Chương 8: Lặng lẽ dõi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay lại Sài Gòn, Mạch Nhi tiếp tục việc học của mình, chỉ khác là lần này trong cô đã bớt đi phần nào tính trẻ con, thay vào đó là sự trưởng thành nhiều lên trông thấy. Cô vẫn đi làm thêm nhưng cũng dồn sức nhiều hơn vào việc học với quyết tâm ra trường cùng tấm bằng loại giỏi. Cô và Nhật Minh vẫn duy trì tình bạn chỉ là mỗi khi tụ họp với nhóm bạn, cô sẽ không còn như trước tíu tít cười đùa quanh cậu nữa, cô cố gắng bó mình chặt hơn tránh tiếp xúc nhiều với cậu cũng là tránh để trái tim khỏi thổn thức, xót xa.

- Em đang nghe gì thế?
Đó là tiếng nói của anh Hoàng Trung- một đàn anh khóa trên cô, cũng là đồng nghiệp trước kia cùng làm trong quán coffee với cô. Vừa nói anh vừa ngồi xuống cạnh cô, rút một bên tai phone trong tai cô, thản nhiên nhét vào tai mình. Đang đắm chìm trong thế giới riêng tư của bản thân chợt nghe có người hỏi, cô quay đầu sang chỉ kịp thấy anh đã lắc lư nghe nhạc cùng mình. Không thấy cô lên tiếng trả lời anh lại tiếp tục cảm thán:
- Vẫn là giai điệu buồn này, là yêu đơn phương sao?
Quay đầu sang nhìn cô chỉ thấy cô nhắm mắt, điềm tĩnh cất lời:
- Em cũng không biết nữa, nhưng có lẽ chỉ yêu đơn phương mới mòn mỏi chờ mong như thế?
Sau khi cất lời cô lại chìm vào suy tư, vẫn nhắm mắt, tựa lưng vào lan can sân thượng. Nhìn từ góc nghiêng của mình, Hoàng Trung nhìn thấy một khuôn mặt trắng ngần, đôi môi hồng hào, hàng mi dài đen nhánh. Cô gái mà ngay ấn tượng ban đầu của anh là hiếu động, hoạt bát nay lại dịu dàng đầy ý vị. Do đi thực tập anh đã nghỉ việc ở chỗ làm thêm nên ít gặp được cô, hôm nay vô tình lên sân thượng hóng gió lại thấy bóng hình thân quen ngồi lẻ loi ở một góc sưởi nắng, trần trừ đôi lúc anh mới dám bước lại. Cô lúc này như chìm trong thế giới riêng của mình mà nơi ấy có lẽ đã in bóng người con trai nào đó không phải anh. Sở dĩ Hoàng Trung nghĩ vậy là vì đây không phải lần đầu anh thấy cô nghe ca khúc này trong bộ dạng thất thần, cô đơn như thế, nếu anh nhớ không lầm đây là ca khúc "Đợi một người đến hoa cũng tàn" của Đinh Hương. Lần đầu khi thấy cô nghe anh đã hỏi, khi ấy cô chỉ cười cười bảo rằng mình thấy giai điệu sâu lắng nên thích, nhưng đến tận bây giờ với dáng vẻ này thì anh rốt cuộc cũng hiểu, cô gái anh thầm mến đã trao trái tim cho một người con trai khác. Nở một nụ cười nhạt đầy buồn bã, anh cũng nhắm mắt chìm vào im lặng. Ánh nắng buổi sáng dát vàng trên đôi vai hai người trẻ, in bóng họ dưới mặt sàn sáng bóng . Nhật Minh đứng chôn chân im lặng nhìn, trong mắt anh lúc này trông 2 người phía trước quả thực đẹp đôi. Họ sóng vai bên nhau đầy tình cảm, mà chàng trai ấy đã không còn là cậu. Nhớ trước kia cô sẽ thường nhét tai nghe vào tai cậu bắt nghe ca khúc cô khen hay, sẽ vui vẻ kéo cậu lên sân thượng chỉ trỏ vườn hoa của nhà bên hay có khi là than thở về đề thi, môn học khó nào đấy... còn bây giờ cô sẽ luôn tránh cậu khi đến lớp, họp nhóm cũng chẳng mấy khi buông lời chuyện trò cùng nhau... sánh vai bên cô đã có vị học trưởng này. Cậu khó chịu nhưng là chẳng biết làm sao, cậu khiến cô ghét mình, là tự tay đẩy cô ra xa. Hôm nay sau mấy tháng dằn vặt khó chịu, cậu quyết định gặp cô nói chuyện lần nữa, lại chẳng ngờ được trông thấy một màn tình cảm thế này. Lẽ nào cô thích vị học trưởng kia? Hay họ vốn chỉ là bạn?... Cậu rất muốn biết câu trả lời nhưng lại không dám tiến đến hỏi. Trong lồng ngực một hồi khó chịu, quay gót rời đi, cậu quyết định im lặng, xem như chưa từng thấy điều gì.
---------------------------------------------------------

Giới thiệu một chút về Hoàng Trung, anh là sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh, gia đình bề thế nhưng anh sớm tự lâp, sống không phô trương. Là thủ khoa suốt nhiều năm đại học, được nhiều sinh viên nữ mến mộ. Anh cao trên 1m7 vóc dáng rắn chắc, khỏe mạnh, khuôn mặt ưu tú, được đánh giá là nam thần kiệm nụ cười. Quan trọng là anh cũng thích Mạch Nhi 😙😙
--------------------------------------------------------
- Này Nhi, có người tới gặp kìa?
Đập vai bạn mình, vừa nói vừa cười cười chỉ trỏ ra phía hành lang, Kỳ Kỳ vui vẻ nháy mắt với cô. Cô cũng nhìn theo hướng tay bạn chỉ, ngoài kia Hoàng Trung nâng cánh môi làm một nụ cười nhẹ vẫy tay với cô. Cô cũng cười vui vẻ chạy ra phía anh:
- Gặp em có chuyện gì hả?
- Không có chuyện gì thì không được gặp em sao?
Vừa nói anh vừa làm điệu bộ gãi cằm
- Haha,... em không có ý đó, là thấy anh xuất hiện ở đây nên bất ngờ ấy mà.
- Anh đến là xem em có đi học hay không để đưa sách cho em.
- Á, em quên mất.... anh không nhắc em cũng chẳng nhớ luôn.... đâu đâu.... sách của em đâu.
Vừa nói cô vừa chìa tay về phía anh đòi sách. Là mấy hôm trước cô xin anh mấy cuốn sách kinh doanh, kể tới lại thấy khâm phục, anh có cả một kho tàng sách hay còn cô thì mù tịt chẳng có gì. Đúng là thua kém quá đi mất. Nhìn cô như trẻ con đòi quà anh lại cười, nếu bạn bè anh ở đây chắc sẽ hốt hoảng mà la lớn. Anh chỉ thường đọc sách mỗi giờ giải lao chứ nào đi đâu chơi, đã vậy còn thoải mái nở nụ cười như lúc này.
- Anh sợ em không đi học, mang tới lại mang về thì phiền lắm, anh đang để trên lớp.
- Sao anh không gọi điện thoại cho em?
Cô nhăn mày chất vấn, anh im lặng giây lát rồi mới lên tiếng
- Sáng ra anh đi vội quá nên để quên điện thoại ở nhà.
Thực ra anh đang nói dối, vốn dĩ điện thoại đang trong cặp anh, có điều vì muốn có cơ hội gặp nhau nhiều hơn mà anh mới lấy cớ như thế.
- Hajjj.... anh mà cũng có lúc quên sao? Đúng là chuyện lạ, mà không sao... ra về anh đưa em nhé.
- Được, ra về anh đợi em ở cuối cầu thang kia.
Vừa nói anh vừa chỉ về phía cầu thang cuối dãy lớp học.
- Ok.
Cô vui vẻ
- À phải rồi, anh ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng em đi, để trả ơn anh bữa nay em sẽ mời.
-Được
Anh gật đầu chắc nịch rồi 2 người sánh vai nhau bước đi, lúc qua khúc cua nơi cầu thang bộ cô vô tình gặp Nhật Minh đi từ dưới lên, lướt qua cậu nụ cười trên môi cô khựng lại. Chỉ một thoáng ấy thôi cũng thu hết vào tầm mắt Hoàng Trung, trong lòng anh một hồi suy tư.
- Mau lên, chân anh dài hơn em mà sao đi chậm thế.
Vọng lại bên tai Nhật Minh là giọng nói lanh lảnh của cô và tiếng cười trầm ấm của người con trai đi cùng cô, Nhật Minh im lặng tiếp tục bước về lớp học. Ăn sáng xong mới vừa đặt mông ngồi vào chỗ của mình cô đã bị Kỳ Kỳ kéo sát lại người thì thầm:
- Bà biết gì chưa?
- Lại có đứa nào trong lớp cướp bồ của người khác à?
Cô hồn nhiên hỏi lại bạn mình rồi tiếp tục lấy bút chép phần bài chưa ghi kịp trước giờ giải lao, mấy hôm nay lớp cô cả tá chuyện thị phi xảy đến, mà hot nhất toàn tin về con giáp thứ 13 trong truyền thuyết.
- Điên à, chuyện đấy thì có gì phải kể với bà. Là chuyện về Nhật Minh ấy.
Nghe tới đây cô dừng bút ngước nhìn bạn. Kỳ Kỳ ghé sát miệng vào tai cô nói nhỏ
- Hai đứa nó chia tay rồi mày ạ
- Ai với ai chia tay cơ?
Như chưa hiểu cô cố ý hỏi lại bạn mình, lấy tay bịt miệng cô lại Kỳ Kỳ trợn mắt:
- Mẹ ơi bé bé cái miệng lại giùm con. Còn ai vài đây nữa, con mụ Hoài Giang với Nhật Minh nhà mình chứ ai. Bà không thấy cái mặt cha mập chằm bằm cả tuần nay à?
Kỳ Kỳ vốn đã chẳng thích Hoài Giang, lại thêm vụ bị vu oan trên lớp của Mạch Nhi cô càng thêm ghét con nhỏ giả nai ấy, chỉ là người yêu của bạn thân mình nên Kỳ Kỳ im lặng không lên tiếng. Hôm nay biết tin họ chia tay  Kỳ Kỳ thế mà vui mừng ra mặt.
- Bà nghe ai nói vậy? Không biết chắc thì đừng nói bừa.
Cô vẫn không tin đó là sự thật, lên tiếng hỏi lại bạn mình như muốn xác minh tính chính xác của lời bạn nói.
- Không sai đâu, nghe con nhỏ Yến chúng nó tám là tuần trước thấy 2 người đấy cãi vã um sùm trong quán cafe nào gần trường ấy, lại chính miệng con nhỏ Hoài Giang nói chia tay. Hôm đó nhiều người biết lắm, ông Minh nói chia tay chắc nịch luôn mà. Đã thế còn unfriend fb, thay ảnh đại diện các kiểu con đà điểu luôn.
Thấy cô chỉ im lặng Kỳ Kỳ lại vui vẻ:
- Chế chẳng ưa gì con nhỏ đó, điêu ngoa lại giả vờ ngây thơ, chia tay sớm bớt đau khổ.
- Thôi, kệ đi mày cũng chẳng phải chuyện của mình biết gì đâu mà nói.
Dứt lời cô lại cúi mặt ghi bài
- Biết thế, chỉ là tao thấy hả hê thôi mày ơi.... hajj.... chuyện đời khó đoán... chế cứ FA thế này lại hay.
Nói rồi cô bạn cũng mở sách ra đọc, trong giờ học cô thi thoảng lại nhìn đến bóng lưng Nhật Minh mà thất thần. Đáng ra cô nên vui vì rốt cuộc mình đã công chính liêm minh mà có thể yêu cậu, nhưng bây giờ... nghĩ đến lại thêm phiền lòng. Mấy tháng nay ngoài mặt cô luôn im lặng, tránh tiếp xúc với cậu nhưng thực ra bên trong thế nào chỉ mình cô mới hiểu. Khi cậu tập bóng rổ cô sẽ im lặng trốn trên sân thượng ngắm nhìn, mỗi lần cậu ghi bàn miệng cô sẽ bất giác mà cười vui vẻ; lúc cậu đứng dậy phát biểu cô cứ thế chiêm ngưởng bóng lưng, khuôn mặt nghiêm túc nghiêng nghiêng của cậu; cả những khi vô tình lướt qua cậu ở căntin, thư viện hay lối đi ngoài hành lang, cậu có lẽ không thể nào biết được đằng sau khuôn mặt lạnh lùng của cô là một trái tim luôn vì cậu thổn thức, chỉ cô luôn ngoái đầu lại nhìn khi cậu đã đi xa. Cứ như thế chưa lúc nào trong lòng cô, trong mắt cô thiếu vắng bóng dáng cậu. Cô vẫn chung thủy ở phía sau dõi theo cậu, chỉ là không biết liệu đến khi nào cậu có thể một lần, dù cho vô tình mà ngoái nhìn lại phía sau- nơi có cô đứng chờ. Và chính cô thực ra cũng không hề hay biết phía sau mình luôn có một đôi mắt đen u buồn của chàng trai Triều Vỹ dõi theo.

Tình yêu vốn nghiệt ngã như thế, cứ quẩn quanh trong một vòng tròn, đuổi mãi, đuổi mãi với ước mong hạnh phúc. Trái tim ai rồi cũng sẽ tổn thương, đau đớn, nhưng là biết làm sao khi chính họ cũng chẳng thể nào can thiệp được vào cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro