Chương 1.2: Café Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này bé con, em đang làm gì vậy?"
"Em đang chờ.."
"Chờ? Chờ ai?"
"Không phải chờ một người nào đó đâu. Em đang chờ mưa"
"Chờ mưa? Thật dễ thương. Vậy anh chờ cùng em nhé."
.........
*********

Tại Studios

"Tường, hôm qua tự nhiên em biến mất, mọi người đi kiếm em quá trời luôn" Khanh vừa nhìn thấy Tương bước vào đã chạy lại hỏi han.

Cô nhìn Khanh , mắt chớp chớp:

"Chị, em không sao đâu. Chỉ là có chút việc gấp, không kịp báo cho cho mọi người biết. Em xin lỗi chị nhiều ha chi Khanh"

"Thế mà cô làm tôi lo gần chết, tôi tưởng cô làm sao. Trước giờ có bao giờ hủy show đâu, quá đột nhiên hủy. Tôi là tôi giận cô rồi đấy." Khanh quay mặt đi giận đỗi.

Tường chạy ngay ra đứng trước mặt Khanh, hai tay chắp lại, mắt mở to long lanh nhìn Khanh:

"Chị Khanh, chị nhìn em này. I'm sorry...... So sorry...... Xí xóa thật dễ dàng...."

"Cha bố cô. Cô làm thế thì ai giận nổi cô đây. Thôi vào thay đồ đi rồi ra chụp hình không lại muộn."

"Thế chị tha lỗi cho em chị nhá."

"Rồi, ai mà giận được cô Mèo được"

Tường nhìn Khanh bật cười rồi quay lưng đi về phía phòng thay đồ. Vừa quay lưng đi khỏi, nụ cười tươi tắn trên môi cô chợt biến mất. Cô vẫn là vậy mà luôn cố gắng vui cười trước mắt mọi người, để che lấp đi con tim đã tan vỡ từ lâu. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không ai phải lo cho cô, để không ai hỏi han quan tâm tới cô để rồi lại vô tình đào sâu thêm vào nỗi đau cô.

Tường vừa quay khuất, Khanh dường như nhận ra một chút gì đó khác thường trên gương mặt Tường.....

"Tường, hình như mắt em hơi sưng thì phải? Đêm qua em khóc phải không?" Chính Khanh cũng không biết tại sao bản thân mình nói vậy, chỉ là có một chút linh cảm mách bảo cô.

Tường nghe vậy bất chợt chột dạ. Cô cố gắng lấy lại nụ cười trên gương mặt, quay lại nhìn Khanh:

"Chị, em... không... không..."

"Nó thì khóc lóc cái gì chứ. Đêm qua lại thức khuya chứ gì? Hôm nọ anh mới thấy tung lyrics bài mới mà đã có dự án mới rồi hả Tường"

Một giọng nói trầm ấm cắt ngang cuộc nói chuyện của Tường với Khanh. Như người chết đuối vớ được cọc, cô quay qua. Là Trịnh Hồng Sơn.

"Anh, em nào có dự án nào mới đâu. Hay anh có ý tưởng gì gợi ý cho em đi anh"

Khẽ gõ nhẹ lên đầu Tường, anh nói:

"Cô có bị nhầm không đấy? Cô là nhạc sĩ hay tôi là nhạc sĩ đây? Tôi mà sáng tác được thì cô nghĩ cô còn đất diễn à?"

"Em chỉ nói đùa thôi mà. Anh làm gì mà chua ngoa thế?" Cô xoa xoa cái đầu vừa bị gõ phụng phịu.

"Thì anh cũng chỉ đùa thôi mà, có cần phải giận ỗi thế kia không?"

"Nhưng anh gõ đầu em." Cô chu cái môi lên giận dỗi.

"Thế thì anh xin lỗi nhóc. Vậy nay em tới đây làm gì?"

"Em tới lên kế hoạch ra MV cho bài vừa rồi với chụp hình cho sự kiện sắp tới. Thế anh tới làm gì vậy?"

"À, anh tới thu bài mới, sắp ra, nhớ ủng hộ anh đấy..."

"okia, anh, có mini show ra mắt chứ anh"

"Tất nhiên rồi, tới hôm đó anh gửi thiệp cho cô, phải tới đó"

"Sơn ơi, vào thu đi...."

"Ok, vào ngay"  Nói với quản lý xong anh quay lại với cô, " Anh phải vào rồi, có gì trưa đi ăn được không, anh mới."

"Vâng, anh mời em sẽ ăn nhiệt tình. Tới lúc đó em sẽ khiến anh hối tiếc vì đã mời em."

"Để xem cô làm tôi hối tiếc như thế nào?"

" Sơn ơi..."

"Vào đây, vào đây" ,rồi nhìn Tường,"Thôi anh vào nhá, trưa đi ăn nói chuyện tiếp"

"Vâng, anh vào đi không lại bị gọi"

"Ừ, thế nhá, chào em"

Tường nhìn theo bóng Trịnh Hồng Sơn khẽ cười. Anh là đàn anh đã giúp đỡ cô rất nhiều từ khi mới bước chân ráo chân ướt vào cái showbiz đầy thị phi này. Bất kể cô có phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió thị phi, anh vẫn luôn bên cạnh chỉ bảo cô. Anh còn ưu ái gọi cô bằng cái tên thân mật "Người em trai song sinh thất lạc của đời tôi". Với Tường, Trịnh Hồng Sơn không đơn thuần chỉ là một người đồng nghiệp thân thiết mà còn là một người anh trai trong gia đình.

Nãy giờ, Khanh vẫn lặng lẽ quan sát Tường. Tường vẫn vậy,vẫn áo phông quần baggy, vẫn nụ cười lạc quan như bình thường. Chẳng lẽ cô sai? Không cô không thể sai được. Đã chục năm kể từ khi cô bắt đầu cái nghề quản lý này, cô đã từng làm quản lý cho không biết bao nhiêu nghệ sĩ, thanh danh có, sau cùng về ở ẩn cũng có, nhưng cô chưa bao giờ phạm sai lầm, cũng vì thế mà không biết bao nghệ sĩ mời cô về làm quản lý cho họ. Nhưng cuối cùng cô lại chọn đứng sau Tường, không đơn thuần do ở Tường là một tài năng lớn mà ở cô bé này còn là cả một nhân cách cao đẹp. Bằng trực giác của một người chị cùng kinh ngiệm một người quản lý dày dặn kinh nghiệm, Khanh cảm thấy Tường hôm nay rất khác, nhưng hành động của cô đang phủ nhận lại mọi suy đoán của Khanh.

"Chị, sao chị cú nhìn em hoài vậy? Mặt em có dính gì ạ?"

"Không, không dính gì hết, em vào thay đồ đi rồi ra chụp hình"

Câu nói của Tường cắt ngang dòng suy nghĩ của Khanh. Có lẽ cô lo nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là thần hồn át thần tính thôi. Tường vẫn vui cười thế kia mà, cô nghĩ nhiều mất rồi.

*****************
12h, bên ngoài Studios

"È hèm, xin thông báo bây giờ là mười hai giờ. Mời được người đẹp đi ăn mà phải chờ lâu quá" Vừa thấy cô từ trong studios đi ra anh cao giọng.

"Anh lại trêu em rồi. Em đâu có muốn thế, tại công việc mà. Anh cho em xin lỗi nha anh"

"Không, không. Không thể tha thứ được. Tha thứ là sẽ không nhớ, không nhớ là sẽ có lần sau, mà biết đâu lần sau bị cho leo cây chứ không phải chờ lâu thế này"

"Anh à, anh hãy nhìn vào sâu đôi mắt này, em thực lòng xin lỗi anh. Em thực sự không muốn mọi chuyện ra cơ sự này. Mong anh thứ lỗi cho đứa em ngây dại này" Đôi mắt cô chớp chớp nhìn Trịnh Hồng Sơn, mi mắt long lanh trực trào nước mắt.

"Thôi thôi dừng ngay lại giở cái bài long lanh rồi đấy. Cô mà khóc Sài Gòn thất thủ là tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu"

"Thế anh tha lỗi cho em rồi chứ?"

"Vâng, tôi nào đâu dám giận tiểu thư" Nói rồi Trịnh Hồng Sơn búng nhẹ vào trán cô. Xoa xoa cái trán vừa bị búng, cô nói:

"Thế mình đi ăn được chưa anh?"

"Ừ đi luôn không muộn. Nay anh sẽ đãi em bún cá. Ok không?"

"Em dễ nuôi, ăn gì cũng được. Nhưng quán có gần không mà mình đi bộ hả anh?"

"Nay em bị sao thế? Quán ăn gần nhất cũng phải cách mấy cây lận. Xa vậy có đi bộ được không?"

Tường mặt ngơ ngác, ngó qua trái nhìn qua phải rồi quay lại nhìn Trịnh Hồng Sơn:

"Thế xe đâu anh?"

Trịnh Hồng Sơn đơ mất 5s mới tiêu hoá được câu hỏi của cô. Anh ngó qua trái nhìn qua phải rồi nhìn Tường mặt cười như mếu:

"Anh quên lấy xe rồi, đứng đây chờ anh chút xíu nha" Rồi chạy biến.

Tường ngây ngô nhìn theo bóng Trịnh Hồng Sơn rồi gọi với theo sau:

"Anh được lắm. Anh thù em cho anh đứng chờ lâu nên bắt em đứng đâu ấy gì. Em không ngờ anh lại thù vặt như thế."

Nói rồi cô cười như chưa bao giờ được cười.

***********

14h30', tại Green Café

"Em cho chị một ly trà đào nhá"

"Này Tường em không định ăn trưa sao mà chỉ gọi trà đào thế?"

"Anh coi đồng hồ đi, giờ là hai rưỡi chiều rồi đó, còn ăn trưa gì nữa"

"Hai rưỡi là hai rưỡi, mà ăn trưa là ăn trưa. Hai rưỡi mà chưa ăn trưa thì vẫn phải ăn, làm sao có chuyện bỏ bữa được." Rồi Trịnh Hồng Sơn cầm menu nhẹ nhàng nói " Em cho anh hai suất cơm gà và một ly cà phê sữa nhá"

"Ăn cơm mà anh lại gọi cà phê sữa. Chẳng hợp lý chút nào hết" Tường chu mỏ nhìn anh.

"Mình thích thì mình gọi thôi" Anh nhấp môi ly nước lọc trên bàn, xong nhìn thẳng vào mắt Tường "Em có thể thôi nhìn anh bằng ánh mắt ấy được không. Đâu phải do anh. Tất cả là do...."

"Vâng vâng, không phải do anh. Chỉ là do đường Sài Gòn lòng vòng khiến người ta lạc, là do phố đông đúc lại cứ tắc chỗ anh em mình đi hay là do chủ quán bún cứ thích đóng cửa đúng giờ hay là...."

"Thôi thôi. Là do anh. Anh sai em đúng được chưa? Là do bậc tiểu nhân lạc đường khiến thiên kim tiêu thư đây trễ bữa ăn. Thật đắc tội, đắc tội."

"Em nào đâu dám nhận. Anh làm thế khiến em......."

Câu nói của Tường vừa cất lên đã bị Trịnh Hồng Sơn chặn họng:

"Kìa trà đào ra rồi kìa. Uống đi cho ngọt giọng. Chua ngoa quá là không ai yêu đâu. Ha ha ha.."

Cô tức giận nhìn anh, lẩm bẩm trong cổ họng:

"Anh làm như anh không chua ngoa ấy. Như anh thì có người yêu chắc."
Tường nói rất nhỏ, rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe được. Nhưng vô tình những câu nói rất nhỏ, rất nhỏ ấy lại bay tới được tai Trịnh Hồng Sơn. Anh dừng cười, ngồi ngay ngắn nhìn thẳng vào mắt cô, nhếch mép:

"Này nhóc, em có chắc không? Cái người em bảo chua ngoa ấy có người thương đấy, còn ai đó thì vẫn lẻ bóng đó thôi"

Nói rồi anh lại bật cười tiếp. Tường nhìn Trịnh Hồng Sơn như muốn thiêu cháy anh ngay lập tức.

"Tính... Tình.... Tinh.... Tính.... Tình...."

"Alo. Tôi, Trịnh Hồng Sơn, nghe đây."

"...."

"Vâng..... Vâng... Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay."

"...."

"Vâng. Cảm ơn chị. Chào chị."

Trịnh Hồng Sơn cúp máy, anh khẽ nén một tiếng thở dài. Nãy giờ, Tường chăm chú quan sát anh:

" Anh có việc phải đi à?"

"Ừ. Việc bận đột xuất. Xin lỗi em. Hẹn đi ăn mà lại thành ra thế này. Lát anh không đưa em về được, anh gọi taxi cho em ha."

"Thôi, không cần đâu anh. Em tự về được mà, em đâu phải con nít. Anh cứ đi đi không phải lo cho em đâu."

"Thế em ăn một mình nhá. Anh qua kia thanh toán bill."

"Anh cứ đi đi. Kệ em. Anh em mình có gì phải khách sáo. Anh đi không muộn giờ."

"Ừ. Vậy anh đi đây. Ăn ngon miệng, nhóc."

Trịnh Hồng Sơn quay gót bước đi, nhưng vừa đi được hai bước anh vội vã quay lại

"Xin lỗi nha, lại để người lẻ bóng ăn cơm một mình rồi"

Nói rồi anh biến mất trong một tích tắc. Tương chỉ kịp nhìn theo anh với ánh mắt hình viên đạn, tức giận mà không nói được gì.

"Thưa chị, quán em hết mất phần cơm gà rồi ạ. Chị có thể chuyển sang cơm sườn cũng rất ngon được không ạ?"

"Bạn chị có việc đi rồi, em làm ơn huỷ hai phần cơm giùm chị rồi thanh toán luôn cho chị với."

"Dạ vâng ạ"

***************

Bước ra khỏi Green Café, Tường dạo bước trên con đường dài, đứng ngoài cuộc đời, lặng ngắm dòng người, dòng đời trôi. Cũng lâu rồi cô không có thời gian để dạo phố. Cô cứ bước đi dưới hàng cây xanh rợp bóng mát, thưởng thức cái buổi chiều yên bình mà vô tình cô có được. Rồi tự lúc nào không biết đôi chân đưa cô tới café Mưa.
Mưa nằm ngay bên con sông Sài Gòn thơ mộng, nhưng trái với sự tấp nập vội vã quanh đó, Mưa trầm lắng tự giấu mình trong tán cây xanh. Cô tới với Mưa cũng chỉ là một sự tình cờ. Vào một ngày khi cô vẫn chỉ là sinh viên, cô lang thang trong màn mưa dày, đau nỗi đau cô vẫn cố giấu, đôi chân cô đã đưa cô đến với Mưa. Mưa ấm ấm áp nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cho cô cảm giác của sự yêu thương che chở.

Cô đứng trước Mưa lặng người, nửa muốn vào nửa không. Cô yêu Mưa nhưng cô chưa từng đến với Mưa khi vui. Với cô Mưa như một chỗ chốn bí mật để cô chay trốn khỏi cuộc đời xô bồ vội vã.

Leng keng...Leng keng...

Cánh cửa của Mưa chợt mở, một anh thanh niên vội vã đi ra, vô tình va phải cô, mọi thứ trên tay anh rơi xuống.
Anh vừa nhặt đồ, vừa xin lỗi cô rối rít rồi lại vội vã đi ngay. Khi cô kịp nhận ra mọi chuyện thì anh chàng đã biến mất ở con ngõ phía xa xa.

Cô nhìn xuống đất thấy một cuốn sổ tay nhỏ, có lẽ của anh chàng lúc nãy là rơi, cô nhặt lên phủi sạch bụi đất, "Người Sài Gòn mà, vội vàng quá!", rồi nhìn mưa khẽ mỉn cười, "Hẹn Mưa dịp khác nhé.", lại lẩm bẩm với chính mình, "Hi vọng sẽ gặp lại anh chàng đó."

Một cô gái tung tăng dạo bước trên đường Sài Gòn. Nụ cười hiện hữu trên môi cô như toả sáng cùng nắng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro