Chương 3: Bởi vì đơn phương nên đau chỉ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì một câu nói khắc khoải chờ mong
Vì một câu nói đau đớn lệ tràn
Chờ một người, chờ đến đau thương
Nhớ một người, nhớ thấu tận xương.

--------------------------------------------------------

Buổi tối hôm ấy sau khi đuổi nhau về tới tận nơi cô ở trọ cậu đã vui vẻ tiễn cô về phòng và thoải mái khen cô.
- Càng ngày càng tiến bộ rồi đấy, cứ đà này đội bóng trường mình sẽ vào được chung kết thôi. Cố gắng luyện tập cho tốt, hôm đấy anh đây sẽ đến cổ vũ cho cô, thi mà không tốt thì coi chừng.
- Xì,... làm như mình cao quý lắm không bằng, chị đây chẳng thèm.
Cô chu môi, Vừa nói  vừa lấy chìa khóa trong giỏ sách ra để mở cửa phòng. Lại nghe tiếng cậu tươi tỉnh phía sau:
- Đương nhiên là cao quý rồi, anh đây là hotboy của khoa cơ mà. Được anh đây cổ vũ là vinh hạnh mấy đời của cô đấy.
- Gớm. Nhìn xem bóng đèn xung quanh sắp nổ tung rồi kìa.
Cô quay lại đối diện phía cậu hất hất cằm, chỉ trỏ mấy bóng đèn đường xung quanh. Cậu chợt ngưng cười, nhưng trên khuôn mặt vẫn là nét vui tươi
- Đùa thôi, nhưng mà hôm đấy tôi sẽ đến xem bà thi đấu. Nếu được vào chung kết tôi sẽ có quà.
- Nói lời phải giữ lời nha, tới khi chị đây thắng mà chuồn êm là không xong đâu đấy. Hai mắt cô tỏa sáng, cao giọng nói với cậu. Cậu nhăn nhở cười lớn.
- Nam nhi đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Nào, ngoắc tay đóng dấu.
Thế là trước cửa phòng cô 2 đứa đã ngoắc tay nhau lập lời hứa. Từ hôm ấy cô ra sức luyện tập, cô thường hay vẩn vơ suy nghĩ về hình ảnh cô ghi bàn còn cậu đứng trên khán đài cười tươi cổ vũ, thế rồi cô ngây ngốc cười như một đứa trẻ. Khi định thần lại sẽ gõ trán lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng dù thế nào lúc này cô cũng thực sự rất vui, trái tim rạo rực  đầy ngọt ngào.
Cuối cùng chiều chủ nhật mà cô chờ đợi cũng đến, cô ra sân trong tiếng reo hò của bạn bè, sự cổ động nhiệt tình của đồng đội. Nhưng trên hàng ghế đối diện phía khán đài- nơi ưu tiên cho thành viên câu lạc bộ bóng chuyền trường cô lại không có cậu. Nụ cười trên môi cô chợt nhẹ dần rồi tắt hẳn. "Cậu ấy đã hứa sẽ đến, chắc chắn sẽ đến". Cô tự an ủi mình bằng những lời động viên vang vọng trong lòng, nhưng cho tới khi tiếng còi bắt đầu trận đấu được cất lên bóng dáng người con trai cô mong đợi vẫn không hề xuất hiện. Trên khán đài kia có biết bao khuôn mặt, có nụ cười tỏa nắng của Triều Vỹ, sự hào hứng vẫy tay của Kỳ Kỳ, cả tiếng reo hò, chiêng trống của cổ động viên hai đội, nhưng tuyệt nhiên không có cậu, không có người đã vui vẻ ngoắc tay đóng dấu cùng cô trong buổi đêm hôm ấy. Dù đã cố xốc lại tinh thần nhưng cô vẫn bắt đầu trận đấu với một tâm trạng hụt hẫng, bi thương. Rất nhiều lần, nhiều đến độ cô không thể nhớ nổi, cô luôn liếc mắt đảo khắp khán đài tìm cậu, trong lòng cô luôn dội lên câu an ủi "Có khi nào cậu ấy đến muộn, không thể chen vào nên đành đứng nơi khác nhìn cô thi đấu". Bao nhiêu lần cô tự nhủ là bấy nhiêu lần cô hi vọng, tìm kiếm, nhưng là đều vô ích. Khắp khán đài đều không có cậu và rồi hiệp một kết thúc trong sự buồn bã của cô.
- Em sao thế? Mấy lần không tập trung gì cả bóng đến mà cứ ngây ra là sao? Hụt như vậy rất dễ thua cuộc biết không.
Đấy là giọng nói của chị Hằng đội trưởng. Cô nhận chai nước từ chị rồi nở một nụ cười ái ngại
- Em xin lỗi, tại chưa bao giờ thi đấu nơi đông người nên em hơi run.
- Được rồi. Cũng không trách em được, nhưng phải cố bình tĩnh em biết không. Mất bình tĩnh là không làm gì được đâu.
- Vâng ạ
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi uống nước.
- Vai em có sao không? Có cần chườm đá không?
Chị Bích cầm một bịch đá tiến đến gần cô, miệng nói tay đưa bịch đá cho cô cầm. Cô gật đầu cảm ơn rồi đón lấy túi chườm ép lên vai. Cảm giác buốt lạnh từ túi đá truyền đến làm cô nhăn mày đau đớn. Đây là hậu quả của việc mất tập trung, hiệp 1 này cô liên tục nhìn lên khán đài nên không đỡ được bóng cứ thế để đội bạn đập thẳng bóng vào người, quả thứ hai quá mạnh khiến cô ngã lăn ra sàn. Nghĩ lại mới thấy cô đúng là ngu ngốc. Người nói vô tình người nghe lại hữu ý. Chỉ vì một lời hứa lại khiến cô chờ đợi đến ngẩn ngơ.
- Tuýt tuýt tuýt.....
Một hồi còi báo vang lên, giờ giải lao đã hết. Cô xốc lại tinh thần, cười đầy chua xót thả túi chườm lại ghế bước ra sân. Cảm giác lạnh trên vai đâu bằng cái buốt lạnh của cõi lòng. Cô vốn không nên chờ đợi, bởi có chờ người cũng sẽ không đến. Thứ không phải của ta, mãi mãi sẽ chẳng thuộc về ta.
Thi đấu hết mình cho tới khi kết thúc với kết quả thắng chung cuộc thuộc về đội của cô. Cô đã luôn mơ về giây phút chiến thắng này, nhưng bây giờ khi biết kết quả cô lại chẳng thể nở một nụ cười sáng lạn. Vì cô quá mệt hay vì sao cô cũng chẳng biết nữa, thứ duy nhất bây giờ cô cảm nhận được chính là chua xót. "Nên dừng lại thôi, dừng lại, bớt ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác đi thôi". Chỉ có vậy cô mới có thể an yên mà sống, chỉ có thế may ra cô mới bớt khổ sở trong lòng. Tạm biệt mọi người, cô lấy lí do mệt mỏi để từ chối tham gia tiệc liên hoan. Nhìn cô lúc này quả thực không có chút sức sống nào nên mọi người cũng không gượng ép cô ở lại. Về tới nhà đứng dưới dòng nước mát lạnh cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Hạ quyết tâm phải quên cậu ấy đi, không được thương thêm người con trai đó nữa. Cô bó mình ngồi khóc lớn dưới làn nước lạnh, khóc một trận thật đã đời, khóc như thể có ai đâm vào tim cô buốt giá, chút hết mọi đau thương cô cứ ngỡ đến thế này là tận cùng, là chấm dứt rồi. Nhưng hóa ra ngần ấy nước mắt vẫn chưa là gì.
Trùm mình trong chăn ấm nhìn màn hình điện thoại trái tim cô lại nghẹn ứ bi thương, nước mắt cứ thế tuôn dài không dứt, cô nấc lên từng trận đau đớn. Trên màn hình điện thoại của cô lúc này là những bức ảnh mới được Hoài Giang đăng tải trên fb cá nhân của cậu ấy. Người con trai cô chờ đợi cả buổi chiều, người con trai khiến cô ngơ ngác bần thần, đau đớn ngóng trông đang vui vẻ cười đùa bên cô bạn gái, họ cỏng nhau chạy trên cát, ngọt ngào véo má nhau, đan tay nhau ngồi trên đá. Nụ cười của cậu, niềm vui của Hoài Giang sao lại lóa mắt đến thế, đôi mắt long lanh tình cảm của họ như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cô, chúng cứ ngoáy sâu mãi, sâu mãi đầy nhói buốt. Vứt điện thoại sang một bên cô ôm lấy ngực mình, vỗ về trái tim đầm đìa vết thương, cô cuộn tròn thống khổ. Hôm nay cô cuối cùng đã nhìn thấu, thế mà cô lại đã yêu một người. Khốn khổ thay đã yêu phải một người không hề yêu mình, để giờ này cô nằm đây với trái tim chồng chất đớn đau.
"Ngủ đi Nhi à rồi ngày mai sẽ khác"
"Ngủ đi Nhi à, hà cớ phải vì một người không yêu mình mà sầu khổ bi lụy"
"Nhi ơi ngủ đi, ngủ đi rồi mày sẽ khỏe".......
Vỗ về chính mình, cô ôm nỗi bi thống chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm ấy cô  đã sốt, sốt một trận kịch liệt. Cũng may sáng hôm sau hai người bạn cùng phòng của cô đi học quốc phòng ở xa về kịp thời đưa cô vào viện, nếu không bây giờ hẳn là cô đã đến một nơi xa trên bầu trời kia.
Sự mệt mỏi của thể xác, bi thương của tâm hồn đã vắt kiệt con người cô. Cô xin nghỉ ở phòng 3 ngày. Triều Vỹ, Kỳ Kỳ và Nhật Minh có đến thăm nhưng cô chỉ bảo bệnh nhẹ đợi khỏe sẽ đi học lại. Nhìn chàng trai cô thương vẫn rắn rỏi tươi cười, trái tim cô lại tê buốt từng hồi. Hóa ra yêu một người lại khốn khổ đến thế. Cuối cùng cái đứa vốn được gọi là là hồn nhiên đến không tim không phổi như cô cũng được nếm trải mùi vị đắng ngắt ấy.
Cầm chiếc điện thoại vuốt ve tấm hình cô và cậu chụp chung khi cùng câu lạc bộ bóng rổ đi chơi xa, từng giọt nước mắt trong cô lại thi nhau rơi xuống chẳng ngừng. Cô gái ngày ấy trong sáng, ngây thơ, cô gái ngày ấy hồn nhiên vô độ, nụ cười của cô khi ấy rạng rỡ như mặt trời, ánh mắt của cô khi ấy long lanh tinh nghịch như những vì sao. Cô thèm được là cô của ngày ấy. Đánh mạnh vào ngực mình rồi lại ôm lấy trái tim, cô thổn thức: "Vì sao mày lại rung động, vì sao lại thương thầm nhớ trộm người ta để giờ này ở đây co rút từng trận nhức nhối hả tim", "Vì sao mày lại đi yêu một người, từ bao giờ lại vượt khỏi chữ thương thế này"... Hôm nay thôi, chỉ hôm nay nữa thôi cô sẽ vì cậu mà khóc, từ giờ trở đi vĩnh viễn chôn vùi thứ tình cảm này. Chôn thật chặt, nén thật sâu, mãi mãi chẳng để ai chạm vào, chẳng để ai moi ra. Trái tim cô rồi sẽ nguôi ngoai, tuổi trẻ của cô lại sẽ sục sôi nhiệt huyết. Dặn lòng như thế, cô quyết mạnh mẽ quên đi. Người con trai ấy với cô chỉ là bạn, cô chỉ có thể mãi mãi đứng nhìn mà không nên chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro