Chương 4: bi thương thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày nghỉ ốm, hôm nay Mạch Nhi bắt đầu đi học lại, cô đến lớp với tâm trạng không mấy vui tươi.
Đang bần thần đứng dựa vào lan can sân thượng nhìn xa xăm, bỗng một hộp sữa chìa ra trước mặt cô lắc lư:
- Sao lại lên đây đứng, nhìn bà có vẻ mệt mỏi. Chưa khỏe thì xin nghỉ tiếp đi.
Không cần nhìn lại cô cũng biết đó là ai, chất giọng trầm ấm ấy đã bao lần cô nghe thấy, cho dù cậu có thay đổi hình dạng, chỉ cần mở lời cô đều có thể tự tin nhận ra. Càng nghĩ càng thấy bản thân nực cười, cô nhẹ nhàng cầm lấy hộp sữa, im lặng nhìn ngắm. Chờ đợi một hồi không thấy cô lên tiếng trả lời, cũng không thèm quay qua nhìn mình lấy một cái, Nhật Minh đột nhiên rướn người, ghé mặt cậu gần lại mặt cô nhìn chăm chú. Thấy Mạch Nhi vẫn hờ hững cậu liền xoay mặt cô lại hướng mình, rồi 2 tay nhéo má cô, cất giọng.
- Cậu đang giận tôi đúng không?
Nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, cô hờ hững:
- Giận gì? Có gì mà phải giận.
- Còn cãi,  cậu giận tôi không đến cổ vũ cho cậu hôm đó đúng không? Tôi xin lỗi, tại hôm ấy nhà Hoài Giang xảy ra chuyện, cô ấy gọi điện khóc lóc nên tôi đưa cô ấy ra ngoại thành chơi từ sớm. Bởi vậy mới không đến được. Tôi xin lỗi, đừng giận nữa nha.
Miệng ni tay cậu lại nhéo 2 má cô, mặt thì cười nhăn nhở. Cô chỉ im lặng nhìn cậu, nhìn người con trai cô đã vô tình yêu từ lúc nào chẳng hay đang đứng trước mặt lúc này, cô chợt nhiên muốn cười lớn. Cô có tư cách gì để giận cậu đây, người ta là bạn gái cậu đương nhiên phải được ưu tiên, còn cô, cô cũng chỉ là một người bạn, có khi chỉ là 1 người bạn bình thường trong mắt cậu. Vậy thì cô có gì để phải giận, là cô tự mình đa tình, tự yêu, tự khổ sao có thể trách ai được. Nghĩ đến đây một cổ chua xót lại ập đến, cô ngước mắt nhìn trời tránh để cậu nhìn thấy tia bi thương trong mắt mình, cũng là cố gắng kìm nén cảm xúc đau lòng lúc này. Đợi một hồi không thấy cô phản ứng, Nhật Minh có chút sốt ruột cậu vội nói.
- Yên tâm quà tôi hứa tặng cậu nhất định sẽ tặng, chung kết này tôi cũng nhất định đến cổ vũ.
- Không cần đâu, tôi không giận cậu. Có gì phải giận chứ, cậu không đến tôi thi đấu càng tốt đó thôi. Hoài Giang có chuyện cậu nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn, tôi với cậu có gì đâu mà phải giận dỗi.
Cô cất lời nhẹ nhàng rồi thư thả hút sữa
-Thế sao được, quà tôi nhất định tặng, tôi hứa rồi sao có thể lại thất hứa. Chung kết tôi cũng sẽ đến, phải trả nợ cho cậu chứ.
- Nợ.
Cô cười, nụ cười thê lương biết bao.
- Cậu chẳng nợ tôi gì cả, có gì phải trả đâu, chúng ta chỉ là bạn bè đừng nói chuyện kiểu ấy. Thôi sắp tới giờ vào học rồi xuống đi.
Dứt lời cô xoay người bước nhanh về phía trước, Nhật Minh cũng từ từ theo sau. Nghe từng bước chân trầm ổn của cậu trong lòng cô lại từng hồi tái tê. Cậu nói nợ cô ư? Cậu vốn có nợ cô điều gì. Là chính cô đang nợ trái tim mình, nợ nó một liều thuốc chữa đau thương. Phải làm sao lấy được bóng hình cậu ra khỏi trái tim cô. Có ai chỉ cách cho cô không. Nếu cậu muốn trả nợ, vậy có thể nào trả cho cô một trái tim lành lặn, thuần khiết được chăng?

Để tránh mặt cậu, cô dường như không còn đến câu lạc bộ bóng rổ nữa. Cô chỉ chuyên tâm đi học, đi làm rồi đi tập bóng chuyền. Nghe nói sắp tới bóng rổ nam sẽ thi đấu, có lẽ cậu bận tập nên cũng không đến chơi bóng chuyền cùng cô như trước. Cứ như thế cho tới ngày diễn ra trận  chung kết bóng chuyền. Hôm nay cậu đến, mặc chiếc áo phông ngắn tay hơi rộng màu trắng, quần adidas thoải mái cùng đôi giày thể thao hiệu nike màu xám khói. Đứng giữa trăm người cậu vẫn sáng lạn, nổi bật như thế. Khó trách trái tim cô lại thổn thức khôn nguôi. Cậu đứng đấy cùng 2 người bạn thân còn lại của cô, rạng rỡ cười, hướng cô vui vẻ vẫy tay. Đó là người con trai cô yêu, cũng chính là thủ phạm hủy hoại trái tim non nớt của cô. Nhìn cậu cười mà tim cô rỉ máu. Nếu như cậu cũng đứng đó vào chủ nhật tuần trước thì phải chăng hôm ấy cô đã bất chấp tất cả mà lao về phía cậu. Nhắm mắt lại cô ép lòng lắng xuống. Cùng với tiếng còi báo mở màn, đôi mắt cô mở ra phảng phất chút u buồn nhưng cũng nhanh chóng tràn đầy quyết tâm. Ở nơi này, ngày hôm nay cô sẽ thi đấu hết mình, tỏa sáng cho người con trai cô thầm yêu nhìn thấy. Dù không thể đường đường chính chính nói yêu cậu, sánh vai đi bên cậu, cô cũng phải để cậu mãi mãi nhớ về hình ảnh cô rực rỡ chiến thắng, cũng ở nơi này cô sẽ đánh bóng như đánh đi tình yêu cô dành cho cậu, để nó bay thật xa, thật xa khỏi trái tim cô.
Kết quả của sự quyết tâm là một chiến thắng ngọt ngào cho đội của cô. Đăng quang ngôi vô địch, tối nay cô cùng cả câu lạc bộ đi ăn, tất nhiên trong ấy không thể thiếu cậu. Vẫn như mọi khi cậu sẽ ngồi cạnh cô, sẽ lại thản nhiên bỏ đồ ăn cho cô, mua sẵn một lon nước bí cho cô.
- Ăn đi, hôm nay cậu thi đấu đẹp mắt lắm.
Đặt một cái đùi gà vào chén cô, cậu cười tươi giơ ngón cái biểu dương cô trong tiếng reo hò, cạn li của cả đội. Hết tăng 1 đến tăng 2 cả hội đi hát, riêng cô không biết hát chỉ đành ngồi không, nhưng rồi các anh chị rất nhiệt tình kéo cô lên sàn nhảy. Giọng anh Hoàng hét lớn:
- Không hát được thì nhảy. Hôm nay phải quẩy hết mình vào.
- Đúng thế, không say không về
- Bật nhạc lớn lên nào....
Cùng với sự nhiệt tình của các anh chị, cô cuối cùng hòa vào tiếng nhạc lắc lư. Cô cũng muốn vui, muốn cháy hết mình, quên đi muộn phiền của  những ngày qua. Chơi tới tận giữa đêm khuya Nhật Minh mới chở cô về phòng. Hôm nay cô có uống bia, cô vốn không biết uống bia rượu, xưa nay chưa từng nhấp qua. Hôm nay chẳng biết là do vui quá hay bởi đau lòng quá mà cô uống hơn một lon, đến giờ toàn thân khó chịu, mặt đỏ phừng phừng, nóng ran như có lửa. Ngồi sau xe cậu chở, gió mát thảnh thơi cô im lặng nhìn tấm lưng rộng lớn của cậu. Cô khao khát được một lần ôm cậu, cảm nhận nhịp tim của cậu. Đã mấy lần cô đưa tay muốn chạm vào nhưng rồi lại sợ sệt rút về. Cô sợ cậu sẽ biết tình cảm của mình, sợ rằng sẽ không kiềm chế được mà thổ lộ với cậu. Nếu thế sau đêm nay cô và cậu sẽ phải nhìn nhau như thế nào, liệu còn có thể vui vẻ nở nụ cười khi gặp nhau, hay sẽ là những chuỗi ngày dài lãng tránh. Một giọt, hai giọt,... những giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào lẳng lặng rơi khắp mặt, ướt cả phần áo trước ngực cô. Kìm lòng khỏi những tiếng nấc nghẹn, cô bần thần nhìn ngắm tấm lưng cậu rồi lại ngước mắt nhìn trời. Hôm nay bầu trời thật đẹp, sáng lung linh những vì sao, nhưng tâm hồn cô lúc này lại lạc lõng,  bi thống đến cùng cực. Tình cảm này cô sẽ một mình giữ lấy, yêu một mình, cũng nhớ chỉ riêng cô. Mình cô đơn phương hãy để mình cô đau đớn. Cô đã từng đọc một câu chuyện tình, người con gái cũng yêu đơn phương và dấu kín, mãi cho tới ngày chàng trai tai nạn qua đời cô ấy mới đến trước mộ anh khóc nghẹn, thổ lộ với cỏ xanh. Người ta bảo rằng khi yêu hãy mạnh mẽ nói ra cho đối phương biết, cũng là cho chính mình một đáp án để thôi chờ mong. Nhưng là cô không làm được, bởi cô vốn đã biết trước kết quả. Thà rằng cô im lặng sẽ chỉ mình cô khổ sở, thà rằng cô im lặng vẫn sẽ được bên cậu như những người bạn thân, thà rằng cô im lặng để cả hai không khó xử khi gặp nhau,... Có thể sau này cô sẽ như người con gái kia đau đớn hối tiếc, nhưng là cô chấp nhận đánh đổi. Chỉ cần thế này thôi, với cô đã quá đủ rồi.

Tối hôm nay một buổi tối đầy sao, những giọt nước mắt mặn chát của mối tình đầu như khắc tạc tâm can cô gái mười chín tuổi. Mãi mãi tấm lưng rộng lớn của chàng trai in sâu vào trái tim cô, vừa ngọt ngào nhớ thương, lại xót xa đau đớn. Tư vị của mối tình đầu đối với cô chính là thứ kí ức không thể nào phai mờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro