Có lẽ do tôi cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa lớn kéo dài ... ngỡ như không bao giờ hết. Màu trời buồn bã như đang khóc  cho nỗi buồn của tôi...
Ngồi dưới cơn mưa này tôi lại nghiệm ra được nhiều thứ mà tôi chưa từng nghĩ đến : Có lẽ anh ấy đã không còn yêu tôi ...cũng có thể là chưa từng yêu  " .
Tự cười cho sự ngu ngốc của bản thân ... Tôi còn có thể làm gì ngay lúc này nữa cơ chứ... Khóc ?? - Oán than ?? Hay trách móc ... Tất cả mọi thứ có lẽ là do tôi cố chấp .
 
** Hai tiếng trước **
- Này mày lại đưa tao đi đâu đấy ?? Tao muốn ngủ lắm rồi ...- tôi nhăn nhó mắng miết Trang - con bạn thân nhất của tôi
- Không phải mày phải đi Úc vào tuần sau hả  ? Tao với mày đi mua ít đồ !! -  Nó dường như đang vui vẻ lắm
-Xí ! Cũng đúng thôi thằng bồ mày bên đó mà.... - tôi ra vẻ khinh bỉ
- Mà Trang này ... tao thật sự phải đi sao ?? Còn Minh thì sao ?
-Tao không biết ... tùy mày - Nó tỏ ra khó chịu . Tôi biết Trang không thích Minh ...có lẽ là bắt đầu từ khi chúng tôi quay lại với nhau ... nó bảo Minh không còn yêu tôi ... nhưng tôi tin tưởng Minh ... tôi yêu anh ấy và tôi nghĩ anh ấy cũng vậy ...... hi vọng là vậy .

Về đến nhà , tôi quyết định gọi cho anh ấy ... chắc cũng đã một tuần rồi nhỉ , tôi chưa được gặp anh .... tôi nhớ anh
Bấm vào dãy số quen thuộc tôi vui vẻ chờ đợi từng tiếng " tút.. tút .. tút " liên hồi .
Cuối cùng cũng có giọng nói cất lên ... tôi định hỏi anh ngày hôm nay của anh như thế nào nhưng lại chợt khựng lại ... khi nghe tiếng nói đó
" Alo ai đó ?? " ... không phải giọng nói của anh ...là giọng nữ ...tay tôi bắt đầu run run
" Cho tôi hỏi Minh có ở đó không ạ? . Tôi là bạn của anh ấy !" Tôi phải cố gắng như thế nào mới có thể giữ được bình tĩnh mà nói ra những lời đó và kèm theo đó là một sự hi vọng
" à ...Anh ấy vừa mới ra ngoài ... cô có việc gì không ? "
" Cũng không có gì ... tôi định gửi cho anh ấy một số bản thảo thiết kế , nhưng chắc để sau vậy ... Cô là bạn gái của anh ấy sao ? " - Mắt tôi đã bắt đầu cay cay nhưng vẫn cố chấp chờ đợi ... đợi câu " không phải" hay " cô hiểu lầm rồi "
" Đúng vậy đấy !!  Tuần sau chúng tôi đính hôn rồi ... cô hãy đến cùng chung vui nhé !!"
"Ừm " ... vừa cúp điện thoại .. nước mắt tôi đã không chờ đợi được nữa mà thi nhau tuôn hết ra ...đúng như người khác nói ... hi vọng càng nhiều thì nỗi đau càng lớn. Có lẽ trong suốt 23 năm cuộc đời , tôi chưa bao giờ đau khổ đến vậy chỉ vì một người đàn ông
Sự ngộp thở , trống trãi ngay lúc này khiến tôi muốn ra ngoài .
Đi qua từng căn nhà , từng quán nước ...đâu đâu cũng chỉ toàn những kỉ niệm. Một lần nữa , nước mắt tôi không cầm cự được mà rơi xuống
" tách ... tách ... tách " từng hạt mưa cũng bắt đầu rơi ngày một nhiều hòa lẫn với nước mắt của tôi... Thế cũng tốt.. thế này thì chắc chẳng ai biết mình đang khóc đâu nhỉ ?
" Phải thế nào .... em phải làm gì đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro