Chương 1.4: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng đế quyền năng, xin hãy lắng lời khẩn cầu của con."
"Ta luôn lắng nghe mọi lời nguyện cầu từ Trái Đất."
"Xin Người hãy cho con tìm thấy một nửa của đời mình. Hãy để con yêu thương che chở người con gái ấy suốt cuộc đời này."
"Ta chấp nhận lời thỉnh cầu của con. Người con gái ấy rất gần mà cũng rất xa con. Hãy nhìn vào trái tim mình mà tìm ra người con gái ấy, hãy dùng tấm lòng mình mà chữa lành nhưng vết thương mà cô gái ấy đã phải chịu đựng, hãy yêu thượng cô gái ấy như chính bản thân mình. Để được yêu thương, con phải yêu thương. Cái gì cũng có cái giá của nó."
"Con xin nguyện khắc ghi."
.....
********

"....
Mất hết
Những cuồng say giờ mất hết
Khi tặng cho người trái tim tình si
Nhưng người nỡ vứt bỏ đi
Để giờ
Ôm lấy những đắng cay
Chỉ một mình
......."

"Này, làm sao mà thất thần thế kia? Bị lệch múi giờ nên đơ hả?"

"Em về từ hôm kia mà chị. Hết lệch múi giờ lâu rồi."

"Thế tương tư em nào à? Thất thần thế kia, chảnh lắm hả? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Quen bao lâu rồi?"

Hai mắt Thanh Thanh sáng lên, long lanh nhìn Thịnh, liên tục tra hỏi anh bằng đủ thứ câu hỏi trên đời.

"Chị, em có ai đâu , vẫn ế dài cổ ra này. Chị tới lâu chưa? Lâu ngày không gặp mà chị để em chờ hơi lâu đấy."

"Tôi đứng đây nhìn cậu thẫn thờ được năm phút rồi ạ. Đúng là lâu ngày không gặp nhưng chị đến mà chả biết, chán cưng quá. Người cứ ngây ngây, tay nghịch ly cocktail, mắt nhìn xa xăm, suy tư. Thực sự rất giống đang yêu. Thôi cứ nói chị đi. Chị không để cưng phải lên mặt báo đâu. Yên tâm."

"Chị thực sự em không có ai mà. Tại nhạc hay quá nên em feel thôi."

"Nhạc?"

"Vâng. Từ lúc vào đến giờ, quán cứ mở đi mở lại bài này. Chắc nhân viên quên không chuyển, nhưng cũng chả sao hay mà. Từng nốt nhạc, từng câu hát như mang một nỗi đau..."

"...
Thôi quên hết đi
Chôn giấu chi
Khi người bỏ mặc đi
Mà tim vẫn đau
Khi thấy nhau
Chợt nghe cào xé
Trong tấm thân này
Chẳng ai hiểu thấu tim này
Đang cháy trong cơn giông dài
Mệt nhoài
Chơ vơ
Chơ vơ
...."

"Chơ vơ."

"Sao chị?"

"Chơ vơ của Vũ Cát Tường. Cô bé này khá tài năng. Em nên cân nhắc việc hợp tác với cô gái này. Chị nghĩ sẽ có một sự kết hợp thú vị nếu hai người hợp tác."

"Chị đã nói vậy thì em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nay chị mời em cafe có việc gì à?"

"Chị em mời nhau cafe cũng cần có việc à?" Thanh Thanh bĩu môi trêu chọc Thịnh " Nhưng đúng là có việc thật. Cuối tuần sau, chị đính hôn, cố sắp xếp qua chung vui với chị nhá."

"Woa, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi này. Chà chà thế mà ai đó bảo sẽ không bao giờ lấy chồng, để được tự do bay nhảy đấy nhỉ?"

"Muốn chị ế ở nhà thành bà cô à? Được lắm. Không mời nữa."

"Ấy không. Em đùa mà chị. Tiệc đính hôn của chị yêu thì phải đến chứ." Thịnh cười cười, tỏ vẻ hối lỗi.

"Khéo nịnh. Hôm ý nhớ đến đấy."

Tinh.... Tinh....

"Alo. Anh yêu à. Em đang ở NG coffee..."

"É..." Thịnh tinh nghịch liếc Thanh Thanh.

Thanh Thanh quay lại lườm Thịnh, cảnh cáo. Anh biết lỗi chắp tay lại xin lỗi. Thanh Thanh khẽ mỉm cười, ra hiệu với Thịnh phải về trước, sau nói chuyện sau, rồi chạy nhanh ra ngoài cửa nơi có một người đàn ông cầm điện thoại đang vẫy vẫy cô. Ra tới nơi cô quay lại vẫy chào Thịnh, rồi lên xe cùng người đàn ông kia. Anh ngồi trên ban công, nhìn theo chiếc xe chạy phía xa, thầm mừng cho Thanh Thanh đã tìm được một nửa của đời mình. Anh nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất xa mãi rồi mới cầm điện thoại đọc tin nhắn gửi tới từ nãy. Lướt nhanh qua mấy dòng ngắn ngủi, anh đứng dậy thanh toán hoá đơn rồi bước nhanh về chiếc Audi của mình, lái xe trở về nhà. Tối nay anh có show.
*********

"Trà Xanh đâu rồi?" Hai tia máu đỏ hiển hiện trong mắt anh, báo hiệu một cơn thịnh nộ.

"Em không biết lúc nãy nó vừa ở đây, giờ đã không thấy đâu."

"Cả buổi tối nay tôi chỉ cần cô trông Trà Xanh, thế cô đã làm cái quái gì mà để nó biến mất..."

"Em..."

"Tôi không cần cô giải thích gì nữa, hoặc bây giờ cô tự giác xin nghỉ việc, hoặc tôi sẽ đuổi việc cô. Tôi không thể giữ một người làm việc tắc trách như thế bên cạnh mình. Đến con mèo không giữ được thì làm được cái gì?"

"Anh à, em ....." Cô gái đứng cạnh anh trông vô cùng tội nghiệp, hoảng loạn. Cô mới xin được việc này có hai ngày, chưa qua thời gian thử việc, vậy mà giờ đã bị đuổi. Bị đuổi chỉ vì làm mất con mèo. Cô vẫn nghe nói anh rất yêu quý con mèo đó nhưng không nghĩ  nó lại quan trọng như vậy.

"Thịnh, em bình tĩnh đi." Rồi nhìn cô gái tội nghiệp "Cô ra ngoài tìm Trà Xanh đi."

Cô gái quá hoảng loạn, chỉ nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó, không dám phản kháng.

"Em tức giận như thế Trà Xanh có từ đâu đó chạy ra không? Phải bình tĩnh. Anh bảo mọi người đi tìm rồi, khi nào thấy anh sẽ báo ngay cho. Nay em cũng mệt rồi, ngồi nghỉ chút rồi lát ra xe, anh đưa về."

Anh ngồi lặng yên không đáp trả. Trong đầu anh giờ chỉ là hình ảnh của Trà Xanh, người ta có thể trách anh là quá đáng, có thể nói anh ích kỷ khi vì con mèo mà không tiếc lời mắng nhiếc người khác. Nhưng với anh điều đó không quan trọng, Trà Xanh là người bạn thân thiết nhất của anh, trong những ngày tháng mà tất cả mọi người quay lưng lại với anh, Trà Xanh vẫn luôn bên anh cố gắng làm anh vui. Cuộc đời anh, hàng nghìn người, người tốt có kẻ chỉ chăm chăm chuộc lợi cũng có, bước vào rồi lại bước ra, chỉ có Trà Xanh luôn ở lại với anh. Vậy mà tối nay khi Trà Xanh biến mất anh không hề biết gì, cả buổi show anh cứ hát hết bào này tới bài khác, nói vài câu bông đùa mua vui cho người ta.

Anh ngồi thụp xuống ghế, thẫn thờ  nhìn ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu mưa. Không biết Trà Xanh đang nơi nào, không biết có bị ướt không, không biết có lạnh không? Anh đột ngột chạy ra ngoài cửa, đứng dưới màn mưa. Từng hạt mưa rơi xuống thấm qua từng lớp áo, chạm tới da thịt anh, lạnh buốt. Anh đứng đó cảm nhận cái lạnh của mưa, cái lạnh mà Trà Xanh phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro