khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều định mệnh đã đến, không ngờ là nó lại đến nhanh như vậy, ngày mà Linh phải tiễn Nhật Anh sang Nga. 4 giờ chiều 4 đứa nhóc đã có mặt tại sân bay. Linh ôm lấy Nhật Anh khóc nức nở, Nhật Anh xoa đầu đứa con nít đang làm nũng khi cười mà rơi cả nước mắt :
-nín đi nào. Có phải mình đi chết đâu mà khóc dữ vậy?
-cậu...hức...cậu sẽ về chứ...hức....
-mình sẽ về nhưng không biết là khi nào thôi.
-nếu lúc cậu về hức...mình trông rất khác cậu không nhận ra thì sao? Hức...
-mình sẽ tìm cho bằng được cậu. Chờ mình nhé!
Nhật Anh rời Linh ra bước đi, Linh nói vọng theo :
-mình sẽ không chờ cậu đâu hức...mình sẽ thích người khác hức... mình sẽ thích người mua kẹo cho mình...và quên cậu...hức...
Linh ngồi bệch xuống đất, nó đến và an ủi Linh, nước mắt Linh rơi ướt áo nó làm nó cũng vỡ òa theo. Lúc ra cổng nó nhìn thấy hắn ở đấy, hắn cũng đang rơi nước mắt. Chắc mới tiễn người nào đấy nên mới thế, nó đến gần vỗ vai hắn :
-sao thế? Khóc à? Yếu đuối thì nhận đi đừng tỏ ra mạnh mẽ.
Hắn lâu vội những giọt nước mắt :
-nhiều chuyện, khóc gì chứ? Bụi bay vào mắt thôi.
Hắn nhìn Linh 2 con mắt sưng húp :
-nhỏ kia sao thế? Mới tiễn ba mẹ lần đầu hay khóc đến sưng mắt thế kia? Tôi quen rồi nên không khóc đâu, cứ đi rồi về, đến bữa ăn gia đình cũng bị dáng đoạn vì công việc, họ không xem con cái ra gì sao? Mà sao phải nói chuyện với mấy người nhỉ, về đi không cần quan tâm.
-cái tên hóng hách, hỏi thăm mà làm giá dữ vậy?
-ừ  thế đấy kệ tôi.
Nói vậy là hắn đang cần lắm người quan tâm, cứ nói là sẽ không khóc nhưng hắn đang khóc đó thôi. Nó, Linh và Nam ra về, tối đó nó cứ nghĩ đến hắn, sao trông hắn thảm bại thế, thật tội nghiệp cho hắn, chắc hắn cô đơn lắm khi không có người thân bên cạnh, nó còn có bố, còn hắn, hắn chẳng có ai cả, chắc vì thế mà hắn trở nên nổi nóng hóng hách, đã thế còn lỳ mặt với nó nữa thật là xấu xa. Cái ngày nhận lớp cũng đến, nó đang chăn lấn để xem mình học lớp nào, nó bị mấy người đằng trước đẩy ngã ra sau, nó nằm lên vật gì đấy, không biết là gì mà nó mềm mềm ấm ấm sương sương, vật đó còn biết nói, à không phải nói là một người, người đó nói :
-con nhỏ kia mày có biết là mày nặng lắm không? Mày có nhất cái người mình voi của mày lên không thì bảo? Ăn gì mà nặng thế hả. Mày có mắt không mà đè tao như thế.
Giọng nói quen quen như nghe ở đâu rồi. Nó ngồi bật dậy và... không thể tin được, còn ai có thể nói nó như thế nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro