BFF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Bảo, từ sau cái tát của nó không còn thấy Bảo đến trường nữa, chắc là nhục mặt nên không đi học, một buổi chiều buồn hiu nó gặp Bảo, Bảo nhìn nó cười :
-cậu đã làm tôi khó sử trước mặt bao nhiêu người, cậu thật sự không thích tôi sao?
-ừ....tôi không thích cậu nên cậu đừng làm thế nữa, tôi chỉ muốn xem cậu là bạn, mà cũng không cần vì vậy mà nghỉ học thêm chứ.
-tôi sẽ ra nước ngoài, cảm ơn vì tất cả nhé! Tạm biệt cậu bạn gái của tôi.
Bảo bỏ đi, nó ăn bơ đứng trông theo. Nhi đi rồi, Bảo đi rồi giờ chỉ còn lại nó và Nam, đến khi nào Nam với nó mới thành cặp, còn lời hứa với Nhi tính sao đây? Bao nhiêu câu hỏi dồn đến nó, không nghĩ nhiều giờ quan trọng là học và thi vào trường Sao Mai cho bằng được. Năm tháng trôi thời gian học hè đã hết, hôm nay là ngày thi của nó. Nó lại được ngồi gần nhỏ Linh, nhưng quan trọng là hắn đang ngồi trên nó kia kìa, thật là không chiệu nổi, hắn là người được thầy cô yêu mến đến ngồi sát luôn, nó thì cứ ở gần thầy cô là không làm bài thi nổi. Sau thi, nó và Linh làm một bữa tiệc giải tỏa đầu óc. Có 4 nhân vật sau Nhật Anh, Kiều Linh, Bảo Nam và nó. Điểm thi khá tốt chắc sẽ đậu thôi. Nam nhìn nó hỏi :
-này BFF, người ta đã dạy cho thế rồi mà còn không làm được bài nữa là sao?
-tại mình loạn quá nên...
-tại sao loạn?
-tất cả là do tên Thiên Lâm đấy, thầy cô cứ tìm chỗ cậu ta ngồi, mình thấy thầy cô lại loạn cả lên nên mới...
-Thiên Lâm?
Nam tròn mắt hỏi lại nó, nó vô tư :
-là cái tên hóng hách xấu tính nhất hành tinh.
-ý mình là Thiên Lâm học rất tốt, ông nội cậu ấy là hiệu trưởng trường này mà.
-à.
Ngày báo tuyển sinh đã đến, tất nhiên là 4 con người đó đậu rồi nên không cần đi xem. Hôm nay Nhật Anh có vẻ không vui, cậu ta rủ Linh, nó và Nam cùng ra công viên. Ngồi trên chiếc xích đu Nhật Anh gằm mặt xuống đất, cậu ấy nhìn vào khoảng không rồi cất tiếng :
-mình sắp đi Nga. Đó là quyết định của bố mẹ mình không thể làm gì khác.
Linh dừng cái xích đu đang đưa lại quay sang nhìn Nhật Anh :
-cậu đang nói cái quái gì thế? Cậu đang đùa với mình à? Không vui đâu.
-mình không đùa, không còn cách nào khác. Xin lỗi cậu Linh.
-Nhật...Nhật Anh...
-nhưng mà mình sẽ về không biết là lúc nào thôi.
-cậu...cậu đi... lúc nào cậu sẽ đi?
-ngày mai....
Một sự im lặng kéo dài, Bảo đi rồi, Nhi đi rồi, giờ đến Nhật Anh cũng đi, nhưng lần này là sự nuối tiết dành cho Linh, 2 đứa quen nhau 3 năm rồi ít gì nê. Sự im lặng của Linh và Anh kéo theo nổi buồn cho Nam và nó, nó nhìn Nam thầm nghĩ "nếu Nam cũng đi nốt thì biết phải làm sao...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro