Chương 5: Niềm tin mỏng manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là trong tình bạn hay tình yêu thì lòng tin luôn là yếu tố quan trọng quyết định một mối quan hệ có thể đi đến đâu. Đau đớn nhất vốn không phải là bị cả thế gian chỉ trích, nó chỉ đơn giản là sự im lặng, thờ ơ của người mà ta yêu thương nhất trước sự ngờ vực mà ta đang phải gánh chịu. Càng trân trọng một người nào đó ta càng dễ phải nhận những tổn thương từ họ, bởi xét cho đến cùng chỉ có những người được ta cho phép bước vào cuộc sống của mình với hai từ "quan trọng" mới có đủ khả năng khiến cõi lòng ta tan nát.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay khi vừa đến lớp cô đã thấy không khí trong lớp có gì đó khác lạ, các bạn hình như đang dồn hết ánh nhìn về phía cô. Ngơ ngác khó hiểu, cô quay sang bên cạnh ngờ vực hỏi Kỳ Kỳ:
- Trên mặt tôi dính gì hả? Hay quần áo có vấn đề gì? Sao thấy ai cũng nhìn tôi vậy.
Kỳ Kỳ còn chưa kịp trả lời cô đã nghe tiếng nói chua lét, chói tai của con nhỏ Hoành Oanh "chủ tịch" hội "chim rừng"
- Tớ nói này nha, có người mặt dày lấy đồ của người khác mà vẫn hớn hở vác mặt đi học như thường ấy. Đúng là xã hội bây giờ loạn hết cả rồi các mày ạ.
Sau câu nói của con nhỏ ấy cả lớp rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Ngay lúc này lớp trưởng Thu Huyền đi xuống dừng ngay cạnh bàn cô ngồi cất giọng vừa phải.
- Chiều thứ bảy tuần trước Vân Anh lớp mình có để quên cái ip 7 trong ngăn bàn, sau quay lại tìm thì không thấy nữa. Hôm đó cậu có biết gì không?
- Không, tớ đâu nghe ai nói gì, cũng không để ý nên không biết.
Cô thành thật lên tiếng, trong lòng cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì. Nhưng mà không lẽ hàng loạt ánh mắt săm soi, kì thị dồn lên người cô kia chính là đang nghi ngờ cô đấy ư. Còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, cô lại đã nhìn thấy bộ dạng hăm hở như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của con nhỏ Hoàng Oanh. Cô ta tự nhiên đập bàn, khoanh tay trước ngực lớn tiếng.
- Bớt giả nai đi mày, hôm đấy Huỳnh Phượng với cả mấy bạn lớp mình nhìn thấy rõ ràng mày là đứa về trễ nhất lớp. Mày không thấy, không lẽ nó tự mọc cánh bay đi à.
- Ăn nói cho tử tế đi, mày là ai trong cái lớp này mà ở đây lên giọng. Nhi nó về sau cùng là sự thật, nhưng đứa nào chính mắt nhìn thấy nó lấy cái ip chưa mà to mồm vu khống thế.
Kỳ Kỳ ngồi nghe từ nãy tới giờ mà vô cùng bức xúc cho bạn. Cô chơi thân với Nhi nên cô biết, nó là đứa hoạt bát láu cá nhưng nào phải loại trộm cắp gì. Thế quái nào cái lũ chích chòe kia lại lớn tiếng vu oan cho bạn cô như thế. Nghe đến chỉ muốn đánh người. Lớn tiếng quát lên, cô vẫn đứng nhìn chằm chằm vào đám "chim rừng" với ánh mắt rực lửa đe dọa cho tới khi Nhi giật tay áo Kỳ Kỳ lên tiếng:
-Ngồi xuống đi mày, đứng chi cho mệt, đến lượt tao.
Dứt lời cô đứng dậy, quay qua nhìn thẳng mặt Hoàng Oanh rồi lướt ánh mắt quanh lớp đanh thép mà nói:
- Hôm đấy đích thị tớ là người về sau cùng, nhưng tớ không rảnh mà đi kiếm đồ trong từng ngăn bàn để có thể lấy điện thoại của Vân Anh. Càng không thiếu tiền đến độ làm cái việc hèn hạ như thế. Nếu không có bằng chứng cụ thể thì đừng ai ở đây mà lên tiếng đổ lỗi cho người khác. Nếu thích thì cứ việc làm đơn gửi lên văn phòng khoa nhờ giải quyết, như vậy sẽ rõ ngọn nguồn thôi.
Dứt lời cô im lặng ngồi xuống, mở cặp lấy tập bút ra chuẩn bị cho tiết học. Tưởng nói vậy là rõ ràng rồi, thế mà mọi chuyện nào đã xong.
- Không thiếu tiền, nói mồm thì hay lắm, ai biết được có người phải chạy đôn chạy đáo làm một lúc mấy việc liền, thế mà vẫn mạnh miệng ở đây dối trá.
Đấy là chất giọng mỉa mai của Hoàng Yến, sau khi cô ta dứt lời là điệu cười châm chọc của cả hội nhà chim cò bên ấy.
- Ai da, lúc trước người ta còn nghe đâu phải nhịn ăn sáng để có tiền chi tiêu cơ mà.... haha...
Tiếp theo là kiểu chen lời của Vàng Anh. Hóa ra là bọn họ nghe được lúc cô với 3 người bạn nói chuyện nên giờ
ngồi đây suy diễn. Cũng khó trách, hồi ấy vì muốn tránh Nhật Minh cô đã kiếm đủ cớ nói dối, còn việc đi làm thêm cô vốn chỉ làm pha chế ở quán coffee Hải Triều gần trường. Bọn họ bảo cô làm tới mấy công việc có lẽ là bắt gặp mấy hôm cô đi làm giúp hai đứa bạn cùng phòng. Kỳ Kỳ càng nghe càng giận sôi máu đập tay xuống bàn toan đứng dậy chửi cho bọn kia một trận, ai dè bị Mạch Nhi kéo lại.
- Kệ chúng nó, để đấy cho tôi, bà đôi co với bọn nó làm gì.
Ngay lúc ấy, người liên quan trực tiếp là Vân Anh tiến lại gần cô cất giọng không mấy dễ chịu:
- Tớ không rõ là cậu có cầm điện thoại của tớ hay không. Nhưng nếu cậu lỡ cầm về thì cho tớ xin lại với, mọi chuyện sẽ không ai bàn đến nữa.
Cậu ấy vừa dứt lời, con nhỏ Hoàng Oanh đã lên tiếng, cười khẩy mà nói
- Chỉ sợ đã chẳng còn trong tay cậu ta nữa rồi. Thiếu tiền mà, lấy được đương nhiên phải bán ngay.
Cô ta vốn ghét Mạch Nhi đã lâu, cứ mỗi khi thấy Nhi đi cùng đứa con trai nào là y như rằng cô ta nổi máu ghen không chịu nổi. Cô ta vốn thích Hồng Nam, cậu bạn cũng cùng học ngành quản trị kinh doanh như bọn họ chỉ có điều khác lớp, nhưng lại biết được Hoàng Nam thích Mạch Nhi. Cô ta tính tỏ tình với cậu, nhưng nào ngờ chưa kịp nói ra lòng mình thì đã bị chính cậu nhờ giúp tán tỉnh Mạch Nhi. Cục tức ấy, đến bây giờ cô ta vẫn khắc ghi. Chỉ cần có dịp là y như rằng cô ta sẽ ra sức mà xỉa xói Mạch Nhi. Giống như hôm nay vậy, cô ta đang vô cùng đắc ý. "Để xem hôm nay tao sẽ cho mày bẽ mặt đến thế nào". Tự nhủ thầm với bản thân rồi nở một nụ cười nham hiểm cô ta tiếp lời:
- Có người nhìn thấy sáng ngày chủ nhật cậu ta đã vào tiệm cầm đồ Duy Thịnh gần trường mình đó kìa.
Lời cô ta vừa dứt, cả lớp lại được phen nhốn nháo xôn xao. Mạch Nhi cô vẫn im lặng không lên tiếng. Lúc này Nhật Minh với Hoài Giang thế nào lại đang đứng gần chỗ Hoàng Oanh. Thi thoảng cô còn thấy Hoài Giang ghé miệng nói chuyện với con nhỏ Hoàng Oanh rồi tủm tỉm cười. Kể ra cô cũng mới biết, Hoàng Oanh và Hoài Giang vốn là bạn học từ thời THPT, lên đại học lại học chung trường, Chỉ khác ngành là một người học Quản trị kinh doanh còn một người học kế toán. Lúc trước Hoài Giang ít sang lớp cô chơi, nhưng từ khi công khai với Nhật Minh cậu ta rất hay sang lớp cô mỗi khi có giờ trống. Thấy cô im lặng, Kỳ Kỳ tức giận chẳng thể ngồi yên, cô bạn đứng dậy lớn tiếng.
- Nói có sách, mách có chứng. Ai thấy cái Nhi đi vào tiệm cầm đồ nói nghe coi.
- Hoài Giang nói đi, có phải sáng chủ nhật cậu thấy Mạch Nhi lớp này vô tiệm cầm đồ đúng không.
- Hoàng Oanh vừa cất lời, vừa nghiêng mặt sang phía Hoài Giang nhìn cô bạn. Lúc này Mạch Nhi vẫn im lặng, cô muốn xem đến cuối cùng bọn họ là muốn đổ lên đầu cô cái ô danh gì. Hoài Giang quay sang nhìn cô rồi lại nhìn Nhật Minh, cậu ta làm điệu bộ ấp úng khó xử, thỏ thẻ mở lời:
- Đúng là hôm đó tớ có thấy Mạch Nhi đi vào tiệm cầm đồ, nhưng mà cậu ấy có bán cái điện thoại của Vân Anh hay không thì tớ không biết. Hôm ấy cả Nhật Minh cũng thấy nữa mà.
Miệng nói, tay cậu ta đã kéo kéo ống tay áo Nhật Minh. Hay cho một câu trả lời khôn khéo. Cô ta vừa hay làm chứng rằng cô có đi tiệm cầm đồ lại vừa hay đánh bật nghi án cô đi bán điện thoại khi cố tình nhắc đến rồi kéo dài âm điệu ra. Nói hay như thế, diễn lại càng hay hơn. Mạch Nhi nào có ngờ một cô gái cô cho rằng trong sáng, đáng yêu lại vốn mưu mô đến vậy. Trước mặt thì tỏ ra hiền lành, ngại ngần nhưng sau lưng lại là sự tính toán chi li. Cô nhìn Nhật Minh chờ đợi một câu nói từ phía cậu, nhưng là chỉ có im lặng. Cậu nhìn cô rồi lại như lảng tránh mà quay đi hướng khác. Nực cười thay cô thế nào lại chờ mong, chờ mong một lời nói tin tưởng từ cậu. Đúng là sáng chủ nhật vừa rồi cô có đến tiệm cầm đồ Duy Thịnh gần trường để bán điện thoại, nhưng đó là chiếc Samsung của cô. Tuần trước anh trai vừa mua cho cô chiếc ip mới nên cô mới đi bán cái điện thoại cũ, có lẽ hai người họ đúng lúc nhìn thấy. Mà nhìn thấy thì sao, cứ cho là Hoài Giang đang nói đúng sự thật, nhưng Nhật Minh cậu ấy không thể tin tưởng mà thanh minh cho cô ư. Vì sao không thể nói một câu rằng "Tôi tin Mạch Nhi không lấy điện thoại của Vân Anh", vì sao không thể dành cho người bạn này một chút lòng tin. Cô thế nào lại khó chịu như vậy, thế nào lại chờ mong rồi đau đớn như thế. Bây giờ cô đang cười, nụ cười chua chát thê lương. Người con trai cô yêu đến tan nát cõi lòng, người con trai khiến cô yêu đến thương tích đầy mình hóa ra lại chỉ dành cho cô một ánh mắt ngờ vực đến thế là cùng. Đau quá, trái tim cô lúc này vẫn lại vì cậu mà đau đến thế, cứ ngỡ rằng mọi cung bậc cảm xúc vốn đã vì cậu mà tê liệt, nay hình như lại vẫn còn hoạt động. Chỉ tiếc là nó chỉ cảm nhận được mỗi đớn đau.
- Cậu ấy đi tiệm cầm đồ thì sao, cứ đi tiệm cầm đồ là bán điện thoại ăn cắp ư. Các cậu ở đây không lẽ chưa ai đi tiệm cầm đồ bán thứ gì. Không bắt được tận tay cậu ấy bán điện thoại của Vân Anh thì đừng đổ xô vào định tội cậu ấy. Các người lấy quyền gì mà truy tội người khác ở đây.
Chẳng biết từ bao giờ Triều Vỹ đã đến lớp, có khi đến lâu rồi, chỉ là bởi mắt cô chỉ nhìn đến một người nên bỏ quên cậu ấy. Triều Vỹ hùng hổ tuyên bố đầy tức giận. Hôm nay cậu dậy trễ nên đến muộn, vừa vào lớp đã thấy một đám nhốn nháo đang ép tội cho người bạn thân của cậu. Giữa đám người chua ngoa kia, cô bạn bé nhỏ của cậu thế nào lại ngồi im chịu đựng đáng thương như vậy. Hỏi ra cậu mới biết ngọn ngành câu chuyện. Mạch Nhi mà cậu biết là cô gái tinh nghịch vui vẻ nhưng cũng sống rất tình cảm, tâm lí. Cô bạn nhỏ của cậu luôn quan tâm đến bạn bè, thường lắng nghe cậu chia sẻ chuyện học hành, gia đình, tình cảm rồi trêu chọc, khuyên nhủ cậu đủ điều. Cô bạn ấy lương thiện biết bao, làm sao có thể trộm cắp của ai thứ gì. Nghe cả lũ con gái kia chất vấn cô, cậu đã thấy vô cùng tức giận, lại cả tên Nhật Minh khốn kiếp thế nào lại im lặng lảng tránh, cậu nhìn thấy cô cười thê lương, nhìn đến cả ánh mắt mơ màng nước, đỏ hoe cô tịch của cô, lồng ngực cậu khó chịu đến cùng cực. Cậu chỉ muốn xông lên đánh cho lũ bạn kia một trận cho hả giận.
- Đúng vậy, bao giờ các người mang được chứng cứ xác minh cái Nhi nó cầm vào cái điện thoại của Vân Anh thì hãy đến đây hỏi tội. Còn không thì ngậm miệng vào, đừng có đi lung tung phun bậy. Coi chừng có ngày không còn răng mà ăn cháo đâu.
Kỳ Kỳ tức giận nhìn thẳng vào đám bọn người Hoàng Oanh mà nói lớn, dứt lời cô lấy sách vở trong cặp ra đập rầm xuống bàn rồi ngồi xuống đầy bực bội
- Cậu...
- Thầy đến rồi, im lặng ngồi vào chỗ đi
Con nhỏ Hoàng Oanh còn chưa kịp nói hết câu thì giảng viên đã vào lớp, cô ta đành im lặng ngồi xuống, mặt hằm hằm tức giận.
Cả tiết học Mạch Nhi chỉ im lặng trầm mặc, đến độ Kỳ Kỳ hỏi gì cô cũng chỉ ừ hử vài chữ cho qua. Biết bạn đang khó chịu Kỳ Kỳ cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng ngồi đọc sách. Trên bục giảng tiếng giảng viên thao thao bất tuyệt, dưới lớp học tiếng rục rịch, xì xào to nhỏ của sinh viên, tiếng sột soạt lật sách vở,.... tất cả, tất cả những âm thanh ấy thu vào lòng cô lại trống rỗng, cô tịch, tâm hồn cô giờ đang bay bổng ở nơi nao, nó lạc lõng, bơ vơ quá. Trái tim cô thổn thức nghẹn ngào, thương tổn nhiều thế biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Thì ra yêu đơn phương một người là định sẵn gian truân, dù đã dặn lòng cố cách thật xa người con trai đó nhưng lại không lường tới bi thương vẫn thật nhiều. Cánh mũi cay cay đầy chua xót, cô cố gắng kìm nén những giọt lệ trực trào nơi khóe mắt, bấm bụng thật đau cô dặn mình phải kiên cường mạnh mẽ. Trái tim cô giờ mệt mỏi tái tê, kiếp này như đã định, người con trai cô thương sẽ chẳng thể nào đưa tay về phía cô cầm nắm. Ngoài bất lực, cô liệu có thể làm được gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro