đào hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam gọi chị lúc nãy ra :
-Thu Uyên ra đi anh Bảo Minh về rồi.
Nó quay người định bỏ đi thì Nam kéo lại, cùng lúc đó chị vừa nãy bước ra, anh trai kia hốt hoảng :
-cái...cái gì? Th...Thu Uyên?
-nói đi anh vừa đi đâu về, nói đi ngoài tôi ra anh còn bao nhiêu con hả?
-từ từ anh giải thích...thằng khốn...
Chị ấy vừa túm cổ áo anh vừa hỏi liên tục, Nam thì kéo nó ra một góc khác... vẻ mặt Nam hơi buồn :
-Bảo Minh là anh trai tôi, anh học lớp 9 trường trung học cơ sở trung học phổ thông Sao Mai, anh ấy rất đào hoa nên hết cô này đến cô kia, hẹn hò cô này tán tỉnh cô kia. Tôi không thích như thế, cái chuyện lúc nãy là 1 ví dụ điển hình. Đã thích ai thì thích 1 người thôi...
-và yêu người đó thật lòng...
Nó chợt thốt lên, nhận ra điều này cả nó và Nam điều đỏ cả mặt. Nó gãi đầu sờ vào cặp :
-à thầy nhờ mình đưa cái này cho cậu.
-ừ ca...cảm ơn! À cậu đừng nói ai biết nha!
-ừ!
Nam nở nụ cười với nó, nụ cười tỏa nắng mà nó chưa từng thấy. Tối đó có người không ngủ được vì nụ cười trên môi người kia, có người không ngủ được vì sự trẻ con của người kia. Sáng hôm nay lại là ngày phải đi học nhưng bây giờ đến lớp nó thấy vui hơn, nó vừa đi vừa hát đến Kiều Linh cũng thấy lạ, chợt Nam đứng bên kia đường nở nụ cười nhìn nó, nó thì e thẹn, Kiều Linh chói mắt :
-oái chói mắt quá có phải mình nhìn nhầm không? Nam đang cười, mỗi lần lạnh lùng đã thấy đẹp rồi bây giờ cười còn đẹp trai hơn, mà gì kia đang cười với mày phải không Kiều? Chuyện gì xảy ra đêm qua bộ 2 người lên sân thượng nói chuyện à?
Linh cho nó 1 tràng, nó nhìn Linh cười :
-đến trường đi mệt ghê.
Đến trường Linh nào để nó yên cứ hỏi mãi làm nó đâu cả đầu. Nó lôi Linh ra một góc kể cho Linh nghe chuyện hôm qua, 《hôm qua vừa hứa với Nam không nói mà...》nghe xong Linh thốt lên :
-omg Bảo Minh? Anh ấy là mỹ nam ở trường Sao Mai đó... s mình không nghĩ ra Bảo Nam và Bảo Minh là 2 anh em, ôi một người lạnh lùng, một người đào hoa.
-nhỏ tiếng thôi con điên này.
Nó bịt miệng Linh lại. Buổi học diễn ra chán nản, lúc về nhỏ Linh đi với bạn trai nên nó phải đi một mình buồn chết đi được, nó vừa đi vừa nhảy nhót, không biết tại vô tình hay cố ý mà trái bóng rỗ nhắm nó mà phóng tới, "rầm " nó ngã lăn, đầu sưng cục u to tướng, nó ngồi dậy nhặt trái bóng lên la lớn :
-đứa nào chơi bóng rỗ ngoài đường để trúng đầu chị?
Một đứa con trai bước ra đẹp trai mê hồn có đều hơi hóng hách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro