Chương 6: Biến cố ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, Mạch Nhi chậm chạp thu dọn đồ đạc ra về, cô cứ im lặng, thẫn thờ như thế. Vừa về tới  phòng, một thân mệt mỏi rã rời cô ngã ngay lên giường vùi mình vào chăn ấm lặng lẽ rơi lệ. Hai cô bạn cùng phòng vừa về tới lơ đễnh hỏi cô
- Sao hôm nay bà về sớm vậy, mọi khi giờ này còn đang la cà hàng quán cơ mà.
- Ừ.
Cô cũng thờ ơ đáp một tiếng rồi lại nằm im như cũ. 2 cô bạn vừa cất cặp sách vừa nhìn nhau quái dị. Huyền Thanh lại hỏi thêm:
- Cậu không khỏe hả, có cần tớ đi mua thuốc không?
- Không sao.
Đáp cụt ngủn một câu như thế cô lại tiếp tục vùi mặt sâu vào trong chăn, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ hoe nước mắt của mình. 2 người bạn thấy vậy cũng im lặng nhìn nhau rồi quay đi chuẩn bị bữa cơm trưa. Ngay lúc này tiếng di động trong cặp cô réo lên từng hồi, cô vẫn bất động không nhúc nhích, cuộc gọi lần đầu kết thúc lại tiếp tục lần hai. Đầu dây bên này cô chần trừ chưa bắt máy, ở nước Mĩ xa xôi phía bên kia lại là sự lo lắng tột độ của cô bạn thân Phương Ly. Cắn cắn móng tay, đi qua đi lại Phương Ly nhỏ giọng gấp gáp
-Bắt máy đi Nhi, bắt máy đi Nhi....
Đợi mãi mà tiếng chuông di động vẫn không ngừng kêu réo, cô đành chậm chạp bò dậy, vừa lần mò chiếc điện thoại trong cặp vừa quệt nước mắt trên mặt, mệt mỏi cô cất giọng
- Alo, có gì để mai nói được không, hôm nay tớ mệt lắm.
- Sáng nay lướt fb tớ mới thấy báo đăng tin, lo lắng quá không ngồi yên được, ba cậu sao rồi, có bị thương nặng lắm không?
Phương Ly sốt ruột hỏi một dây dài. Đầu dây bên này Mạch Nhi vẫn còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, cô định thần lại mới mù mịt hỏi bạn:
- Cậu nói nhảm gì thế, ba tớ thì làm sao, đang khỏe mạnh sao lại hỏi có bị thương nặng lắm hay không là thế nào?
- Ơ
Bên kia Phương Ly bỗng ngây người ra, vài giây sau mới lên tiếng hỏi lại:
- Cậu chưa biết gì sao?
- Biết gì là biết gì, cậu rốt cuộc là đang nói cái gì thế?
Như có linh tính chẳng lành, lúc này Mạch Nhi vừa sốt sắng  hỏi bạn, xốc chăn ra xuống giường chạy tới bàn học mở laptop lên. Bên này cô đang thao tác thì bên kia, Phương Ly cũng ấp úng không biết phải nói sao với bạn mình:
- Tớ... tớ...
- Có gì cậu nói nhanh nhanh đi, sao cứ lắp ba lắp bắp vậy. Cô nóng nảy đáp lời
- Vừa rồi tớ lướt fb vô tình thấy trang báo của thành phố bọn mình đăng tin 
xưởng chế biến cafe nhà cậu bị cháy, nghe nói...nghe nói ... hình như có 2 người thiệt mạng tại chỗ, mười mấy người khác bị thương nặng đang được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Trong đó... trong đó có cả chủ nhà xưởng... ba cậu... ba cậu...
Trước mắt cô lúc này như nhòa đi, 2 tai ù ù không thể nghe tiếp bạn nói gì, tay cầm con trỏ chuột của cô nắm chặt chỉ thiếu không thể bóp nát nó, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Trên màn hình fb lúc này là hình ảnh công xưởng nhà cô ngùn ngụt lửa, có người nằm đó, có người nhốn nháo chạy. Cô đờ đẫn như kẻ mất hồn ngã sụp xuống sàn nhà nức nở, vọng lại bên tai là tiếng nói sốt sắng của Phương Ly
- Cậu cứ bình tĩnh đã, đừng quá lo lắng  đấy là thông tin báo chí nói thôi còn chưa chắc chắn mà
- Alo... cậu đâu rồi, nghe thấy tớ nói gì không.... alo... alo, Mạch Nhi, Mạch Nhi cậu có sao không... alo, trả lời tớ đi.
Đang nấu ăn bên trong nghe tiếng động mạnh, cả Huyền Thanh và Hoàng Hương vội chạy ra ngoài, thấy bạn mình ngồi sụp trên sàn khóc nức nở nghe đến thê lương, bên tai lại truyền đến tiếng nói lo lắng từ điện thoại, 2 cô bạn mờ mịt không hiểu gì vội vàng chạy lại ôm lấy bả vai Mạch Nhi lo lắng:
- Nhi sao thế, có chuyện gì mà lại thế này.
- Nói cho bọn tớ biết đi, cậu sao thế, bọn tớ lo quá.
Sốt ruột lên tiếng chỉ thấy bạn khóc càng lúc càng to hơn, thê thiết hơn rồi chợt nhiên ôm chầm lấy  mình khóc rống, Huyền Thanh cũng nghẹn ngào ôm lấy bạn, còn Hoàng Hương thì vội bắt lấy điện thoại nói chuyện với Phương Ly, cuối cùng cô bạn cũng hiểu ra là có chuyện gì. Cúp điện thoại, nhìn màn hình máy tính lại nhìn đến cô bạn hai mắt sưng húp đang  khóc đến tê tâm liệt phế trên sàn, Hoàng Hương cũng không kìm được lòng mà khóc theo. Sau một hồi nức nở Mạch Nhi gạt nước mắt, tay run rẩy bấm điện thoại, đè nén từng cơn nấc nghẹn gọi cho anh trai. Đầu dây vừa được kết nối cô đã lớn tiếng vừa trách cứ vừa chất vấn anh trai trong nước mắt:
- Vì sao lại không cho em biết, vì sao lại giấu diếm em... ba ở đâu rồi... huhu... mau đưa điện thoại cho em nói chuyện với ba... huhu huhu...
- Em nín đi, bình tĩnh nghe anh nói đây. Ba không sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi, giờ ba đang ngủ không thể nói chuyện với em được. Ngoan, nghe lời anh nín đi, đừng khóc nữa.
Miệng thì dỗ dành, an ủi em gái, nhưng chính Diệp Thành anh cũng không biết ba mình liệu có qua được cơn nguy kịch này chăng. Sau ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ vào rạng sáng nay, ba anh vẫn đang nằm trong phòng cách li để được theo dõi do chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Hai mắt  vương đầy tơ máu, toàn thân mệt mỏi rã rời do phải thức từ đêm qua tới giờ,  vừa lo cho ba trong phòng cấp cứu, vừa phải thu xếp chuyện công xưởng, Diệp Thành ôm trán ngồi xuống băng ghế dài, đè nén tâm trạng anh vẫn nhẹ nhàng dỗ dành em gái. Gia đình vốn chỉ có 2 anh em nên anh vô cùng thương em gái mình. Trong mắt anh Mạch Nhi là đứa trẻ con tinh nghịch, dễ cười cũng rất mau nước mắt. Nếu để con bé biết tình trạng hiện tại của ba thì chắc chắn nó sẽ khóc ròng rã cho tới khi gặp được ba mới thôi.Nghe tiếng em gái nấc nghẹn lòng anh cũng xót xa khôn cùng. Kiên nhẫn nói chuyện với em gái xong, vừa cúp điện thoại anh lại vội bước về hướng phòng bệnh ở cuối hành lang. Mẹ anh vì quá sốc đã ngất đi tới giờ còn chưa tỉnh lại.
Bên này vừa cúp điện thoại với anh trai, Mạch Nhi đã vội vàng đặt chuyến bay sớm nhất về nhà. Dù nghe anh nói ba không sao nhưng trong lòng cô vẫn nóng như lửa đốt, nhìn đến cảnh lửa bốc nghi ngút trên báo trái tim cô lại kịch liệt run rẩy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày tai họa ập đến với gia đình mình như thế, càng nghĩ càng sợ, nước mắt không ngừng rơi cô nhanh chóng cùng 2 người bạn thu xếp hành lí rồi vội vã bắt taxi ra sân bay.
Cả tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cô không ngừng rơi lệ, trong đầu cô chỉ luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi lại kịch liệt run rẩy mà lắc đầu. Có ai đó đưa cho cô một chiếc khăn tay, cô chỉ nhận lấy rồi lại vùi mặt vào nó nghẹn ngào mà chẳng thể đáp lại một tiếng cảm ơn. Từ lúc đáp xuống sân bay thành phố cho tới khi yên vị trên taxi cô lại càng kinh hãi sợ sệt, như lúc này đây đập vào tai cô là tiếng nói không ngừng của phát thanh viên thành phố trên radio: "Như chúng tôi đã đưa tin, vào tối muộn ngày hôm qua tại xưởng sản xuất cafe của CTy TNHH Tô Thành đã xảy ra một vụ cháy lớn làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản, được biết đến hiện tại đã có 3 người tử vong và hơn mười người khác bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa thành phố. Đáng lưu ý trong số đó có cả giám đốc cty là ông Tô Hồng Đào, hiện ông vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu do chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Các nhà chức trách đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, rất mong sẽ không có bất kì trường hợp xấu nào xảy ra thêm nữa. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức đến quý vị....". Trái tim đau đớn như muốn nghẹt thở, cô nghẹn ngào ôm miệng bật khóc... Ai đó có thể nói cho cô vì sao lại xảy ra chuyện này. Ba cô, người đàn ông hiền lành, đức độ sao có thể... sao có thể.... trong lòng cô không ngừng gào thét... cô cầu xin ông trời phù hộ cho ba cô qua khỏi cơn hoạn nạn này, cầu xin ông trời.... cầu xin ông trời... cô luôn miệng lẩm bẩm như thế cho tới khi xe dừng lại mới thôi.
Vừa xuống khỏi taxi cô đã lao nhanh vào viện như tên bắn, vừa khóc lóc vừa hỏi han y tá nơi ba nằm, cô khiến cho mọi người xung quanh nhìn đến cũng thấy thương. Hai mắt sưng húp, đỏ ngầu, khuôn mặt xinh đẹp nay ướt đẫm nước mắt bi thương, trông cô lúc này  chật vật không thể tả nổi. Lao đến trước phòng bệnh nhìn ba qua cửa kính cô ngã quỵ, đau đớn khốn khổ. Bên trong tấm kính kia người ba yêu dấu của cô đang im lìm nằm đó, hai mắt hiền từ của ông nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch, khuôn mặt xanh xao, khắp đầu là băng cuốn trắng xóa, máy móc xung quanh không ngừng hoạt động. Khắp người đầy những dây nhợ, băng bó, những vết xước trên mặt ông như cào vào trái tim cô đau nhói. Gượng dậy nhìn ba mà lòng cô chết lặng. Bấy nay cô chỉ lo thân mình, chỉ biết đau khổ yêu một người mà chẳng để ý tới ba mẹ vốn đã già cả đi, chẳng còn khỏe mạnh nữa rồi. Nay ba cô nằm đấy bất động, khó nhọc thở ôxi, trong lòng cô dội lên ngàn cảm xúc xót xa, ân hận. Tuổi trẻ của cô hồn nhiên vô độ, cô được người thân quá mực yêu chiều nên chẳng nghĩ đến phải báo hiếu ba mẹ, cứ thế chỉ biết sống cho riêng mình. Nay biến cố xảy ra cô mới hiểu, ba mẹ cô ở tuổi này vẫn còn phải lo lắng cho con, còn cô mỗi khi gọi điện về nhà cũng chỉ nói được dăm câu ba điều là lại thôi. Gánh nặng của ba, nỗi lo của mẹ, sự hi sinh của anh trai, tính ra chỉ có mình cô nhàn hạ, vô tâm như thế. Từ xa nhìn thấy em gái gục mặt trên sàn run rẩy, Diệp Thành khựng bước chân không thể bước tiếp. Em gái anh mới 19 tuổi đầu, biến cố này hẳn là không dễ gì chịu đựng được. Một người đàn ông nhiều năm lặn lội chốn thương trường như anh giờ phút này cũng chỉ biết bất lực chờ đợi thì cô em gái bé bóng của anh sao có thế không đau đớn đây. Nắm chặt bàn tay như nắm đấm, anh cứng rắn bước lại gần, nhẹ nhàng ôm em gái vào lòng, xoa xoa mái tóc rối vỗ về an ủi:
- Lớn rồi còn mít ướt như thế, mau nín đi, để ba nhìn thấy sẽ không vui em biết không.
Vùi vào lòng anh đau đớn, Mạch Nhi òa lên khóc lớn, sự khổ sở, bất lực và ân hận lúc này đang cào xé tâm can cô.
- Vì sao lại thế này hả anh, mọi thứ đang tốt lắm mà, ba.... huhu.... ba vốn khỏe mạnh lắm.... tại sao bây giờ.... bây giờ.... huhu....
Những tiếc nấc nghẹn ngào đứt quãng, sự run sợ đến cùng cực choáng ngợp con người cô. Trong vòng tay ấm áp của anh trai cô mới nhận ra bản thân thế mà trẻ con, non nớt đến nhường nào. Người anh trai hơn cô 8 tuổi này đã bao năm cùng cha gồng gánh việc nhà, trở thành bầu trời bảo hộ cho cô tự do bay nhảy. Chỉ có cô vô tâm mà sống, chỉ mình cô cật lực hưởng thụ chẳng đắn đó. Lúc này cô thấy mình quá là ích kỉ.... càng nghĩ càng hận bản thân, ủy khuất nghẹn ngào cô cứ thế khóc mãi, khóc lớn trong cái ôm trọn vẹn của anh trai, mặc cho y tá, bệnh nhân hiếu kì qua lại.
Để em gái khóc một trận tê tâm liệt phế cho xong, Diệp Thành ôm em lại ghế ngồi, vuốt mái tóc rối nhẹ giọng trấn an.
- Anh vừa đi gặp bác sĩ rồi, tình trạng của ba bây giờ đã ổn định, là do tuổi đã cao lại gặp đa chấn thương và ngạt khí nên hiện giờ mới hôn mê lâu vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi theo dõi, ba tỉnh lại là sẽ không sao. Bây giờ em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, mẹ lo lắng quá độ nên trong người không khỏe đang ở phòng bệnh nghỉ ngơi. Em mau về nhà tắm rửa, xốc lại tinh thần cho tốt rồi vào trò chuyện với mẹ, việc công ty cứ để anh lo
Anh trai còn chưa dứt lời cô đã vội lên tiếng
- Nhưng em muốn ở lại đây
- Không nhưng nhị gì cả, bộ dạng xốc xếch thế này để mẹ nhìn thấy sẽ lại đau lòng. Bây giờ nghe anh về nhà tắm rửa, anh đã bảo dì Tư hầm cháo gà, em về ăn đi rồi còn đem vào cho mẹ.
Đợi em gái lên taxi về nhà Diệp Thành mệt mỏi lấy điện thoại ra dàn xếp công việc. Hiện nay trong nhà chỉ còn anh là trụ cột, nếu anh ngã xuống lúc này ai sẽ lo toan. Nhắm mắt định thần cuối cùng anh vội vã bước đi, lại gồng mình như một cây đại thụ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro