đừng để tao gặp lại mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó lên tiếng :
-là của anh mày đây, thấy không trả hỏi gì chứ?
Nó sôi máu, đừng nghĩ mình đẹp trai rồi thích làm gì cũng được như vậy chứ, nó ném quả bóng vào mặt hắn rồi chuồn mất, bị ném bất ngờ hắn té lăn, ngồi dậy hắn mắng theo dáng nó đã dần xa :
-con nhỏ kia sao mày dám... đừng để tao gặp lại mày...Tao sẽ không tha cho mày đâu...
Nó vừa về đến nhà cũng là lúc bố nó về đến, thấy nó thở hỗn hễnh bố hỏi :
-con sao thế?
-dạ không sao ạ...
Nó mỉm cười nhìn bố, bố nó hiền từ bảo :
-được rồi vào thay đồ đi rồi ra đây giúp bố nấu cơm.
Sau khi ăn cơm cùng bố, nó hỏi bố :
-bố ơi lần này nghỉ hè bố cho con sang Pháp chơi nữa nhé!
-không được, con học đã không ra gì năm nay còn thi chuyển cấp, cho con sang bên ấy có mà khỏi học à.
-nhưng con nhớ mẹ, nhớ anh lắm.
Nghỉ tết bố sẽ cho con đi, giờ phải lo học đã, có muốn vào trường Sao Mai nổi tiếng không đây?
-hít hít....
Bây giờ có muốn đi siêu thị cùng bố không?
-đi chứ, con thích lắm, lâu rồi con không đi siêu thị cùng bố mà...
Bố nó cười, xoa đầu đứa con gái bé bỏng. Sau bữa cơm, nó và bố cùng đi siêu thị, nó chạy lăn tăn khắp nơi, bố nó bảo cẩn thận mà nó có nghe đâu, thấy nó đã yên vị ở gian hàng đồ chơi bố nó mới đi mua sắm, chợt nó nhìn thấy cái bóng thấp thoáng đâu đó, rồi giật mình khi một bàn tay nắm lấy vai nó, nó quay lại :
-á...á...á... cái tên hóng hách...
-mày nói gì hả? Mày là con nhỏ ném bóng vào tao, tao đã bảo mày đừng để tao gặp lại rồi mà.
Cái tên hóng hách đẹp trai đứng trước mặt nó, nó đẩy mạnh tên đó ra cãi :
-tất cả là do cậu, ai bảo cậu ném bóng trúng tớ trước, đầu tớ còn cục u to tướng này, đã thế còn không biết xin lỗi mà lại...
-im. Ai bảo mày đi đứng Không nhìn, Mày có thấy tao ném không?
-không! Nhưng cậu nhận quả bóng của cậu thì là cậu ném rồi.
Từ xa có một tên khác tiến đến cũng quá là đẹp trai, tên này cười với hắn :
-ai đây dễ thương quá! Bạn gái à? Vậy mà kêu con gái lắm lời. 100%sạo.
Hắn cú vào đầu tên kia nói :
-nó là con nhỏ ném bóng vào tao đó, mày toàn nghĩ đi đâu thế hả tuấn!
-tao biết rồi, mày chỉ giỏi bạo lực. 100 %độc ác.
Mặc cho 2 tên đó cãi nhau nó chuồn mất. Nó chạy ra cổng siêu thị, bố nó lo lắng :
-con đi đâu bố tìm từ nãy?
-con đi lung tung ấy mà.
-mình về nào!
Nó cùng bố về, nó tự nói với mình sẽ tránh xa cái tên hóng hách đấy ra đỡ gặp phiền phức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro