Chương 1: Tuổi trẻ hồn nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggg.....renggg.... renggggg..... sau một hồi chuông báo kéo dài, cả giảng đường đang im lặng chợt ồn ào, sôi động hẳn lên. Sinh viên trong lớp bắt đầu lục đục kéo nhau chuyện trò, ăn uống. Một cô gái nằm gục trên mặt bàn từ nãy, bấy giờ mới chịu ngước mặt dậy, lắc cổ, bẻ tay, vuốt mái tóc dài rơi loạn trên mặt, hí hửng đập vai bạn mình nói lớn:

-Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, ai da... cái bụng của tớ cứ kêu ùng ục cả buổi. Kỳ Kỳ mau đi ăn thôi. Vừa nói cô vừa vặn vẹo tay chân, nhăn mày xoa bụng.

- Cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, cậu xem chừng đến ngày thi lại khóc ròng, lúc ấy đừng hỏi tại sao rớt môn.
Cô bạn Kỳ Kỳ tuy miệng nói ý đầy trách móc, nhưng tay thì vẫn gấp sách vở cho vào cặp. Mạch Nhi và Kỳ Kỳ mới chỉ quen nhau vào ngày họp lớp đầu tiên của đại học, nhưng hai cô bạn lại khá hợp nhau, tới bây giờ đã vào học chính thức họ luôn vui vẻ chơi chung, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là bạn lâu năm. Nghe bạn mình nói vậy, Mạch Nhi chỉ cười hì hì, sảng khoái nói lại:

- Tớ ấy à, xưa nay đều sống kiểu nước đến chân mới nhảy, mà không nhảy được tớ sẽ bơi. Lo gì. Chỉ cần không chết vì đói là cuộc sống vẫn phơi phới thôi.
Vốn là cô gái xuất thân từ một gia đình nhiều đời gắn bó với ngành nông nghiệp, ở vùng cao nguyên rộng lớn, tính cách Mạch Nhi mang đậm vẻ phóng khoáng, tươi trẻ đầy trong sáng của cô gái miền rừng núi. Có lẽ bởi vì thế mà những ai đã từng tiếp xúc qua với cô vài lần đều rất quý mến và luôn trêu cô trẻ con.
Đang nói chuyện bỗng có người vỗ vai:
- Hai bà ăn sáng chưa? đi ăn với bọn tôi đi?
Đó là tiếng của Nhật Minh, cạnh bên là Triều Vỹ- hai bạn nam mà Mạch Nhi cho vào danh sách bạn thân đại học của cô.
- Ý hay đấy, tôi đây đói sắp chết rồi đang tính cùng bà Kỳ đi ăn đây. Đi nào, tôi đói quá.
Nói rồi cô vui vẻ kéo tay mấy người bạn tiến về căntin trường.
Suốt dọc đường cô luôn luyên thuyên nói chuyện, chọc cười ba người bạn của mình.
Từ khi vào thành phố sầm uất này nhập học Mạch Nhi luôn muốn tìm được những người bạn tốt để chơi, cô thích được vui vẻ, thoải mái chia sẻ mọi thứ cùng những người bạn này. Bởi vậy cô luôn trân trọng và dành cho ba người bạn thân tình cảm chân thành nhất. Cứ hở thấy ở đâu có chỗ vui chơi hay cô lại tag họ vào rủ đi, khi có tài liệu học tập cô vội vàng chia sẻ, buồn một chút bắt bạn đưa đi uống trà sữa, vui một chút sẽ líu lo trêu ghẹo ba người kia. Nhưng bởi Kỳ Kỳ cũng là người ngoại tỉnh đến Sài Gòn học, gia đình lại không thuộc hàng giàu có nên cô bạn sớm tìm việc đi làm thêm, chính bởi vậy ít có mặt trong các buổi tụ họp của nhóm. Hầu hết toàn Mạch Nhi kéo 2 nam thần của nhóm đi thư viện học bài, la cà hàng quán. Chính điều này khiến nhiều người trong lớp khó chịu, dấy lên tin đồn cô đang tán tỉnh một lúc hai người bạn trai. Cũng khó trách, ai bảo hai người kia cũng có chút sắc vóc. Nhật Minh vốn yêu thể thao, thích chơi bóng rổ nên thân hình cao lớn, khỏe mạnh, nhìn đâu cũng cao trên 1m70, khuôn mặt đúng kiểu nam chính ngôn tình, mày rậm, mũi cao, mắt sâu, trên mặt luôn ẩn chứa nét cười lơ đễnh. Triều Vỹ lại thiên về học tập, thích chơi ghita, nhảy múa nhưng cũng cao lớn, rắn rỏi ngang ngửa Nhật Minh, cậu có nước da màu đồng khỏe khoắn, một bên má lúng đồng tiền rất sâu, mỗi khi cười đúng là lóa mắt mấy đứa mê trai. Quả thật đi giữa 2 người bạn cô có chút tự hào. Ai bảo có bạn đẹp trai, cô đương nhiên phải đắc ý. Hắc hắc

Mà nói đi cũng phải nói lại, Mạch Nhi cô cũng nào phải dạng xấu xí, cô tuy không đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Nước da trắng hồng, mặt trái xoan xinh xắn, mũi hơi cao, mái tóc dài ngang lưng được uốn lượn sóng nhẹ nhàng, cô có điểm đặc biệt là mang một đôi mắt nâu, mà theo nhiều người nhận xét là có chút gì đó trầm tĩnh cuốn hút. Trong nhóm 4 người bọn cô thì Kỳ Kỳ là cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng với mái tóc dài đen nhánh, nước da hơi ngăm, mắt to, mũi dọc dừa xinh xắn.
Tóm lại bọn cô đi cùng nhau cũng nào có gì ghê gớm. Chỉ là nhiều bạn nữ mê trai có chút ghen tị nên hay buông lời lẽ không hay sau lưng. Mạch Nhi biết nhưng cô vẫn hồn nhiên vui vẻ, chẳng thèm bận tâm. Trong lớp cô học có nhóm "chim rừng" mà cô ghét nhất. Sở dĩ cô gọi bọn họ là "chim rừng" vì nhóm ấy tụ họp mấy đứa con gái chuyên đi buôn chuyện, thổi gió thành bão, mà trong nhóm 5 đứa thì có tới 2 đứa tên Yến, rồi nào là Hoàng Oanh, Vàng Anh, "chích" Bông. Đấy cũng là những cô nàng chuyên ghen tị, bịa chuyện nói xấu sau lưng cô với Kỳ Kỳ.
Kể ra cuộc sống sinh viên của cô cũng nhờ có bọn họ mà bớt tẻ nhạt. Có đôi khi buồn chán ngồi nghe bọn "chim rừng" ríu rít kể xấu ai đó cũng rất chi là sảng khoái.... nhất là về mấy khoản tưởng tượng....hehe...
......

Năm đầu tiên trong 4 năm đại học của cô cứ êm đềm như thế mà trôi qua, tình cảm mà cô dành cho những người bạn của mình theo thời gian cũng nhiều lên không ít. Cứ ngỡ rằng sẽ tốt đẹp đi hết thời sinh viên, nhưng tuổi trẻ vốn là khoảng thời gian để lưu dấu những kỉ niệm, có những tiếng cười giòn tan vang vọng, rồi cũng phải có những giọt nước mắt đau đớn tràn mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro