có phải là đã thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vừa bước ra khỏi cửa nó đã thấy Nam đứng trước cửa, nó ngạc nhiên hỏi :
-sao cậu lại ở đây?
-cậu là bạn thân của tớ mà, chờ bạn thân đi học khó hiểu lắm à?
Nam cười đáp, nó lắc đầu rồi cùng Nam bước đi, trên đường đi phải qua nhà Linh rủ đi cùng. Linh hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì, cả 3 người bước vào trường với bao nhiêu con mắt nhìn vào, nó vẫn vô tư lên lớp, vào lúc nghỉ giải lao Linh hỏi nó :
-bộ bà nói với Nam là bà thích Nam rồi hả?
-không chưa nói gì hết.
-sao Nam đối sử tốt với bà thế?
-sao gọi là tốt?
-có khi nào Nam thân thiết với con gái đau, tui nghĩ là bà nói thích Nam rồi Nam thích lại nên mới thế.
-không đau bọn tui là bạn thân đó.
-trời, hay là đã thích.
-sao?
-có phải là Nam thích bà rồi không?
Hả? Không phải đâu mà...
Nó mỉm cười nói với Linh, nói vậy thôi chứ nó rất mong là Nam thích nó. Nghĩ lại lời nhỏ Linh cũng đúng, sao Nam thân thiết với nó hơn những đứa con gái khác, có phải là đã thích nó rồi không? Buổi học kết thúc, lúc về nhỏ Linh cứ chọc nó :
-ê tao thấy suốt buổi học Nam nhìn mày mãi đó, thử nói thích người ta đi biết đâu người ta thích lại thì sao.
-mày điên hả? Nói ra rồi không được thì nhục mặt à.
-có sao đâu.
-mày khùng quá, học chung lớp làm sao nhìn mặt nhau.
Nó cãi lại Linh, đằng sau có người bước đến hỏi :
-2 người đang nói xấu tôi à?
-đâu có...đâu có...
Cả 2 đồng thanh nhìn Nam đáp. Chiều đó nó ra công viên một mình ngồi trên chiếc xích đu nghĩ đến chuyện Linh nói, nghĩ qua nghĩ lại mà không biết cái xích đu đang đưa cao, càng lúc càng cao, đến khi tỉnh mộng thì đã thấy mình dường như sắp bay lên đọt cây, nó vốn sợ độ cao nên khóc thét, :
-cứu tôi với... ai đó cứu tôi với...
Giọng cười ranh ma cất lên, nó nhìn xuống và nhận ra tên hóng hách hôm qua, nó nói to cầu cứu :
-nè bạn gì đó ơi, giúp tôi dừng nó lại với, không hiểu sao nó lại tự bay lên như vậy nữa.
-sao mà tự dưng được, là tao làm trả thù mày đó.
-sao bạn có thể làm như vậy với một cô gái yếu đuối, mình sợ lắm thả mình xuống đi...
-đã dám gây thù với Trần Thiên Lâm này lại còn làm giá gọi không thèm trả lời, mày nghĩ mày là ai hả?
-sao cũng được, gì cũng được, thả mình xuống đi mình chóng mặt lắm rồi, mình sắp không giữ vững nữa. Cho mình xuống không là mình chết đó.
-mơ à, mày nặng như con heo đẩy mày lên là mệt lắm rồi giờ đỡ mày xuống cho mày đè tao chết à?
Mắt nó mỏi, đầu nó quay, chân tay nó bũn rũn và "rầm" , nó ngã khỏi xích đu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro