Chương 1.6: Chào em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên thần nhỏ, đi từ từ thôi. Không là sẽ bị ngã,bị đau đó."
"Anh, anh làm sao có thể mãi bên em để bao bọc em, để nhắc em không bị ngã chứ? Anh phải để em tự lập đi thôi."
"Nhóc con, khéo mồm." Một tia trầm lắng vụt lên rồi lại tắt ngay trong ánh mắt chàng trai " Với anh, em luôn là thiên thần nhỏ, luôn cần chở che, yêu thương. Anh sẽ luôn bên em, nâng đỡ, dìu dắt thiên thần của anh."
*******

"Em nói gì? Có người xin số điện thoại em á?" Khanh vừa đưa ly trà chanh, đã vội bỏ xuống.

"Dạ." Tường ngây ngô trả lời, chả hiểu Khanh ngạc nhiên vì cái gì.

"Thế em có cho không?"

"Tất nhiên là không rồi. Sao em lại có thể cho người khác số điện thoại mình chứ?"

"May quá, may mà em không cho, nhỡ may đó là antifan hay paparazzi thì thật sự rất phiền đấy, em biết không?"

"Nhưng em cho số điện thoại chị rồi. Em bảo nếu có việc cần liên lạc thì có thể liên hệ với chị."

Khanh trợn tròn hai mắt nhìn Tường. Con bé này thật sự khiến người ta đau tim, nói không nói hết cứ nói dở chừng. Giờ thì tốt rồi, tưởng không phải lo giải quyết mấy chuyện cho nó, giờ mình lại phải chịu trận. Hi vọng không phải antifan, hi vọng không phải antifan....

"Chị Khanh, chị suy nghĩ đi đâu mà như người mất hồn thế? Chị yên tâm người ta hình như không phải fan của em, còn không biết em là ai nữa là. Người ta chỉ cảm thấy Bạc Hà của em giống với mèo của người ta nên muốn gặp lại bé thôi."

Khanh nhíu mày nhìn Tường

"Em thật là... Sao không nói sớm, làm chị lo không đâu. Nhưng... Mà thôi kệ đi, đến đâu hay đến đấy."
******

Về tới nhà, vừa mở cửa ra một cục bông tròn tròn không biết từ đâu bay tới, xà vào lòng Tường.

"Xin chào, bé con. Ở một mình chơi ngoan chứ?"

"Meo..." Bạc Hà nũng nịu, rúc vào lòng Tường thoả mãn kêu.

Nhìn Bạc Hà làm nũng, Tường thấy sao bình yên tới lạ lùng, đã từ rất lâu rồi cô không có cảm giác này. Ôm Bạc Hà ra ban công sưởi nắng, Tường bất giác mỉm cười, có lẽ chính Bạc Hà là niềm vui, là ánh nắng nhẹ giữa những chuỗi ngày u buồn kia. Vô thức, cô cất lời:

"Là anh phải không?"

Một giọt nước mắt lăn nhẹ, rất nhẹ rồi nhanh chóng bốc hơi tan vào hư vô.
********

Meo Coffee

"Bé con, em thích chơi ở đây phải không? Vậy sau này chúng ta sẽ tới đây thường xuyên hơn nhé."

Tường nói nói cười cười với Bạc Hà trong lòng, nhưng con mèo ham chơi ý, thấy đồng loại là quên luôn ân nhân, chỉ chăm chăm chạy ra chơi với mấy con mèo của quán. Thấy Bạc Hà chả quan tâm tới mình, Tường chỉ có thể cười rồi thả cho bé chơi thoả thích. Rồi cô lấy từ trong túi một cuốn sách, vừa nhâm nhi li cà phê, vừa đọc sách, thưởng thức sự bình yên bên Sài Gòn vội vã.

"Tôi không nghĩ là sẽ gặp em ở đây. Thật tình cờ."

Một giọng nam trầm ấm vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch. Tường rời mắt khỏi cuốn sách, ngước nhìn lên, chạm vào ánh mắt cô là một khuôn mặt hoàn mĩ, ngũ quan cân đối, hàng lông mi đen dày che phủ đôi mắt nâu sẫm man mác buồn.

"Anh là...?"

"Meo.... Meo....."

Bạc Hà từ đâu chạy lại, làm nũng dưới chân chàng trai mang gương mặt hoàn mĩ kia. Anh thấy vậy cúi xuống ôm Bạc Hà, vuốt ve cưng nựng. Cô nhìn Bạc Hà, trong lòng bỗng thấy hơi ghen tị với người đó, tại sao Bạc Hà lại có thể ham trai đẹp mà không quan tâm tới cô chứ.

"Tôi có thể ngồi đây với em được chứ?"

"Ơ, dạ vâng. Mời anh ngồi." Hơi bất ngờ trước lời đề nghị của chàng trai lạ mặt nhưng cô vẫn lễ phép đồng ý với anh.

"Em thật chóng quên. Mới hôm trước, tôi còn cứu Bạc Hà của em khỏi chạy ra đường. Mà giờ em đã quên mất tôi rồi."

Một mảnh ký ức loé lên trong trí nhớ Tường, là chàng trai đó, chàng trai xin số điện thoại cô.

"A... Nhưng hôm ý anh đeo kính, đội mũ kín mít. Làm sao tôi có thể nhận ra được."

"Vậy đó là lỗi của tôi rồi. Thật xin lỗi em." Chàng trai vẫn mỉm cười dịu dàng với cô, đôi tay trắng nõn vuốt ve Bạc Hà. "Em biết không? Trước kia tôi cũng rất hay tới nơi đây. Mèo của tôi cũng rất giống Bạc Hà của em rất ham chơi."

"Anh cũng nuôi mèo sao? Mèo của anh là con nào vậy?"

"Trà Xanh của tôi lạc mất rồi? Lạc mất trong một đêm mưa."

"Trà Xanh?"

"Ừ, Trà Xanh là tên mèo của tôi."

"Tôi xin lỗi. Thật sự tôi không định nhắc tới chuyện buồn của anh."

"Không phải lỗi của em. Có lẽ do tôi không tốt nên Trà Xanh bỏ tôi mà đi. Có lẽ bây giờ Trà Xanh đã tìm được nơi nó yêu thích, tìm được một chủ nhân khác tốt hơn tôi."

Tường lặng im nghe chàng trai kể rất nhiều điều về Trà Xanh, về cách anh chăm sóc, về những kỷ niệm của anh với Trà Xanh. Bạc Hà vẫn nằm im trong lòng chàng trai đôi mắt lim dim ngủ, thi thoảng lại khẽ kêu một tiếng đầy nũng nịu.

"Em biết không? Bạc Hà của em trông rất giống Trà Xanh của tôi. Không biết sau này tôi còn có cơ hội gặp lại không?"

"Ơ. Tất nhiên rồi. Bạc Hà có vẻ rất mến anh, chắc nó sẽ muốn gặp lại anh."

"Vậy sao? Cảm ơn em. Em có thể cho tôi lại số điện thoại được không? Lần trước tôi thử gọi nhưng máy luôn bận."

"A..." Tường cười ngượng, thầm khâm phục Khanh quả nhiên rất giỏi giải quyết mấy số điện thoại không rõ xuất xứ. "Đó là số của chị quản lý tôi. Chắc do nhiều công việc nên không thể bắt máy, thật xin lỗi. Anh có thể liên hệ với tôi theo số này."

"Cảm ơn em. Nói chuyện lâu vậy mà hình như chúng ta chưa chào hỏi chính thức."

Chàng trai mỉm cười, đứng lên đưa một tay về phía Tường

"Chào em, tôi tên là....."
********

"Alo. Xin hỏi anh là ai?"

"Chào chị, ca sĩ bên tôi muốn hợp tác với bên chị để sản xuất. Không biết chị thấy sao về vấn đề này."

"Hiện tại, ca sĩ tôi không có ở đây. Khi cô ấy về, chúng tôi sẽ bàn bạc, xem xét lịch trình rồi báo lại cho anh được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi. Tôi chờ tin tốt từ chị."

"Vâng. Hi vọng chúng ta có thể hợp tác. Chào anh."

"Chào chị."

--Hết phần 1--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro