Chương 1.1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.1: Quá khứ
"Thiên thần bé nhỏ, em không vui sao"
"Em..."
"Không muốn nói thì đừng nói, nhưng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu em buồn hãy cứ khóc, hãy cứ để cảm xúc làm nhủ đừng kìm nén nhá thiên thần"
******
Tách...Tách...

Tiếng mưa rơi đều đều như một bản nhạc buồn.

Chiều nay Sài Gòn mưa.

Trong quán cafe nhỏ quen thuộc có một hình bóng cô độc nhìn mưa thưởng thức sự yên bình thoáng chốc trong cuộc đời xô bồ vội vã. Cô ngồi một mình. Mà cũng đúng thôi, trong cái thời tiết này, lại còn vào một ngày cuối tuần, người ta vẫn sẽ thích ngồi với gia đình trong căn nhà nhỏ hạnh phúc hơn là ra đường lang thang để rồi lại dính một cơn mưa đáng ghét nào đấy.

Reng....

Chuông điện thoại vang lên phá tan sự tĩnh lặng của quán cafe nhỏ

"Alo"

" Tường" Đầu dây bên kia cất lên với sự hốt hoảng " Em đang ở đâu vậy? Đột nhiên em biến mất làm mọi người đi kiếm quá trời"

" Em xin lỗi. Em chợt nhớ nay em có việc gấp nên .... Chị bảo mọi người không phải kiếm em đâu, em không ở Sài Gòn"

"Nhưng còn show..."

" Chị huỷ giúp em ha. Em có việc gấp quá không lui lại được. Thế nhá chị. Em chào chị"

Tít. Cô tắt máy. Chưa bao giờ cô tắt máy nhanh như vậy. Cô biết nói dối Khanh mình không ở Sài Gòn, tắt máy như vậy là không nên. Nhưng nếu cô không làm vậy Khanh sẽ biết cô đang khóc, đang một mình gặm nhấm cái quá khứ đau thương mà cô cố sống cố chết để giữ cho riêng mình cái quá khứ mà cô phải dùng hết sự mạnh mẽ của cô để che dấu. Và chính cuộc điện thoại kia đã lấy đi sự mạnh mẽ cuối cùng của cô. Cô khóc, khóc thật sự. Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt thanh tú. Ban đầu sụt sùi như cố giữ không cho nước mắt chảy ra, rồi oà lên nức nở như một đứa con nít.

Đã bao lâu rồi cô không được khóc.
Đã bao lâu rồi cô không dám chia sẻ.
Đã bao lâu rồi kể từ khi cô phải gồng mình lên để mạnh mẽ để mọi người thấy cô sống vui vẻ hạnh phúc, để không ai hỏi về cái quá khứ kia.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Có khi là năm năm? Hay sáu năm nhỉ?

Chắc cũng phải tầm đấy thời gian kể từ ngày anh rời xa cô. Cô yêu anh, cái tình yêu thuần khiết của tuổi thần tiên đầy thơ mộng. Cô cứ lặng lẽ bên anh quan sát chăm lo cho anh. Tình yêu âm nhạc của cô cũng là do anh. Anh nói anh yêu âm nhạc, anh nói anh thích hát và anh thích nghe cô hát. Vậy nên cô hát cho anh, cô sáng tác vì anh. Bài hát đầu tiên cô viết là dành cho anh. Cô yêu anh nhiều nhưng tình yêu ấy là không thể bởi anh là anh họ cô. Cô biết điều đấy nhưng tình cảm đâu dễ chiều theo ý người. Cô cứ ngang ngạnh yêu và vào cái ngày định mệnh hôm ấy cô nói với anh. Anh đã phân trần đã khuyên nhủ đã từ chối cô. Và anh tránh mặt cô. Anh không có ở nhà, anh không có ở trường. Cô không tìm được anh ở bất kỳ nơi nào họ từng tới.

Hai ngày sau đó cô được tin dữ. Anh gặp tai nạn và đã được đưa tới bệnh viện. Ngày hôm đó mưa cũng rơi, mưa rơi xối xả nặng nề như chính tâm trạng cô. Lúc cô vào tới nơi, anh nằm đó im lìm máu me vương trên khắp khuôn mặt anh. Tai cô như ù đi, mọi thứ xung quanh như biến mất trước mắt cô. Tất cả những gì cô còn nghe thấy là tiếng hát của anh. Tất cả những gì cô còn thấy là anh đang cười với cô nhưng nụ cười cứ xa dần, xa dần rồi tan mãi vào hư vô.

Ca phẫu thuật của anh kéo dài năm tiếng. Năm tiếng mà với cô như kéo dài cả thế kỷ. Năm tiếng không một phút giây nào cô ngừng cầu mong cho anh được bình an. Nhưng số phận khéo trêu ngươi con người ta, cô càng hi vọng cho anh thì sự thật với cô càng tàn khốc. Anh không qua khỏi. Cô chết lặng đi bên anh. Anh vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ, vẫn nhẫn nại như khi bên cô nhưng giờ anh đâu còn bên cô. Cô tự trách mình vì cái chết của anh. Nếu như ngày hôm ấy chỉ như mọi ngày khác, nếu như cô biết giữ tình cảm cho riêng mình thì có lẽ anh vẫn sống, anh sẽ có được cuộc đời như anh ước mơ. Nếu như... Hằng trăm điều cứ xoáy vào tim cô tạo nên một khoảng trống mãi không thể lấp đầy, một khoảng trống và cũng là cái vỏ bọc kiên cường mạnh mẽ của cô gái bé nhỏ...

****

Mưa vẫn cứ rơi mãi bên ngoài cửa sổ....

Bên trong người con gái đã ngừng khóc, cô ngồi lặng đi thả tâm hồn vào khoảng không vô định....

Mưa vẫn rơi.....

Rơi mãi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro