thầy giáo và chỗ ngồi mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng người thầy bước vào là chú ruột của nó, chỉ mới 21 tuổi Bội Thế Hoàng, mới tốt nghiệp đại học ở Pháp về, và tất nhiên xin được chủ nhiệm lớp nó, kèm cặp một chút ấy mà. Không xong rồi cái lớp này cần cung cấp thêm nhiều oxi hơn thôi lại thêm thầy giáo đẹp trai nữa kìa. Thầy đẹp trai cười nhìn cả đám học sinh :
-xin chào, thầy là Bội Thế Hoàng, thầy dạy môn thể dục, từ nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta, thầy mới đi dạy chưa có kinh nghiệm lắm đâu, thầy mong muốn lớp ta sẽ là lớp chăm ngoan nhất trường, và đừng em nào làm thầy khó sử nhé!
Cả lớp đồng thanh :
-dạ!
-được rồi bây giờ thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi, đừng em nào tỏ ra không hài lòng hay gì hết nhé! Thầy sẽ giữ nguyên khuôn thầy vẽ không thay đổi được đâu.
Bàn đầu tiên là : Dương, Chi, Thiên. Bàn thứ hai là : Ngọc, Tú, Thảo. Bàn 3 là : Trung, Trang, Phát. Bàn 4 là : Mai, Tuấn, Linh. Bàn 5 là : Nam, Kiều, Lâm. Bàn bên...
Chưa kịp nói thì nó đã la lên :
-cái gì? Thưa chú à không thưa thầy em sẽ không ngồi cạnh tên hóng hách tên Lâm này đâu.
-thế thầy đã nói sao? Thầy sẽ không thay đổi bản vẽ ban đầu của thầy đâu.
-nhưng mà....
-không nhưng gì hết. OK?
-dạ vâng.
-bàn bên kia sẽ là...
Nguyên tắc của chú nó không bao giờ thay đổi được. Lần này thì khổ thân nó rồi, hắn nhìn nó trề môi :
-làm như muốn ngồi cùng con khùng như mày quá.
-cái gì? Cái tên hóng hách ngạo mạng này.
Sau buổi gặp lớp mới nó thật sự chán, nhưng mà được ngồi cạnh Nam nó cũng thấy vui rồi không cần biết ai nữa đâu. Tối đó, nó gặp chú của mình, nó hậm hực hỏi :
-sao chú lại sắp xếp chỗ ngồi như thế?
-ý kiến ý cò mãi thế cô nương.
-cháu không muốn ngồi gần tên hóng hách đó đâu.
-là chú cố ý xắp vậy đó.
-nhưng tại sao?
-Nam và Lâm 2 đứa học giỏi nhất trường đã được ngồi cạnh cháu, cháu còn muốn gì nữa?
-cháu không thích ngồi cạnh tên Lâm hóng hách đó.
-chú quyết định rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cháu ngồi cạnh 2 cái đèn đó thì mới sáng được chút chút.
-Nhưng cháu không muốn.
-không cũng phải muốn. Dừng lại tại đây, chứ muốn đi ngủ...
Nó bước ra khỏi phòng chú nó mặt bi thảm, ngồi chung với hắn đúng là bi thảm thật rồi... sáng hôm sau nó đang đi lửng thửng trên đường, cảm giác cứ như ai đó đang đi đằng sau nhưng khi nó quay lại thì chẳng thấy ai, nó hơi sợ, da gà nổi lên nó chạy thật nhanh, đầu liên tục quay lại nhìn xem ai đang theo dõi, và vô tình nó tông xầm vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro