con này rắc rối ghê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-không!
-nặng nhất là bố mẹ cải nhau hay....
-con này rắc rối ghê. Không phải.
-chứ sao lại buồn?
-ước gì tao bị bố mẹ mắng, ước gì tao bị ốm thật nặng để bố mẹ tao ở bên cạnh tao.
-không hiểu gì luôn.
-tao chẳng có tình yêu của bố mẹ. Bố mẹ chỉ có biết đến tiền tiền và tiền, từ khi tao bắt đầu lên 7 tuổi họ đã vức tao cho vú Trần rồi sang Malaysia, có lúc lại sang Mỹ. Chắc chưa bao giờ họ nghĩ đến tao quá.
-có ba mẹ nào không thương con chứ? Cậu đừng nghĩ thế.
-mày thì biết cái  gì. Mà mày hát hay lắm, hát lại tao nghe đi.
-thôi không hát đâu, ngại lắm.
-chứ lúc nãy sao mày không ngại?
-nãy thấy cậu buồn nên...
-giờ tao cũng buồn hát đi.
-ne vờ.
-hát tao nghe đi con điên này.
-còn bảo tôi điên không hát luôn.
-thôi không điên hát đi.
-nhưng phải hứa với tôi 1 chuyện à không 2 chuyện à không một đống chuyện.
-cái gì nữa đây?
-đầu tiên không được gọi tôi là mày.
-cái gì con này? Mày ấm à?
-đấy vừa nói xong.
-ok tạm ghi nhận.
-không tỏ ra khó chịu với tôi như trước nữa.
-ừ, tiếp.
-từ nay là bạn cùng bàn nên phải giúp đỡ trong học tập. Không được chọc phá bằng bất kì hình thức nào.
-nghe cũng nhãm nhãm mà thôi ok luôn.
-được rồi, tạm thời bấy nhiêu bao giờ nghĩ ra nói tiếp.
-con này rắc rối ghê. Nói cho xong đi rồi hát tao nghe, lằn ằn quá.
-không được xưng tao.
-ô Kay ô Kay.
Hôm đó 2 đứa đã đỡ khó chịu với nhau và phần nào hiểu nhau hơn. Hắn đã có một cái nhìn khác về nó, nó thì vẫn cứ vô tư mặc cho mọi người nghĩ gì về mình. Thoáng qua trong suy nghĩ của hắn  <con này cũng đáng yêu đó chứ, ngây thơ thật đấy>. Hắn chợt nói :
-này! Vừa lùn, vừa xấu, vừa ngu.
-cái gì? Sao lại tôi như thế chứ? Đồ đáng ghét.
-mày giận đấy à?
-đã bảo không được gọi tôi là mày.
-xin lỗi quen miệng.
-thêm một điều nữa, không được gọi tôi là vừa lùn, vừa xấu, vừa ngu như lúc nãy nữa.
-okay.
-chuyện gì?
-bây giờ mình là bạn cùng bàn đúng không?
-ừ, rồi sao?
-thằng nhải ranh ngồi bên kia cũng là BFF của you chứ gì?
-ừ, rồi sao? Yêu cầu vào vấn đề, không được gọi Nam là thằng nhải ranh.
-tui cũng cùng bàn nên cũng là BFF của you được chứ? Tại tui không có nhiều bạn, bạn là con gái thì hoàng toàn không nên....
-trời ạ! Tưởng gì. Được thôi, tui cũng đâu muốn cải nhau với cậu mãi.
-làm bạn thân của tôi chứ không phải bạn bình thường đâu.
-ừ biết rồi.
-chẳng lẽ ai you cũng có thể xem là bạn thân của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro