Chương 1.5: Bạc Hà hay Trà Xanh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng đế quyền năng xin hãy lắng nghe con."
"Ta luôn dõi theo nhân loại từng giây từng phút."
"Nếu sống mà thiếu tình yêu thì đâu còn là sống. Xin Người hay mang con tới thể giới của Người để con được sống thật sự một lần nữa."
"Con gái nhỏ. Con chưa thể tới với thế giới của ta. Ở ngoài kia,vẫn có người đang tìm kiếm con, hãy chờ đợi và đón nhận người đó. Đừng để cái bóng trong quá khứ che lấp đi hiện tại tươi đẹp."
*******

"Tường, nay em có show nhá, 6 giờ một show ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau đó bay ra Đà Nẵng show lúc 8 giờ tối, sau đó bay ra Hà Nội hát ở Bar Sasa nhá."

"Hả? Chị Khanh, chị có nhầm không? Chạy show như thế sao kịp được."

"Chị không .... Meo...... Chính em đã bảo ..... Meo.... Em ..... Meo......"

"Chị .... chị..... Khanh! Chị đang nói gì thế?"

Tường lắp bắp nói không nên lời, nhìn Khanh đang ...... kêu tiếng mèo. Cô hoảng loạn hơn khi từ từ Khanh mọc tai mèo, mũi thu nhỏ lại hồng hồng, hai mắt chuyển sang màu xanh ngọc bích, những cọng ria trắng như cước mọc dài ra hai bên má. Đột nhiên Khanh chạy lại ôm cổ Tường và bắt đầu ... liếm. Lưỡi Khanh bé xíu, nhám như lưỡi mèo. Tường hoảng sợ đẩy Khanh ra xa, bước một bước lùi về phía sau, vấp ngã.

Tường mở mắt, đảo liên hồi khắp căn phòng. Không có Khanh. Không có show diễn chồng chất. Không phải phòng trà hay phố đi bộ. Đây là phòng ngủ cô, cô đang nằm trên giường. Vậy tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên má véo nhẹ để chắc chắn đây là hiện thực. Nhưng má cô ươn ướt, tay cô vô tình chạm phải một cục bông mềm mền.

"Meo...."

Tường từ từ quay đầu sang phải. Gương mặt cô từ trắng chuyển qua đỏ sang tím rồi về trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

"Meo."

Tường chồm dậy, lao về phía con mèo, nhấc bổng nó lên, nhìn chằm chằm vào nó rồi lẩm bẩm với chính mình:

"Đây không thể là sự thật được, chắc chắn chỉ là mơ thôi."

Cô véo thật mạnh vào đùi mình.

"Ôi a. Đau. Vậy đây là sự thật rồi."

Cô lo ngại nhìn con mèo nói nhỏ.

"Chị Khanh, đấy có phải chị không?"

"Meo"

"Meo là đúng à?"

"Meo..."

Cô ghì chặt con mèo vào lòng, bắt đầu nức nở.

"Chị Khanh..... Cơ sự thế nào mà chị lại biến thành mèo thế này... Hic.... Chị Khanh ơi chị Khanh....."

Cửa phòng đột nhiên mở tung ra. Một người con gái hốt hoảng chạy vào.

"Tường, em làm sao vậy? Gọi chị làm gì? Thế nào lại khóc nức nở thế kia?"

Tường nghe thấy giọng nói quem thuộc, ngẩng đầu lên nhìn qua màn nước mắt. Ngơ ngơ một lúc cô mới nói ra tiếng;

" Chị ..... Khanh?"

" Ừ, không chị thì là ai? Chị bấm chuông mãi em không ra mở cửa nên chị dùng chìa khoá dự phòng. Vào nhà vừa bỏ đồ xuống thì thấy em gọi tên chị nên chị vội chạy vào đây."

"Chuông...."

"Chị bấm chuông không thấy em mở cửa, đoán em đang ngủ nên chị tự mở cửa vào."

Tường ngồi ngẩn người ra một lúc, nhìn chằm chằm vào Khanh rồi chợt cất tiếng:

"Chị là chị Khanh thì đây là ai?" hai tay cô giơ một con mèo ra.

"Tường em đừng nói em nghĩ đây là chị nhá."

Cô nhìn Tường, mắt vô tình bắt gặp một tựa sách đặt ở đầu giường. Cô đứng dậy, đi về phía đầu giường, nhấc cuốn sách lên "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng."

"Em đang đọc cuốn sách này hả Tường?"

Tường nhìn Khanh, chầm chậm nói:

"Ơ. Dạ."

"Ừ. Thế chị hiểu vấn đề rồi. Em rửa mặt, thay quần áo đi rồi ra ăn sáng." Tay cô với bế con mèo trong lòng Tường đi ra khỏi phòng, " Nào chị Khanh nhỏ đi ăn sáng nha."

Tường cứ ngây ngây nhìn theo lẩm bẩm

"Sao lại có hai chị Khanh?"

15 phút sau

Khanh đang cho mèo ăn trong bếp, thấy Tường bước vào liền gọi:

"Tường, qua đây ngồi đi."

Tường đi tới ngồi cạnh Khanh, mắt chăm chú nhìn chị cho mèo ăn. Khanh thấy vậy, đưa mèo cho Tường:

"Em cho bé ăn giúp chị nhá. Chị đi lấy đồ ăn sáng cho em."

"Vâng ạ."

Khanh đi khỏi, Tường ôm mèo vào lòng, trêu đùa với nó, thi thoảng lại bật cười khe khẽ.

"Nào bé con, có muốn được ăn không? Muốn ăn thì bắt tay nào."

"Meo.."

"Sao cơ không bắt tay à? Không bắt tay là không cho ăn đâu. Bé xem này, bé ăn hết cả nửa hộp pate rồi thì phải học trò đi chứ? Nào bắt tay."

"Meo..."

"Sao không bắt tay? Ngoan bắt tay rồi ăn tiếp nhá."

"Meo..."

"Em làm như bé là chó ấy. Bé là mèo không chơi trò bắt tay."

Khanh đứng sau Tường nãy giờ, quan sát cô chơi đùa với mèo. Nghe thấy giọng Khanh, Tường quay lại nhìn chị cười trừ. Khanh đặt trước mặt Tường một tô cháo và một ly sữa

"Em ăn đi cho nóng, đưa bé con đây chị chăm cho."

"Dạ" Tường đưa mèo cho Khanh, Khanh ẵm bé, cưng chiều chứ không tinh nghịch trêu đùa như Tường.

"Cháo ngon quá chị."

"Ừ, cháo gà đó. Em đừng ăn mãi thế, uống sữa nữa đi. Uống sữa nóng tốt lắm."

"Chị.... Chị biết em không thích uống sữa mà. Em qua pha cafe chị nhá."

"Suốt ngày cafe, em đừng ngược đãi bản thân như thế. Biết là thói quen, nhưng uống nhiều không tốt đâu. Uống sữa đi."

"Dạ, chị...... Mà chị không ăn sao?"

"Ừm. Chị ăn từ nhà rồi. Em mau ăn đi không nguội."

"Dạ."

Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong im lặng, Tường cắm cúi ăn tô cháo và cố gắng nuốt trôi từng ngụm sữa, còn Khanh chơi đùa nghịch với bé mèo. Không gian im lặng thi thoảng có tiếng kêu của thìa vô tình chạm vào bát hay tiếng mèo kêu cho tới khi:

"Ôi no quá!"

"No thì đừng cố, không tốt đâu."

"Dạ chị."

"Em cứ để bát đấy lát chị dọn cho."

"Dạ. Em yêu chị Khanh nhiều."

"Chị Khanh rồi đấy. Giờ no say rồi kể chị rốt cuộc em mơ cái gì về chị thế?"

"Em....Hì...." Hai má Tường ửng đỏ lên vì ngượng, nãy giờ cô chỉ lo Khanh hỏi chuyện lúc nãy. Câu trả lời thật sự khiến cô không biết giấu mặt vào đâu.

"Nào trả lời đi. Chị hứa sẽ không cười đâu."

Tường kể lại cho Khanh việc nhặt được mèo, giấc mơ của mình, rồi khi tỉnh dậy cô hoảng hốt ra sao. Khanh không nhịn được cười, bụm miệng cười rung cả người, Tường không làm gì được chỉ nhìn Khanh cười như mếu. Mãi  5 phút sau, Khanh lấy lại trạng thái bình thường mới nói.

"Chị biết ngay là em đọc truyện rồi lại mơ lung tung mà. Chỉ có điều chị không nghĩ em lại có trí tưởng tượng phong phú như thế."

"Chị, chị không được trêu em."

"Chị có trêu đâu. Chị chỉ nói sự thật thôi."

"Em không nói chuyện với chị nữa."

"Rồi, không đùa nữa. Thế đây là bé mèo em kể với chị trong mail à?"

"Dạ."

"Em đã đăng tin tìm chủ cho bé chưa?"

"Bé không có vòng cổ nên em đoán là mèo hoang."

"Ừ thế em muốn nuôi thì phải đưa bé đi tiêm phòng đi. Chị đặt lịch rồi đấy. Chiều nay ở Mèo Hospital."

"Chiều nay, em trống lịch hả chị?"

"Ừ. Chiều nay em trống. Còn tối 9 giờ đi tập cho Sakura Festival."

"Thế tối ai chăm bé?"

"Yên tâm không thiếu gì người chăm cho em. À, nay chị đi mua đồ, thấy vòng cổ xinh xinh, chị mua cho bé, không biết vừa không để chị lấy cho bé thử."

"Chị chu đáo quá."

"Có gì đâu."

Khanh mở túi xách, lấy ra một chiếc vòng cổ màu tím than.

"Đẹp quá chị, màu này vừa hợp với màu lông bé."

"Ừ. Em thích là tốt rồi. Mà bé con lại chạy đâu mất rồi."

"Em không rõ. Chắc chỉ loạn quanh đâu đây thôi.Chị đợi em chút em đi tìm."

"Ừ em đi đi."

Tường đi ra ban công tìm mèo, sáng sớm có thể bé nằm ngoài ban công sưởi nắng.

"Meo" Tường vừa đi khuất Khanh nghe tiếng mèo kêu khe khẽ phía phòng khách. Cô đi ra thấy bé con đang nằm dưới chậu cây bạc hà của Tường lim dim ngủ. Khanh bế bé lên nựng bé trên tay, bé mở mắt kêu meo nũng nịu. Cô bật cười rồi đeo cho mèo cái vòng cổ:

"Ôi, vừa khin. Khanh rất biết chọn đồ cho bé con ấy nhỉ?"

"Chị tìm được bé rồi à?"

Khanh quay người lại thấy Tường ngay sau, mồ hôi lấm tấm đọng trên trán cô, có lẽ cô vừa chạy khắp nơi tìm mèo.

"Ừ chị vừa nghe thấy bé kêu đằng này nên đi qua thì thấy. Em nhìn này bé đeo vòng vừa chưa nè."

"Dạ đẹp thật."

"Mà em chưa đặt tên cho bé sao?"

"Dạ em chưa biết nên đặt là gì?"

"Hay em kêu bé là Bạc Hà đi. Chị thấy bé nằm cạnh cây bạc hà của em, chắc bé thích bạc hà lắm."

"Bạc Hà sao....?"

"Ừ, chị thấy....."

Giọng Khanh nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất khỏi tâm trí Tường. Trước mắt cô không còn là phòng khách của mình nữa mà là một cô gái nhỏ đang cưng nựng một chú mèo con bị bỏ rơi cùng một cậu bé rất điển trai.

"...em đặt tên cho mèo con đi."

"Ừm, em sẽ gọi mèo con là Bạc Hà."

"Bạc Hà?"

"Ừ."

"Cái tên lạ quá."

"Sao lại lạ? Hay mà. Bạc Hà nghe thật tươi mát, có bạc hà ở bên mình cũng cảm thấy tươi mát và thoải mái, giống như mèo con vậy. Anh không thấy thoải mái khi có mèo con sao?"

"Được rồi, nghe em tất."

Tường giơ tay ra như muốn chạm vào mèo con, vào cô bé cậu bé ấy, chạm vào quá khứ của cô, sống trong đó một lần nữa, nhưng mọi thứ vụt tan biến, góc tường mưa biến mất, cô của quá khứ biến mất và cả anh cũng tan biến theo những năm tháng tươi đẹp ấy.

"Tường em làm sao vậy? Em có cần bác sĩ không?"

Giọng Khanh trở lại bên tai cô. Cô lại trở về cái hiện thực này nữa rồi. Cô đi lại chỗ ghế ngồi, buông mình xuống ghế, mắt nhắm hờ.

"Tường em không sao chứ?"

Cô từ từ ngồi thẳng dậy mở mắt, nở nụ cười toà nắng với Khanh.

"Chị em không sao. Em chỉ vẫn muốn ngủ thêm thôi."

"Thật sự không sao chứ? Hay do tên của mèo. Nếu em không thích mình chọn tên khác. Cà Chua hay Cà Rốt cũng hay mà."

"Chị em không sao đâu. Không phải do cái tên đâu. Mình sẽ gọi bé là Bạc Hà từ bây giờ."

"Thật không sao chứ?"

"Không sao."

"Thế thì ổn rồi."

"Vậy chị đặt mặt vòng cổ cho Bạc Hà nhá. Đặt nhanh chắc chiều lấy được thôi. Để chị đặt luôn nhá."

"Vâng."

"Ui trời. Sao tôi lại quêm mất nhỉ?" Khanh vừa mở điện thoại ra, hốt hoảng khi nhìn thấy loạt cuộc gọi nhỡ.

"Sao thế chị?"

"Chị có việc gấp phải đi rồi. Em ở lại nha, nhớ ăn uống đầy đủ, buồn ngủ thì ngủ tiếp đi. Chị đi nha."

"Dạ, em chào chị."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Khanh, nụ cười trên môi Tường cũng tắt lịm. Cô nhìn Bạc Hà chơi dưới chân cô, đang nũng nịu lấy lòng cô

"Bạc Hà sao?"

Một giọt nước mắt nữa lại rơi. Người con gái luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ lại gục ngã. Cô chưa bao giờ quên, chưa bao giờ ngưng nhớ về anh.
*******

Một chàng trai dạo bước trên đường phố đông đúc. Khuôn mặt anh được che kín bởi cặp kính râm bản to, khẩu trang dày và chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống. Anh đi lang thang trên từng tuyến phố, dường như chẳng có ý định dừng lại hay cũng chẳng có một điểm đến nào.

Mấy ngày nay anh đã lao vào công việc, nhận hết các show diễn mà người ta mời anh, anh muốn quên đi cái sự cô đơn của mình. Mất đi Trà Xanh anh mất đi cái cảm giác được an ủi giữa chốn showbiz đầy thị phi. Anh lại lạc lõng giữa thế giới dầy bon chen, vị kỷ mà bất cứ ai vì lợi ích cá nhân có thể dùng mọi thủ đoạn. Trước đây, ba mẹ đã can ngăn anh bước vào chốn thị phi này, nhưng vì đam mê ca hát anh cứ bất chấp tất cả để rồi bây giờ anh tấm thía hết, hiểu được thế nào là "Muốn ngồi ở vị trí không ai có thể chạm tới được thì phải chịu những điều mà không ai có thể chịu được". Nực cười, từ bao giờ anh lại trở nên triết lý như vậy, Nam thần showbiz luôn mang tới niềm vui, có hàng ngàn người ngưỡng mộ, lại đánh mất niềm vui, lại luôn phải mang cho mình một cái mặt nạ, lại lạc lõng cô đơn, cô đơn giữa hàng ngàn người.
********

"Alo, chị à. Em nhận được tin nhắn rồi."

"...."

"Em đang đưa Bạc Hà đi chơi, ở lâu trong nhà cũng tù túng lắm."

"Dạ em biết rồi. Lát em sẽ qua đó lấy mặt vòng cổ cho Bạc Hà."

"...."

"Dạ. Em cảm ơn chị. Chào chị nhá."

Tường bồng Bạc Hà trên tay dạo bước tới C&D Store để lấy mặt vòng cổ mà chị Khanh đặt cho Bạc Hà. Tường dành cả buổi chiều để đưa Bạc Hà đi chơi, mua đồ cho Bạc Hà tới tận 4 giờ mới ghé vào C&D Store để lấy đồ.

"Xin cho hỏi chị là Vũ Cát Tường phải không ạ?"

"Đúng rồi, chính là tôi."

"Dạ, mặt vòng cổ chị đặt đã làm xong, chị có muốn chọn một chiếc vòng cổ để đính vào không ạ?"

"Thôi không cần đâu, đính vào vòng cổ này luôn giúp tôi" Tường tháo chiếc vòng cổ trên cổ Bạc Hà ra đưa cho nhân viên của hàng.

"Xin chị ngồi chờ một lúc ạ."

"Ừm.."

Cô bồng Bạc Hà đi về phía ghế chờ.

"Meo"

"Bé con kêu gì thế?"

"Meo.." Bạc Hà nhoài người về phía sau Tường, hai chân trước hướng về phía tủ kính, trong đó có những chiếc chuông tròn nhỏ xinh.

Tường quay lại nhìn thấy vậy, đưa mèo con cao ngang mặt, chu môi

"Bé con thích chuông sao?"

"Meo.."

"Con mèo đáng ghét nay đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy." Tường cười thích thú bồng Bạc Hà về phía tủ kính ngắm nhìn những chiếc chuông bạc.

"Thưa chị, đồ của chị đã xong rồi ạ." Nhân viên bán hàng đi ra, mang theo chiếc vòng cổ của Bạc Hà.

"Cảm ơn. Có thể lấy cho tôi xem chiếc chuông kia được không?"

"Dạ, chị thật tinh mắt, đây là mẫu chuông mới nhất của mùa này. Mẫu này đang được người yêu mèo rất ưa chuộng, có thể cho mèo chơi cũng có thể là trang sức cho mèo hay đồ trang trí."

Tường nhận chiếc chuông, đưa qua đưa lại trước mặt Bạc Hà.

"Bé con có thích không?"

"Meo..." Hai mắt Bạc Hà tròn xoe nhìn chiếc chuông không chớp, hai chân trước với lên khều khều cho chuông kêu leng keng.

"Thanh toán cho tôi thêm cái chuông này nữa."

Tường bồng Bạc Hà ra khỏi C&D Store, Bạc Hà nắm im trên tay Tường nghịch chiếc chuông mới mua.

"Keng....keng...."

Chiếc chuông rơi xuống đất, lăn tròn, Bạc Hà nhảy khỏi tay Tường đuổi theo chiếc chuông.
*****

"Keng..."

Một vật nhỏ đập vào chân anh, anh khẽ cúi xuống, một chiếc chuông nhỏ và ngay sau đó một con mèo chạy tới vờn qua vờn lại cái chuông. Một sự bàng hoàng chợt đến trong anh. Một con mèo, một con mèo British Shorthair màu xám xanh. Anh cúi người, đưa tay cưng nựng con mèo. Con mèo khẽ liếm lấy tay anh. Giọng anh run run:

"Trà Xanh?"

Con mèo ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt long lanh không chớp

"Meo.... Meo...."

"Bạc Hà, sao chạy nhanh quá vậy?"

Một cô gái với mái tóc ngắn từ xa chạy lại, thở không ra hơi. Khuôn mặt cô che khuất bởi chiếc kính đen, nếu không nghe thấy giọng nói có lẽ anh sẽ lầm tưởng đấy là một cậu nhóc hơi suy dinh dưỡng.

"Xin lỗi anh, mèo của tôi làm phiền anh ạ?"

"Đây là mèo của cô?"

"Dạ vâng."

"Nó tên Bạc Hà?"

"Vâng, sao anh biết tên nó, anh xem ở vòng cổ ạ?"

"Không, tôi chỉ đoán thôi...." Anh ậm ờ cho qua, một nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt anh. Thì ra đây không phải Trà Xanh. Có lẽ anh quá nhớ Trà Xanh mà nhìn con mèo của người ta mà lầm tưởng là Trà Xanh.

"Anh ơi, anh có thể cho tôi xin lại Bạc Hà được không ạ?"

"À, đây."

"Cảm ơn anh."

Cô bồng Bạc Hà quay bước đi. Bạc Hà quay người phía sau nhìn anh bằng ánh mắt thân thương, trìu mến.

Anh bắt gặp ánh mắt đó, một cảm giác thân quen trào dâng

"Cô gì ơi, cô có thể........"
*******

Thông báo
Còn một chương nữa là kết thúc phần một. Theo dự kiến là hết phần một tác giả sẽ tạm ngưng truyện. Nhưng do sắp tới em có phải trải qua kỳ thi cuối cùng của đời học sinh nên hết chương em xin phép tạm ngưng truyện trong khoảng 4-5 tháng để có thể ôn thi thật tốt. Nếu có thời gian em sẽ cố gắng hoàn thành phần một của truyện trong thời gian sớm nhất.
Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Vị Mưa
Và cũng xin lỗi vì sự gián đoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro