Chương 2: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm vốn là thứ tồn tại độc lập bên ngoài ý thức, nó đến một cách nhẹ nhàng, cứ từng chút, từng chút ăn vào máu, thấm vào tim, đợi đến khi ta nhận ra được sự tồn tại của nó, cũng là lúc ta phải thụ động đón nhận từng đợt sóng lòng, mà nếu như may mắn sẽ là tư vị ngọt ngào, hạnh phúc, còn nếu không sẽ chỉ có bi thương, đau đớn thấu tận tâm can.

---------------------------------------------------------

Mỗi ngày đến lớp lại trêu đùa cùng nhau, mỗi tuần sẽ đều đến thư viện đọc sách, ôn bài. Sự gần gủi, nhiệt tình mang tư vị tuổi trẻ đã khiến cô gái nhỏ Mạch Nhi dành cho người bạn thân Nhật Minh một loại tình cảm đặc biệt. Nó không hẳn là yêu nhưng chắc chắn đã nhiều hơn thương, chỉ là suy nghĩ ngây thơ về một tình bạn trong sáng khiến cô gái ấy vẫn chưa hề nhận ra.

- Này, người yêu Nhật Minh đấy, nhìn dễ thương thật mày ha?
Trước mặt cô lúc này là chiếc điện thoại của Kỳ Kỳ, mà trên màn hình là bức ảnh một cô gái nhỏ xinh xắn với mái tóc ngắn màu nâu vàng, xoăn nhẹ trông thật đáng yêu. Cô gái trong hình có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, môi son đỏ mọng tay cầm một con gấu nhỏ đang dí về phía chàng trai- không ai khác chàng trai đó chính là Nhật Minh.
- Ai bảo cậu thế, nhìn giống em gái hơn mà.
Mạch Nhi mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại, miệng đã lên tiếng hỏi lại Kỳ Kỳ.
- Hôm qua bảo cô lên trường xem ca nhạc thì không chịu đi. Tối qua Nhật Minh đi cùng bạn gái, chính là em này đấy. Nhìn ở ngoài thì không lung linh như trên face book, cơ mà xinh thiệt. Ai cũng khen hết.
Vừa nói, cô bạn lại lướt thêm hình ảnh trên điện thoại cho Nhi xem. Chính cô cũng phải thừa nhận bạn gái tên kia trông đáng yêu biết nhường nào. Nhìn hai người họ đúng là rất đẹp đôi, một anh chàng cao lớn bảnh bao tay trong tay với một cô nàng mi nhon xinh xắn, đây chẳng phải là cái thể loại ngôn tình mà dạo này mấy page, blog trên fb thường đăng hay sao. Có điều, thế nào mà cô lại không vui như vậy. Lúc trước thường trêu chọc nhau mau mau có bồ để tụ họp đọ nhan sắc, giờ bạn thân đã có bạn gái xinh thế kia đáng ra cô nên vui mới phải. Vì sao lúc này trái tim cô như có gì đó châm vào, buồn bực đến khó tả. Tâm trạng tươi vui mới sáng sớm của cô chỉ vì một bức hình mà tan biến sạch, cả buổi trời cô cứ suy nghĩ vẫn vơ chẳng tiếp thu được gì. Chính cô cũng không ngờ tới, cả 4 tiết học cô đã luôn vô thức nhìn về dãy bàn trên cùng phía sát cửa sổ, nơi có bóng lưng chàng trai Nhật Minh.
Chưa từng yêu bất kì ai nên cô cũng không biết cái cảm giác yêu một người sẽ là như thế nào. Càng không bao giờ nghĩ tới việc bản thân đã yêu ai đó, bởi vậy Mạch Nhi cho rằng việc khó chịu trước bạn gái của Nhật Minh chỉ là do cảm xúc hụt hẫng nhất thời, giống như khi cô biết anh trai mình có bạn gái mà thôi.
- Đúng vậy, mình khó chịu là vì từ giờ không còn được thoải mái quàng vai bá cổ gã mập kia nữa thôi (Nhi thường gọi Nhật Minh là gã mập vì cậu trông cao lớn hơn cô khá nhiều)
- Mày lẩm bẩm gì đấy, mớ ngủ à?
Kỳ Kỳ đang ngồi chép bài nghe bạn nói gì đó lí nhí liền quay sang hỏi. Mạch Nhi vội trợn mắt đáp lời
- Nhìn mặt tao thế này mày nghỉ tao ngủ được hả? Là đang nhẩm cái công thức trên bảng kia kìa. Hứ

Sau buổi hôm ấy, cuối cùng cô cũng đã có dịp chính thức gặp bạn gái tên mập kia, đó là ngày cả nhóm bốn đứa quyết định tới đầm sen chơi và cô lại chính là người đề nghị Nhật Minh mang bạn gái đi cùng vì lí do chỉ mỗi cô chưa được gặp mặt.
Hôm nay Hoài Giang- người yêu NM mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt, cột tóc đuôi ngựa, đi giày thể thao đôi với gã mập, trông cô bạn thật rất đáng yêu. Sau khi chào hỏi xong, cả nhóm 5 người bắt đầu dạo chơi khắp đầm sen. Bản tính trẻ con, Mạch Nhi chạy khắp nơi đòi chơi hết cái này tới cái khác, cô còn kéo cả hội đi nghịch nước, hắt nước lên nhau cười giòn giã khiến đầu tóc, quần áo ai cũng ướt sũng. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, cô luôn là người nhìn thấy những cử chỉ thân mật của hai người kia, khi thì NM nhéo má bạn gái, khi thì xoa đầu, vuốt tóc nhau cười khúc khích,... mỗi lần như thế cô đều chợt thẫn thờ rồi như bừng tỉnh lại vội vàng quay đi. Từng đợt sóng lòng cứ âm ỉ trào dâng mỗi khi cô thấy họ tình cảm, có điều cô luôn cố gạt đi bằng một cái lắc đầu trấn tĩnh. Buổi đi chơi kết thúc bằng một bữa ăn nhẹ trong một cửa hàng nhỏ gần đầm sen. Sau cuộc vui, ai cũng ướt sũng mồ hôi vì thấm mệt, ngồi vào bàn cô ngay lập tức ngã lưng vào ghế dựa
- Hajjj da... nóng chết tớ mất.
Vừa nói cô vừa chu mỏ thổi phù phù vào áo, tay thì lấy khăn giấy lau trán. Ngồi đối diện là cặp đôi bồ câu kia, 2 người họ đang thay nhau lau mồ hôi cho đối phương.
- Tưởng không biết mệt....Bà là chúa nghịch, chạy khắp nơi như con loăng quăng, Triều Vỹ mà không kéo đi giờ này có mà được ngồi ở đây.
Kỳ Kỳ vừa nhấp li trà đá do nhân viên cửa hàng mới đưa ra, vừa liếc mắt nhìn cô mà nói.
- Ai bảo lâu lắm mới được đi chơi, đương nhiên là phải xõa hết mình rồi.
Miệng nói, tay bưng li trà, dứt lời cô đã uống cạn nước trong li, vuốt miệng hồ hởi.
- Mẹ ơi mát chết đi được...
- Cô Tô đúng là thánh quẩy, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt.
Triều Vỹ cười cười hướng cô mà nói. Cô cũng hihi haha, híp mắt đáp lại
- Lục ái khanh quá khen, ta đây cũng chỉ là nhân tuổi còn trẻ mà bon chen chút thôi.... haha ( Triều Vỹ họ Lục)
- Thôi mấy chế, ăn uống gì thì gọi lẹ đi. Nhật Minh chen ngang cắt ngay cuộc hội thoại của bọn cô. Trên tay cậu đang cầm cuốn menu của quán.
- Cho một sanwich cỡ vừa, một coca ướp lạnh
- Một phần bánh flan, một yaourt vị cam.
Kỳ Kỳ với Triều Vỹ lần lượt gọi món trước tiên. Cô còn chưa kịp gọi gì điện thoại trong balo đã rung, là mẹ gọi.
- Mấy cưng cứ gọi đi, chị ra ngoài nghe đt đã.
Lời chưa dứt cô đã bước ra khỏi chỗ ngồi. Lát sau quay lại đập ngay vào mắt cô là hình ảnh tên mập đang lau phần nước ngọt rơi trên váy của Hoài Giang, nụ cười trên môi cô chợt nhẹ dần. Rảo bước nhanh lại bàn, ngay vị trí cô ngồi đã xuất hiện một lon nước bí, một phần bánh kem. Cô mới kéo ghế đã nghe tiếng Nhật Minh
- Ở đây không có sữa tươi chỉ có nước bí thôi, cái kia là vị xoài, ít ngọt đấy. Vừa nói cậu vừa chỉ vào miếng bánh ngọt. Ngẩn ra giây lát, cô mới bừng tỉnh vội cười xòa
- Ô Ô... cảm ơn bạn mập đã chiếu cố nhá... hì hì.
Trong lòng Mạch Nhi như có chút ngọt ngào trổi dậy. Cô chưa từng nói sở thích ăn uống của mình, không ngờ tên mập kia thế mà lại nhớ được. Có lẽ tại khi lên thư viện kèm cô học Anh hai đứa cũng hay ra cửa hàng tiện lợi gần trường ăn vặt nên cậu biết chăng. Mặc kệ, dù sao cũng thật thoải mái, chỉ thế thôi cô đã vui vẻ trở lại cắm đầu ăn bánh mà không biết cô gái ngồi đối diện đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Càng không thể ngờ tới, một câu nói bâng quơ của cậu lúc này lại khiến cô của nhiều năm về sau  phải rơi lệ.

Mấy tuần học cứ thế trôi qua trong êm đẹp, Mạch Nhi vẫn thường lên thư viện đọc sách, mỗi buổi chiều cô lại chạy bộ ở công viên, thi thoảng sẽ đánh bóng chuyền cùng nhóm mà cô mới tham gia. Là cô gái năng động, khác với những bạn nữ điệu đà thướt tha, cô rất thích chơi mấy môn thể thao mạnh mẽ như bóng đá, bóng rổ, cầu lông,... có lẽ nhờ thế cô có nhiều chủ đề nói chuyện với Nhật Minh hơn, cứ mỗi khi nói đến thể thao là hai đứa lại luyên thuyên cả buổi, rồi còn hẹn nhau lập hội đi tập. Trong hội bóng rổ thì chỉ có cô cùng hai chị khóa trên là nữ nên rất được các bạn nam ưu ái, mỗi khi đi tập đều vui vẻ mua đồ cho bọn cô ăn uống, nhiệt tình chỉ dạy, trêu đùa... lâu lâu hội bọn cô còn tổ chức đi chơi ra ngoại thành. Bởi trong nhóm có Nhật Minh nên cô luôn được cậu quan tâm, đi chơi với nhóm cậu sẽ luôn là người tới đón cô, ăn uống cậu sẽ là người thay cô gọi, tập tành cũng toàn là cậu hướng dẫn. Càng lúc cô càng cảm thấy bị phụ thuộc vào NM, càng ngày càng dành cho cậu nhiều tình cảm hơn, có điều cô vẫn là vui vẻ đón nhận, tự tại dấn vào mà chẳng mảy may hay biết.
Chỉ khi lướt fb vô tình nhìn thấy những tấm ảnh tình cảm của Nhật Minh với Hoài Giang cô mới chợt khựng lại, trái tim như có ai bóp mạnh, tắc nghẹn, âm ỉ đau như ngàn mũi kim châm chích. Lúc ấy cô mới bắt đầu nhận ra cảm xúc mà cô dành cho NM hình như đã không còn đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. Đối diện với chính cảm xúc tưởng xa lạ lại vốn thân quen này cô không khỏi bối rối, hoang mang.
Nhìn bề ngoài Mạch Nhi là một cô gái rất mạnh mẽ, năng động, nhưng thực ra con người cô lại vốn sống nội tâm. Chuyện vui cô thỏa sức kể cho mọi người, sảng khoái mà cười lên rạng rỡ, nhưng chuyện buồn cô lại thường im lặng giấu kín, chỉ để riêng mình từ từ gặm nhấm. Cô rất dễ xúc động, xem một bộ phim tình cảm đến khúc nào ngược là y như rằng cô sẽ tu tu mà khóc, hai bạn cùng phòng vốn đã quen với cảnh này, họ còn thường chọc cô là cái máy nghiền giấy của phòng, bởi mỗi lần cô khóc là xài hết cả cuộn giấy lớn. Cô hay xem phim, đọc truyện nên cô rất ghét những kẻ thứ ba, những kẻ chuyên phá hư tình cảm của người khác, chính vì thế cô rất sợ bản thân mình lại chính là kẻ đóng vai phản diện trong chuyện tình của Nhật Minh. Cô sợ phải đối mặt với sự thật rằng thứ tồn tại giữa cô và tên mập không đơn thuần chỉ là tình bạn. Rồi cô phải nói gì khi người khác biết, phải làm sao nếu NM phát hiện ra, lũ "chim rừng" của lớp chắc hẳn sẽ lăng xê cho cả khoa thậm chí là cả trường nghe. Nhưng đến cuối cùng, thứ trên hết mà cô sợ chính là việc mất đi tình bạn thân thiết giữa cô và cậu. Người ta bảo tình bạn tiến thêm một bước sẽ là tình yêu, nhưng tình yêu nếu đã lùi lại một bước sẽ vĩnh viễn không thể nào trở về là tình bạn được nữa. Thế nên cô phải dừng lại, dừng ngay lại, không thể để bản thân chìm sâu hơn nữa.
"Tô Mạch Nhi, mày không thể là kẻ thứ ba, mày không được thích Nhật Minh, không được thích tên mập ấy, không được, không được....". Vò đầu, bứt tóc rồi lại liên tục đập tay lên trán,... Mạch Nhi luôn âm thầm nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với Nhật Minh, không thể để tình cảm dễ dàng nảy sinh thêm nữa. Cô bắt đầu đến lớp muộn ra về sớm hơn để tránh gặp cậu, không đi ăn sáng cùng ba người bạn, càng viện cớ ít đến các buổi tập của đội bóng, mà nếu có đến cô đều tìm đàn anh chỉ dạy, tránh xa Nhật Minh. Mới đầu sự khác lạ của cô không ai để ý nhưng dần dà cả hai tuần nay đều vậy những người bạn bắt đầu nhìn cô nghi hoặc.
- Này Tô Nhi, rốt cuộc đợt nay cậu sao vậy, không đi học nhóm, cũng không thèm đi ăn cùng bọn này.
Triều Vỹ gõ tay xuống mặt bàn chỗ cô ngồi mạnh mẽ chất vấn.
- Tao cũng đang muốn hỏi, rốt cuộc mày sao thế?
Đó là chất giọng lanh lảnh của cái Kỳ
- Sao gì mà sao, bữa nay nghèo rồi, phải tiết kiệm tiền, lại sắp thi bằng Anh Văn nên không có thời gian đi chơi chứ có sao đâu.
Vừa nói chuyện cô vừa cắm cúi chép bài để đánh lạc hướng 2 người bạn, cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể. Cuối cùng giọng của Triều Vỹ cũng khoan khoái trở lại, cậu ngồi xuống bàn đối diện, rung đùi nhìn cô cười cười.
- Anh đây còn tưởng chuyện gì lớn lao lắm. Hừ. Hết tiền không hỏi, anh cho mượn, nhịn đói để làm gì.
- Ừ. Con heo như mày mà lại nhịn ăn sáng, sao không bảo tao. Bạn bè với nhau mà ngại ngần gì. Triều Vỹ vừa dứt lời, Kỳ Kỳ đã lên tiếng. Cô vẫn tay chép bài, không ngước mặt mà đáp.
- Thôi 2 mẹ, nợ rồi cũng phải trả, ai đâu nợ được hoài. Chị đây không thích thế.
- Không lẽ bà tính nhịn đói hoài sao? Đấy là chất giọng trầm ấm của Nhật Minh, cuối cùng cô cũng dừng bút, ngước mắt lên nhìn cậu, rồi như vô tình, nhanh chóng lướt qua 2 người bạn bên cạnh.
- Không, tôi đang tìm việc, đi làm thêm sẽ có tiền thôi.
Chẳng còn cách nào cô đành tiếp tục nói dối. Thực ra tiền cô không thiếu đến độ phải đi làm. Mỗi tháng ba cô sẽ đều đều gửi tiền vào tài khoản cho cô, con số không được xem là quá lớn nhưng đối với nhiều người nó cũng thực sự đáng ước ao. Có điều cô vốn không phải kiểu ăn chơi đua đòi, càng không ham mốt nọ mốt kia, cô chỉ toàn mua đồ ăn, thỉnh thoảng đi chơi đây đó với bạn bè, lâu lâu bắt gặp món đồ ưng ý sẽ mua. Tiền ba cấp cho hằng tháng cô chưa bao giờ sài quá một nửa, hiện giờ trong tài khoản cũng còn gần cả trăm triệu, nhưng cô vốn không thích khoe khoang ra ngoài nên cũng chẳng có ai biết.
Cô vừa dứt lời Triều Vỹ ngay lập tức lên tiếng:
- Bà tính làm gì?
- Chưa biết được, tôi không có xe nên chắc kiếm việc gần đây thôi.
- Để tôi kiếm cho. Nhật Minh vui vẻ, cô ngay lập tức phản ứng lại
- Không cần đâu, tôi tự tìm, phù hợp sẽ làm, không thì thôi.
Cứ thế nói qua nói lại nguyên giờ giải lao, kết quả là Triều Vỹ khăng khăng kiếm việc cho cô. Năng lực của ông bạn cũng rất đáng kinh ngạc, qua ngày hôm sau đã đưa cô đến xin việc ở một quán coffee khá lớn cách trường vài trăm mét. Thế là chuyện tưởng đùa, nay thành thật, cô chính thức đi làm, do có kinh nghiệm pha chế đồ uống đặc biệt là cafe nên cô được nhận việc ngay ngày đầu tiên.
"Vậy cũng tốt, có việc làm sẽ không còn thời gian rảnh để suy nghĩ về cậu ấy nữa". Mạch Nhi tự nhủ với lòng như vậy nên cô nhanh chóng vui vẻ hòa nhập với nhân viên trong quán.

Người ta bảo "Chạy trời không khỏi nắng" quả chẳng sai. Cô càng cố tránh ra xa, như vô tình lại càng liên quan đến Nhật Minh nhiều hơn. Từ ngày cô đi làm, cậu thỉnh thoảng sẽ đưa đám bạn đến quán cô uống nước, có hôm sẽ đi cùng Hoài Giang, vốn là một đôi đương nhiên họ sẽ có những cử chỉ ngọt ngào, đập vào mắt cô thế nào lại khó chịu đến vậy. Có hôm cô thẩn thờ, pha chế sai lung tung bị quản lí mắng xối xả ngay trước mặt 2 người kia. Cảm giác của cô lúc ấy chính là vừa đau đớn vừa nhục nhã. Không hiểu là vì cô suy nghĩ nhiều hay bởi cô đố kị mà dường như cô đã nhìn thấy thấp thoáng ý cười trong đôi mắt Hoàng Giang khi thấy cô bị mắng.
Cuối tuần sau có trận thi đấu bóng chuyền giữa các đội nữ của các trường đại học, cao đẳng trong thành phố bởi vậy câu lạc bộ của cô thường xuyên tập luyện. Cô vốn rất thích bóng chuyền nên cũng vô cùng hào hứng, tích cực luyện tập. Nhật Minh cũng ở trong câu lạc bộ nên cậu cũng thường đến tập tành cùng cô. Nhiều lúc mãi mê chơi với cả đội cô quên mất khoảng cách giữa cô và cậu, 2 đứa phối hợp nhịp nhàng ăn ý, được các anh chị khen rất nhiều, vài người còn trêu 2 đứa là 1 đôi. Những lúc như thế cô sẽ vội vàng xua tay nguầy nguậy mà phản bác. Thực ra cô cũng mong đó là sự thật, nhưng bởi cô biết đó chỉ là mong muốn xa vời của riêng cô, nên thà nhanh hơn một bước dập tắt nó đi, chỉ như thế bọn cô mới có thể mãi mãi là bạn của nhau. Sẽ vẫn được như lúc này thoải mái đập tay ăn mừng, ném nước cho nhau rồi vui vẻ cùng cả đội đi ăn đêm sau buổi tập.
- Nghĩ gì thẩn thờ thế.
Vừa nói Nhật Minh vừa lấy tay vò vò trên đỉnh đầu cô. Bởi cậu cao nên toàn nghịch trò này với cô, nếu như trong phim mấy cô gái rất ghét bị như vậy thì riêng cô lại khác. Cô thích cảm giác bị cậu nghịch tóc, mỗi lần như thế dù đầu tóc sẽ xù lên nhưng cô lại thấy vui vẻ đến lạ, cảm giác như giữa hai người không còn là khoảng cách tình bạn mà nó đã thân thiết, ngọt ngào như người yêu. Nghĩ là thế nhưng cô vẫn phản ứng lại kiểu đầy khó chịu, gạt mạnh tay cậu ra cô lớn tiếng:
- Đùa kiểu gì đấy, tôi đâu phải con cún nhà cậu, xù hết cả tóc lên rồi đây này
Thế mà cậu ấy vẫn cười lớn, lại lấy tay cào cào tóc cho cô rồi đùa đùa
- Xù hay mượt thì cái mặt cậu vẫn thế, có gì khác đâu. Vốn đã không đẹp thì sợ gì xấu.
- Cậu muốn chết đúng không?
Vừa nói cô vừa xách túi lên hướng cậu nhào đến, thế là trên con đường nhỏ buổi đêm thấp thoáng bóng dáng một cô gái đuổi theo một chàng trai cùng những tiếng cười giòn tan vang vọng cả khu phố.

Nếu như mọi chuyện mãi mãi như buổi tối hôm nay, có thể thỏa lòng nghịch ngợm, vui đùa cùng nhau thì thật tốt biết mấy. Chỉ là có những chuyện ta càng mong cầu tốt đẹp nó lại càng xảy đến trái ngang.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro