng nở một nụ cười khó hiểu
____________________________________________

Bước vào căn nhà mới, tôi lại thấy lòng nôn nao đến lạ ...tuy nó không được coi là lớn lắm nhưng nghĩ đến việc mình sẽ sống ở đây một mình... không có những bữa cơm ngon đợi sẵn... không có những câu nói , tình cảm ấm áp của bố bẹ ...thì sự cô đơn lạc lõng ấy lại bao trọn lấy tôi ....
May mắn là căn phòng của tôi không lớn lắm, trang trí lại đơn giản nhưng nó làm cho tôi cảm thấy ấm áp hơn. Mở chiếc vali ra...
"Um...............hồ sơ..........tuyển dụng ......nhân sự ??????"
Đây không phải là vali của tôi ...Vừa ngỡ ngàng tôi vừa cố nhớ lại những sự việc
Có lẽ là vali của người đàn ông đó...
Ummm....trên tệp hồ sơ hình như có ghi số điện thoại ..."0967******"
Tút ....tút...tút ....từng hồi chuông vang lên ...bỗng
" Alo ..cho hỏi ai vậy ??"
"À! Là tôi ! Người lúc nãy vừa đụng anh ở sân bay đây ...Hình như chúng ta nhầm vali thì phải ...?"
"...ừm ! Đúng vậy .."
" Vậy hãy đổi lại cho tôi đi .... 10 phút nữa ... cafe B&N ...anh có rãnh không ??" Tôi vội cắt lời. Chiếc vali đó ...thật sự rất quan trọng với tôi...nó chứa những tấm ảnh cuối cùng của người em trai tôi yêu quý nhất....và nó cũng gắn liền với phần ác mộng mà tôi không cho phép mình quên đi....
"Được !10 phút tại B&N "
"Cảm ơn ! Cảm ơn anh rất nhiều!" Tôi rưng rưng nước mắt
"Không có gì"
------------------------------------------------------------------
Tôi mở chiếc vali của cô ấy ra..
Bên trong là tấm ảnh của một cậu bé đứng bên cạnh một bé gái nở nụ cười thật tươi ....trông thật hạnh phúc
Ai vậy nhỉ ? Có vẻ rất quan trọng với cô ấy
Không hiểu tại sao trong lòng tôi cứ dâng lên một cảm xúc khó tả....có lẽ bắt đầu từ khi tôi gặp cô ấy ....cảm giác thân thuộc đó cứ như là rất thân quen...nhưng tôi lại chẳng thể nhớ là đã gặp cô ấy khi nào...??
Thât kì lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro