Chương 7: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp trật tự, hôm nay mình có việc cần thông báo.
Đứng trên bục giảng lúc này là lớp trưởng Thu Huyền, do hiện tại đã kết thúc tiết học nên ai nấy đều nhốn nháo muốn về, cô phải cố gắng nói thật lớn để mọi người có thể lắng nghe:
- Đầu tiên, việc Vân Anh mất điện thoại đã được giải quyết, là do cô lao công dọn dẹp nhặt được nhưng vì hôm đó đã muộn, hôm sau gia đình cô ấy lại có việc bận nên không thể đem trả được. Chiều qua cô ấy đã liên hệ với khoa trả lại rồi, vậy nên mình thông báo để các bạn biết, tránh nghi ngờ cho ai.
- Mẹ nó, hôm đó đứa nào mạnh miệng vu khống Mạch Nhi, hôm nay lo đi tìm cậu ấy xin lỗi cho tôi.
Lớp trưởng vừa dứt lời, Triều Vỹ đã đập bàn đứng dậy bất mãn mà nói lớn.
- Đúng vậy, hôm ấy các người to mồm lắm mà, sao bây giờ lại câm như hến hết thế. Đừng tưởng hôm nay cái Nhi nó nghỉ học là mấy người hết chuyện.
Tiếp đến là giọng nói vô cùng bức xúc của Kỳ Kỳ, cô nhìn xoáy vào nhóm "chim rừng" mà lớn tiếng. Bọn họ dù vô cùng tức giận nhưng lại đuối lí chẳng biết phản bác lại thế nào. Lúc này do thấy không khí lớp học quá căng thẳng nên Thu Huyền vội lên tiếng cắt ngang.
- Chuyện đó để sau bàn đến, hôm nay còn một chuyện quan trọng nữa mình phải thông báo cho cả lớp. Giữa giờ giải lao vừa nãy mình có nhận được thông tin từ bạn của Mạch Nhi, gia đình Nhi xảy ra chuyện, hiện nay bố bạn ấy đang trong tình trạng bệnh nặng bởi vậy Nhi đã tạm nghỉ học về quê.
Lời cô còn chưa dứt Triều Vỹ, Kỳ Kỳ và cả Nhật Minh đều đã lên tiếng
- Cái gì?
- Ai thông báo cho cậu?
- Làm sao bọn tớ lại không biết gì được?
-Là bạn cùng phòng của Nhi thông báo, có thể do vội vã về nhà cậu ấy không liên lạc với các cậu. Tớ họp lớp là muốn hỏi xem mọi người có ai muốn cùng tham gia với ban cán sự đến nhà Nhi hỏi thăm không? Nếu ai muốn cùng đi thì thông báo với mình để tiện sắp xếp. Do nhà cậu ấy ở xa nên có lẽ chúng ta phải ở lại 2 hôm.
Bây giờ cả ba người bạn thân, nhất là hội chim rừng mới vỡ lẽ, hóa ra Nhi vốn là con gái của chủ doanh nghiệp chế biến cà phê nổi tiếng vùng cao nguyên. Trước nay Nhi chưa từng khoe về gia thế của mình, ai hỏi tới nghề nghiệp gia đình cô vốn chỉ nói gia đình cô nhiều đời gắn bó với nền nông nghiệp. Thực ra cô không hề nói dối, bởi mấy đời nhà cô đều làm về cà phê, gia đình cô sở hữu nông trại hàng trăm héc ta trên cao nguyên, mãi tới đời ba cô ông mới dấn thân cả vào lĩnh vực kinh doanh, nhưng cũng là kinh doanh vật tư nông nghiệp và mở nhà máy chế biến cà phê. Tính đến nay gia đình cô cũng có thâm niên hơn hai mấy năm với nghề sản xuất cà phê, tạo nên một thương hiệu cà phê có tiếng tăm, thậm chí vài năm gần đây đã được xuất khẩu ra nước ngoài.
- Trời mẹ, không thể tin được con nhỏ đó vậy mà có thế dữ.
- Trước thấy nó đi làm thêm tối mặt còn tưởng nghèo, hóa ra... thiệt, toàn nhà giàu giấu của.
- Bởi mới nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong
.....
Đó là hàng loạt những lời xì xào bàn tán của xóm nhà lá và bọn chim rừng khi được biết về gia thế của Mạch Nhi.
Sau khi lên đăng kí đến thăm nhà Nhi, Nhật Minh cầm cặp đi một mạch ra khỏi lớp. Cảm xúc trong cậu lúc này là vô cùng khó chịu, ân hận. Hôm đó cậu nhìn thấy đôi mắt chờ mong của cô, cũng thấy bạn bè xì xào bàn tán vậy mà cậu vẫn đành im lặng. Thực ra không phải do cậu không tin cô mà vì cậu không thể nói gì trong trường hợp ấy. Tối trước hôm đó cậu và Hoài Giang đã cãi nhau một trận lớn, mà nguyên nhân chính là bức ảnh chụp chung của cô và cậu trên sân thượng. Không biết kẻ nào vô tình chụp đúng khoảnh khắc cậu ghé mặt sát mặt cô, Hoài Giang đã khóc lóc làm ầm lên đòi chia tay, bởi đấy vốn dĩ không phải lần đầu 2 người cãi cọ vì mối quan hệ giữa cô và cậu. Hoài Giang đã tuyên bố nếu cậu còn bênh vực Mạch Nhi trước mặt cô ấy thì hai người sẽ đường ai nấy đi, mãi mới làm hòa được, nếu trong tình huống kia cậu nói câu gì hẳn là Hoài Giang sẽ lại làm ầm lên. Hai người có thể chia tay thật, vậy nên cậu mới im lặng. Nhưng cậu luôn tin Nhi vô tội, cậu cũng nghĩ rằng dù cậu im lặng cũng không sao vì dù gì nếu Nhi không lấy thì chẳng ai có thể kết tội cô được. Chỉ là cậu đã luôn khó chịu, không biết do cậu nhìn lầm hay áy náy mà hôm ấy cậu dường như thấy trong nụ cười của cô có gì đó thê lương đến lạ, chỉ một chút thoáng qua, nhưng nó luôn khiến cậu bị ám ảnh cho đến tận hôm nay.
Về phần Hoài Giang, bắt đầu từ hôm đi chơi ở đầm sen cô ta đã rất khó chịu với Mạch Nhi. Cô ta cảm nhận được Nhật Minh rất quan tâm đến Mạch Nhi, khi thì nhắc Mạch Nhi đội mũ vào khỏi nắng, khi lại kéo tay cô ta  bắt chờ đợi Mạch Nhi, đỉnh điểm là lúc Minh gọi đồ ăn cho Nhi trong cửa hàng. Không phải chỉ là bạn bình thường thôi ư, vì sao lại thân thiết quá mức như thế. Chưa hết, mỗi khi lướt facebook cô ta sẽ lại nhìn thấy bạn bè Nhật Minh đăng ảnh 2 người đi chơi, nhìn Nhi và người yêu mình cười đùa thân thiết, có tấm là cỏng nhau chạy dù đó chỉ là trò chơi, cô ta cũng thấy vô cùng tức tối. Hơn nữa, mỗi hôm gặp mặt Hoàng Oanh cô ta lại được nghe kể về sự thân thiết của 2 người trên lớp, sự ghen tức khiến cô ta mỗi lúc một ghét Mạch Nhi hơn và thường hay cãi vã với Nhật Minh. Thực ra khi yêu ai cũng sẽ có tâm trạng lo lắng, khó chịu như Hoài Giang, bởi nào có ai thích người mình yêu dành tình cảm thân thiết cho một cô gái khác, mấy ai không ghen tuông khi liên tục nhìn thấy người mình yêu quan tâm, bênh vực và chụp ảnh vui đùa cùng người khác. Tình yêu vốn tồn tại trong nó sự ích kỉ, ai cũng muốn mình là người được yêu thương, quan tâm nhất trong mắt đối phương, ai cũng hi vọng người mình yêu chỉ thuộc về riêng mình, muốn chiếm hữu trọn vẹn trái tim của người đó. Vậy nên, theo một mức độ nào đó sự ghen tuông vốn không đáng bị chỉ trích, bởi thiếu nó, tình yêu kể ra sẽ lại nhạt đi rất nhiều.

Khi các bạn đang chuẩn bị đến thăm nhà thì Mạch Nhi lại đang bận rộn chăm sóc mẹ, khi bình tâm lại cô hiểu lúc này phải mạnh mẽ, cứng rắn, không thể hơi chút là khóc lóc như một đứa trẻ nữa. Đã đến lúc sự tự do bay nhảy của cô nên chấm dứt, cô cần phải cùng anh trai gánh vác việc gia đình. Nở nụ cười trên môi, cô cố tỏ ra tươi tỉnh kéo cửa phòng bệnh nơi mẹ đang nằm, nhẹ nhàng bước vào, lúc này mẹ cô đang yên giấc ngủ say. Tuổi tác cũng đã ngoài năm mươi, mái tóc bắt đầu điểm bạc, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của mẹ hai mắt cô lại phiếm hồng. Mới vài tháng không về nhà vậy mà người mẹ hiền từ của cô đã già đi trông thấy. Cuộc đời này liệu có ai níu giữ được thời gian? Những nếp nhăn bên khóe mắt mẹ như ngoáy sâu vào trái tim cô đau nhói. Đến  một lúc nào đấy người mẹ đáng kính của cô rồi sẽ vì tuổi già mà ốm bệnh, có thể sẽ chẳng còn được minh mẫn chuyện trò cùng cô nữa. Nghĩ đến đây lòng cô lại tái tê, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mẹ cô nghẹn ngào xót xa, phải làm sao để giữ được những người cô yêu thương luôn bên mình. Cô không biết,  không biết phải làm gì để ba mẹ không già đi. Cuộc đời này liệu còn gì nghiệt ngã hơn khi phải tận mắt, bất lực mà nhìn những người ta yêu thương ngày một già yếu, dần dần rời xa ta. Lẳng lặng kéo tay mẹ lên áp vào má mình, cô cố gắng kìm nén giọt lệ trực trào nơi khóe mắt, đắp lại chăn cho mẹ, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng  rồi hướng về phía phòng hồi sức cấp cứu nơi ba mình nằm đi tới. Đã qua 2 ngày kể từ khi phẫu thuật nhưng  ba cô vẫn chưa tỉnh lại, đặt tay lên tấm kính như muốn chạm vào khuôn mặt ba, cô xót xa bụm lấy miệng mình, trượt dần xuống ngồi tựa lưng vào chân tường, gục mặt vào hai đầu gối đau đớn cầu nguyện cho ba mau qua cơn nguy hiểm, cầu xin cho mẹ được khỏe mạnh. Hai vai run rẩy nước mắt lại lẳng lặng rơi, chưa bao giờ cô thấy bản thân nhỏ bé, bất lực như lúc này. Giá mà cô được một phần mạnh mẽ, kiên cường như anh trai, giá mà cô hiểu chuyện thật sớm thì lúc này cô có thể san sẻ một phần gánh nặng cho anh mình.

Đứng từ xa nhìn bạn mình co quắp, run rẩy trước cửa một phòng bệnh những người bạn đến thăm không khỏi xót xa, tất cả chỉ có thể dừng bước lặng im đứng nhìn. Cô gái mỗi khi đến lớp sẽ làm loạn cười đùa, cô gái tinh nghịch, rạng rỡ như ánh mặt trời nay như héo tàn trước biến cố của gia đình. Kìm lòng không được, Kỳ Kỳ cũng rơi lệ, cô vội vàng quay đi quệt dòng nước mắt lăn dài, nhẹ nhàng bước tới ôm lấy bạn mình. Dù chưa nhận ra người đến là ai nhưng chỉ vì một cái ôm mà bao sự lo lắng, sợ sệt, mệt mỏi đến ngạt thở trong lòng Mạch Nhi không thể kìm nén được nữa, lúc này trào dâng như thủy triều, dựa mình vào lòng bạn cô kịch liệt run rẩy mà khóc. Nhiều khi cô rất hận bản thân vì sao lúc nào cũng chỉ biết khóc, nhưng là vốn dĩ trái tim cô mềm yếu, quả thực ngoài khóc lóc ra cô chẳng biết làm gì, càng không thể kìm nén cảm xúc của mình được. Ôm lấy bạn, cảm nhận nỗi đau của bạn qua tiếng khóc xé lòng Kỳ Kỳ cũng kìm lòng không đậu mà nức nở theo. Đợi 2 cô gái khóc xong, lớp trưởng Thu Huyền, bí thư đoàn Hoàng Nam, Nhật Minh và Triều Vỹ mới bước lại ân cần thăm hỏi cô. Sau một hồi khóc lớn, cô lau chùi khuôn mặt tèm lem nước mắt nhận lấy giỏ trái cây từ lớp trưởng rồi nói lời cảm ơn, nhìn đến 
Nhật Minh trái tim cô lại từng hồi tái tê, chỉ dám nhìn lướt qua rồi vội vàng cụp mắt né tránh, cô đưa các bạn tới phòng bệnh thăm mẹ mình. Làm sao có thể không đau đớn đây, trong lúc mệt mỏi, khổ sở nhất ai chẳng mong nhận được sự quan tâm từ người mình yêu thương, ai chẳng khao khát được dựa vào người mình yêu mà trút mọi nỗi niềm. Càng những lúc yếu đuối con người ta lại càng cần được yêu thương thật nhiều, chỉ tiếc với cô lúc này là không thể, người cô yêu vốn đã đặt trái tim ở nơi khác mất rồi. Dù khổ sở, đau đớn đến đâu cô cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, gắng gượng mà bước tiếp. Sau khi đưa các bạn đến thăm mẹ, cô đưa các bạn về nhà mình nghỉ ngơi, cơm nước xong xuôi cô dặn dì Tư đưa 5 người bạn lên lầu nghỉ trưa rồi cô cũng về phòng mình nằm. Chìm vào giấc ngủ không lâu cô lại giật mình bừng tỉnh, trong mơ cô luôn thấy hình ảnh ngọn lửa cháy lớn ba cô thì bị kẹt trong ấy không ngừng nhìn cô với đôi mắt đau đớn. Hốt hoảng không thể ngủ được nữa cô từ từ đặt chân xuống giường, cầm bức ảnh gia đình đặt trên bàn trang điểm cô vuốt ve khuôn mặt hiền từ của ba, xót xa ôm vào lòng cầu nguyện. Chỉ cần ba cô được khỏe mạnh đánh đổi bất cứ điều gì cô cũng xin chấp nhận. Nếu ông trời đã khiến cô phải đau khổ vì mối tình đầu vậy xin hãy cứ tiếp tục hành hạ, nhưng là bù lại xin để cho ba mẹ và cả anh trai cô được khỏe mạnh, an yên. Hôn nhẹ lên tấm ảnh, cô đặt nó về chỗ cũ rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng xuống lầu. Vừa uống xong cốc nước, đang từ bếp đi ra cô liền nhìn thấy anh trai một thân mệt mỏi, đầu tóc ngổn ngang, râu ria lún phún đen quanh miệng, đôi mắt sâu hoắm đầy tơ máu... từ cửa chính bước vào. Nhìn thấy cô anh nở nụ cười nhẹ rồi bước lại ghế ngồi, cô vào trong lấy cho anh một cốc nước mát, đợi anh uống xong cô mới cất lời.
-Bên nhà máy có ổn chưa anh? Công an đã điều tra được gì chưa?
- Ừ. Bên nhà máy anh sắp xếp ổn thỏa rồi, bên phía công an cũng đã liên lạc, bắt được hung thủ rồi
- Hung thủ? Ý anh là có người cố ý gây ra vụ cháy chứ không phải do chập điện ư?
Mới nghe anh trai nói tới hai chữ "hung thủ" cô đã vội hốt hoảng. Mấy nay báo đài đưa tin chỉ luôn nghi ngờ lí do có thể vì chập điện, cô cũng đinh ninh như thế. Nhưng nếu là có người rắp tâm hãm hại thì... làm sao có thể có kẻ ác đến thế, sao lại hại gia đình cô như vậy. Thấy vẻ mặt em gái đầy sợ sệt, Diệp Thành lên tiếng giải thích
- Là một công nhân trong xưởng chuyên lấy cắp cà phê đã qua chế biến đem ra ngoài bán, quản lí phát hiện đã đuổi việc, không trả lương cho anh ta, quá tức giận anh ta đã đốt nhà xưởng trả thù, thật không may đúng hôm ấy ba đi kiểm tra nhà máy nên đã.
Nói tới đấy anh liền im lặng thở dài
- Thôi, chuyện đó để anh với công an giải quyết, em không cần lo lắng, ở lại vài hôm với mẹ rồi anh sẽ thu xếp cho em lên Sài Gòn tiếp tục học.
- Nhưng em....
- Không nhưng nhị gì cả, anh giờ đã đủ mệt rồi, em đừng khiến anh phải lo lắng hơn nữa. Lo học hành cho tốt sau ra trường còn phụ giúp anh. Được rồi, anh lên lầu nghỉ đây.
Dứt lời anh xoay người cầm áo khoác trên ghế đi lên lầu. Nhìn bóng anh trai xa dần rồi mất hẳn ở khúc cua cầu thang cô im lặng thở dài. Anh trai nói đúng, tình trạng của ba cô hiện nay không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại, cô là vô cùng lo lắng nhưng chỉ có thể trông đợi vào bác sĩ, có ở lại thực tế cũng chẳng giúp được gì. Cô phải lo học cho tốt, sớm ngày ra trường gánh vác việc công ty cùng anh trai. Công ty là tâm huyết cả đời của ba sao có thể dễ dàng để cho nó xảy ra chuyện được, nắm chặt hai tay đầy quyết tâm cô thầm nhủ. Bởi không ngủ được nên cô ra vườn đi bộ rồi lẵng lặng ngồi nghỉ trong cái đình nhỏ mà thường ngày ba cô hay cùng bác Dương hàng xóm ngồi đánh cờ. Cầm hộp cờ tướng trong tay cô vuốt ve vỏ hộp rồi nở nụ cười buồn bã. Cái hộp gỗ này là do chính tay cô cùng anh trai tỉ mỉ làm tặng ba nhân dịp sinh nhật ông. Nhớ khi ấy ba còn xoa đầu cô khen giỏi, thưởng ngay cho cô một chuyến du lịch cùng mẹ mà nay bàn cờ để trống, tiếng cười của cô và ba khi ấy còn lanh lảnh bên tai, cảnh còn đây mà nay người lại vắng bóng, nghĩ đến lại một cổ chua xót trào dâng. Gạt dòng lệ mặn chát trên môi chẳng biết lại rơi từ lúc nào, cô trầm tĩnh ngồi đấy nhìn vô hồn vào vườn cây trước mặt.
Từ khi thấy cô ngồi khóc một mình trước phòng bệnh của ba, Nhật Minh thấy trong lòng vừa ân hận lại thương xót không thôi. Sự đời thật khó mà lường trước, một cô gái vốn vô ưu vô lo chỉ mới qua vài ngày đã dường như tàn tạ héo úa. Trằn trọc cả buổi không ngủ được, cậu đã tới trước phòng cô nhưng lại chần chừ không dám gõ cửa, vừa nôn nóng muốn nói lời xin lỗi lại sợ làm cô thức giấc, cuối cùng cậu lặng lẽ đi dạo, chẳng ngờ được lại cũng thấy cô đang ngồi ở ngoài này. Dừng chân trước đình nghỉ mát, cậu lặng lẽ nhìn cô ở đó xung quanh cô lúc này như bao trùm bầu không khí bi thương. Cô ở gần trước mặt cậu nhưng hình như khoảng cách lại rất xa, khuôn mặt xanh xao mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ đang vô hồn nhìn đến một nơi xa xăm nào đấy, tấm lưng gầy gò cô đơn. Cô bạn thân mà cậu luôn cho rằng rất mạnh mẽ, thế mà lại có một mặt yếu đuối đến đáng thương. Chính cậu lúc này cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc là đồng cảm, thương hại hay là xót xa,... cậu chỉ biết như bản năng muốn bước lại ôm cô vào lòng và thế là cậu mạnh dạn bước tới, chỉ khác khi đến gần cậu lại ngần ngại chạm tay vào vai cô. Đang bần thần chìm đắm trong thế giới mù mịt của riêng mình, cô chợt nhiên nghe thấy tiếng động lạ, còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy trên vai truyền đến một cổ ấm áp cùng với đó là một chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc:
- Sao lại ra đây ngồi, cậu cũng không ngủ được à.
Quay đầu lại nhìn cậu, lại nhìn đến bàn tay đang đặt trên vai mình, cô nhẹ nhàng xoay người tránh né. Dường như cũng hiểu được ý cô, Nhật Minh nhanh chóng thu tay về rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện chờ đợi câu trả lời của cô
- Ừ, không ngủ được.
Cô lại hướng ánh mắt ra xa rồi như có như không đáp lời. Thấy thái độ hờ hửng của cô dành cho mình, Nhật Minh không hiểu là vì chuyện gia đình khiến cô mệt mỏi nên mới như vậy hay là bởi cô đang giận cậu chuyện trên lớp. Chần trừ đôi chút cậu lên tiếng:
- Thật xin lỗi Nhi, chuyện trên lớp tớ....
Nói đến đấy cậu lại ngần ngại không thể nói thêm, biết nói gì đây, không lẽ lại nói không phải cậu không tin cô mà là bởi có nỗi khổ riêng nên đành im lặng trước sự chỉ trích của mọi người dành cho cô ư. Thấy Nhật Minh không thể nói tiếp cô lên tiếng
- Chính mắt cậu nhìn thấy tôi vào tiệm cầm đồ, lại trùng hợp như thế mọi bằng chứng đều hướng về tôi, không tin tôi vô tội cũng là điều đơn giản, sao có thể trách cậu được.
Thà không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc đến cô lại thấy bản thân thế nào thật quá buồn cười, nỗi đau ấy đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai.
- Ý tớ không phải vậy, cậu đừng hiểu lầm.
Nghe cô nói lời lạnh nhạt, mỉa mai, cậu vội hốt hoảng lên tiếng phân trần. Lúc này cô thế nhưng chỉ cười nhạt, bao biến cố xảy đến lòng cô vốn đã chẳng còn đủ bao dung, lạc quan để lại giả vờ hồn nhiên, vô ưu phiền trước mặt người con trai ấy nữa. Tại sao cô phải để người khiến mình tổn thương được thoải mái tâm hồn còn phần mình lại lặng lẽ đau thương. Nhìn xoáy vào mắt cậu không giấu giếm, trong cô lúc này vừa bi thống lại nghẹn ngào uất ức.
- Cậu vốn cũng chẳng khác gì bọn họ, trước sóng gió cậu sẽ liền quay lưng đi. Trước nay chỉ mình tôi tin tưởng cậu còn thực ra với cậu tôi được xem là gì? Là bạn ư hay chỉ là một người bình thường, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cậu vốn chưa từng tin tưởng tôi thế thì vì sao phải nói lời xin lỗi, tôi không cần cũng không muốn nhận. Tôi bây giờ đã đủ mệt mỏi rồi, chẳng còn đâu tâm sức nghỉ những chuyện cỏn con ấy nữa. Cậu về nghỉ đi để tôi được yên một mình.
Dứt lời cô quay mặt đi nhìn về phía hàng cây ăn trái rì rào lá xanh, còn cậu bất lực ngồi đó. Cứ ngỡ rằng sẽ như lần trước, cô sẽ vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng hình như mọi thứ đã không còn đơn giản như vậy nữa. Người ta nói thời gian và biến cố sẽ thay đổi một con người, dẫu biết vậy nhưng cậu vẫn là chưa từng nghĩ tới, thế mà sẽ có ngày cô bạn thân luôn tíu tít chơi đùa cùng cậu sẽ dành cho cậu ánh mắt oán hận và những lời lẽ lạnh lùng, cay nghiệt đến thế. Im lặng đứng dậy cậu xoay lưng lại, trước lúc bước đi vẫn để lại một câu đầy áy náy thâm tình:
- Thật xin lỗi
Cô vẫn ngồi đó lạnh lùng không đáp, nhưng thật ra bóng dáng cậu lại được cô thu hết vào trong khóe mắt, dù có tức giận hay ghét cậu đến đâu cô vẫn không thể phủ nhận rằng trong trái tim mình luôn có một chỗ lớn thật lớn dành cho cậu. Khi cái bóng khuất hẳn sau bụi hoa tường vi cũng là lúc lớp ngụy trang của cô sụp đổ, bụm miệng lại cô ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào, một bàn tay vẫn không ngừng đấm vào lồng ngực nơi có trái tim thổn thức yêu thương, ngập tràn bi thống. Đơn phương một người chính là như thế, tự nhớ nhung, tự uất hận rồi tất cả tự bản thân mình gánh lấy. Chắt chiu từng khoảnh khắc ngọt ngào để vỗ về trái tim, rồi cũng thống khổ ôm nỗi đau tan nát cõi lòng chìm vào giấc ngủ. Những cảm xúc ấy chỉ có những ai đã từng yêu mà không được đáp trả, đã từng cô đơn rồi mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng mới có thể hiểu được. Dưới vườn hoa cô khổ sở gục đầu trên mặt bàn mà khóc thì bên cửa sổ phòng ngủ nơi lầu hai cũng có một chiếc bóng cao lớn cô đơn, lặng lẽ thu hết mọi chuyện vào tầm mắt. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng Triều Vỹ cũng đã chắc chắn rằng người con trai trong lòng Mạch Nhi chính là Nhật Minh. Nở một nụ cười nhạt đầy châm chọc, cậu tự thức tỉnh chính mình. Rất nhiều lần cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt cô nhìn Nhật Minh đắm đuối, khi cả nhóm đi chơi cô sẽ thường ngồi giữa cậu và Nhật Minh, nói chuyện cùng cậu thỉnh thoảng cô sẽ mơ màng mà kể về cậu bạn kia hay lúc cùng ôn bài trên thư viện mọi sự quan tâm của cô dường như cũng chỉ hướng về Nhật Minh. Biết làm sao đây khi kẻ đào hoa như cậu lại sớm phải lòng cô bạn thân này. Lần đầu nói chuyện cùng nhau là lúc cô khó chịu vì bị xay xe, chuyến ấy cả lớp đi dã ngoại, cô vừa xuống xe đã lao ra gốc cây ói liên tục, cậu thấy thế đến vỗ lưng giúp cô rồi từ ấy hai đứa bắt đầu thường xuyên nói chuyện, vui chơi cùng nhau. Cô rất nghịch ngợm, mỗi lần như thế cậu sẽ rượt đuổi toan tóm lấy cô, còn cô vừa chạy vừa làm mặt lêu lêu rồi cười lớn, vang vọng cả bầu trời. Dưới ánh nắng cô như đóa hoa xinh đẹp, rạng rỡ khỏe khoắn, không yểu điệu phấn son cô giản dị trong sáng, trái tim cậu lại dần vì cô thổn thức khôn nguôi. Đang chìm mình trong suy tư tiếng cửa phòng bật mở, hai ông bạn nhìn nhau, cuối cùng Triều Vỹ vẫn là người lên tiếng trước, khôi phục giọng điệu cợt nhã cậu hỏi đùa
- Mới đi chưa tới một ngày đã nhớ bạn gái đến không ngủ được rồi sao? Thật đúng là.... chậc chậc...
Mặc vẻ mặt cười cười của bạn, Nhật Minh lướt qua Triều Vỹ bước về giường ôm gối đi ngủ, Triều Vỹ cũng từ từ tắt ngấm nụ cười, im lặng.

Sáng sớm hôm sau cô tiễn các bạn ra xe về thành phố rồi lại về nhà mang cháo vào thăm mẹ, cô sẽ chỉ ở lại nhà hết hôm nay, ngày mai cũng sẽ đáp chuyến bay vào Sài Gòn tiếp tục học, còn hai năm nữa thôi cô phải gắng sức hoàn thành chương trình đại học rồi ra trường với tấm bằng giỏi, chỉ có như vậy ba mẹ mới có thể yên lòng mà vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro