sao lại là mày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tông thẳng vào hắn và "rầm " hắn lọ bọ ngồi dậy la lên :
-đứa nào? Có mắt không hả? Mắt bị con gì ăn rồi?
Nó cũng ngồi dậy ríu rích xin lỗi :
-Xin lỗi nha, tôi không có cố ý, tại hình như ai đó...
Nó và hắn nhìn lại, hắn la lên :
-sao lại là mày? Mày không thể nhã tao ra được à? Lúc nào cũng là mày, mày đi đứng cẩn thận dùm cái đi, lúc nào cũng xô tao té mày mới vui à?
Nó bơ người, lấy lại bình tĩnh đáp :
-tôi đâu có cố ý, tại hình như có ai đó đang đi đằng sau tôi làm tôi sợ.
-đâu? Đứa nào? Tao có thấy cái quái gì đâu? Mày chỉ giỏi tưởng tượng viễn vông. Hay là muốn gây ấn tượng với tao? Xin lỗi cỡ như mày thì xách dép nhé!
-này! Đang mơ à? Cậu có cho tôi cũng không thèm.
-vậy sao cứ nhằm tao mà tông?
-đã nói là...
Đằng sau có tiếng nói quen thuộc mà lúc trước từng lãm nhãm trước mặt nó. Người đó cất tiếng :
-là do tôi theo giỏi Kiều.
Cả hai người quây lại nhìn, chẳng ai khác chính là Bảo. Nó tròn mắt ngạc nhiên :
-Đình Bảo? Chẳng phải cậu đi nước ngoài rồi sao?
-tôi nói mà cậu tin à? Ngốc thật.
Bảo trả lời như đúng rồi, hắn thì ngơ người không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn nhìn nó :
-này! Ở đó mà nói chuyện với người yêu của mình nhé! Tôi đi đây, đừng có mà tông tôi nữa đó.
Hắn bỏ đi, nó liết mắt nhìn Bảo chăm chăm :
-sao cậu lại theo dõi tôi?
-từ trước đến giờ tôi luôn đi theo cậu có điều cậu không biết thôi.
-sao hôm nay lại xuất hiện?
-tôi nhớ cậu.
-thôi nhé!
-tôi đến để tạm biệt cậu.
-Lại gì nữa đây?
-lần này là thật. Tôi sẽ sang Pháp học tập.
-Sao không tin nổi vậy?
-thật đấy, ngày mai cậu sẽ không thấy tôi nữa đâu. Nên tôi đến tạm biệt em người yêu của tôi.
-đã nói là không xưng hô như vậy nữa mà.
-Xin lỗi nha! Bey cậu.
Bảo mỉm cười bước đi bỏ nó đứng ngơ người. Không quan tâm lắm, nó vẫn bước đi trên con đường chợt nó dừng lại, nó thấy ai đó đang ngồi bên bờ cỏ một mảnh đất hoang ở sau trường Sao Mai, nó đến gần ngồi kế bên người đó, rồi khẻ cất tiếng hát của mình, dọng hát nó cực hay nhé, người đó quay lại nhìn nó :
-sao lại là mày?
Hắn nhìn nó, nó cười trừ :
-thế cậu nghĩ ai?
-không ngờ lại hát hay thế.
-đang buồn à?
-ừ, đang buồn lắm. Sao không hát nữa đi.
-có vẻ thích âm nhạc nhỉ?
-sao lại không? Tao biết nhiều loại lắm à. Còn biết chơi piano, ghita, viôlông,... chứ có như mày hát không à?
-cậu thích cái nào nhất?
-piano và ghita.
-Giỏi nhỉ. Tôi chẳng biết.
-à, sao lại buồn thế?
-chuyện gia đình thôi.
-có ai ốm à?
-không!
-bị bố mẹ mắng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro