1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghĩ một phần của cuộc đời mình nó sẽ giống như một cuốn truyện thể loại học đường cũ rích nào đó như vậy. Lúc này tôi đã tin rằng những cuốn truyện đó được viết đều có cơ sở.

Tôi là Nhung, cậu là Toàn. Chúng tôi cùng lớp. Học cùng nhau cũng đã được hơn hai năm, đó cũng chính là khoảng thời gian chúng tôi chơi cùng nhau. Mặc dù vậy ngoài mặt lại chẳng ai ưa ai. Cậu ta rất hay trêu chọc tôi, khiến tôi nổi điên lên thì mới vừa lòng. Tôi cũng vậy, chỉ cần có cơ hội tìm ra được lỗi sai của đối phương, tôi sẽ không ngần ngại chửi cậu ta không thương tiếc. Đôi khi cũng cảm thấy bản thân hơi hung dữ quá đáng, nhưng việc này cũng như một thói quen vậy, rất khó sửa, nhất là sau khi bị ăn chửi xong cậu ta vẫn cứ nhe răng ra cười cợt nhả, nhìn rất ngứa mắt. Nói vậy nhưng không phải cậu ta không có điểm tốt, ví dụ học giỏi, nhiệt tình, đối tốt với bạn bè... Ngoại trừ tôi.
Vậy nên hiềm khích giữa chúng tôi ngày càng tăng, cộng thêm tính khí thất thường của tôi nên hình ảnh tôi to tiếng với cậu ta đã là việc diễn ra hàng ngày trong lớp, cậu ta cũng không so đo, vẫn cười, dù cậu ta cười chẳng đẹp gì. Cũng có lúc tôi cố kiềm chế bản thân, im lặng không nói gì, tưởng cậu ta sẽ biết điều chút nhưng có lẽ cậu ta không muốn bản thân được bình yên, vẫn cố gắng lôi tôi ra làm trò cười, để rồi tôi đã trở thành một cô gái đanh đá chuẩn mực trong mắt mọi người. Sau đó không biết ai đó nói, tôi thích cậu ta, vậy là cuộc sống tôi càng không có chút khoảng lặng. Đến lớp bị trêu, đến khi ra khỏi lớp vẫn bị trêu.
Tôi ngày càng ghét cậu ta. Nhớ lại trước đây chúng tôi rất hay thảo luận với nhau những bài toán khó nhằn, vì tôi rất thích môn toán, hỏi bài cậu ta cũng dễ, tình cảm cũng gọi là thân thiết. Nhưng từ khi tình cảm này đi xuống, mọi thứ cũng cũng thay đổi. Tôi ngại nói chuyện cùng cậu ta, hỏi bài cậu ta, đi cạnh cậu ta. Nhưng có một điều, nếu cậu ta mà gặp chuyện, tôi sẽ sẵn sàng giúp nhiệt tình. Có lẽ tôi không ghét cậu ta như tôi nghĩ, có lẽ tôi chỉ ghét điệu cười, ghét sự không đứng đắn của cậu ta, luôn lôi tôi ra làm trò cười.
- Ê Nhung, xuống đây tao bảo. cậu ta ngồi bàn cuối gọi với lên bàn bốn tôi đang ngồi.
Tôi không quay lại trả lời:
- Gì.
- Thì xuống đây
- Không xuống.
Tôi không xuống thì cậu ta lên, cùng hai người bạn vô cùng nhàn rỗi bên cạnh. Hai người này là Sang và Đại, ba người này chơi với nhau, tôi cũng chơi cùng nhóm với họ.
- Bảo thì không xuống. Nói rồi cậu ta đưa cho tôi và Dung, cô bạn ngồi cùng bàn với tôi, một gói kẹo.
Thấy là kẹo, tôi liền quay sang cười trừ với cậu ta.
- Thấy có đồ ăn là sáng mắt lên. Sang nói
- Được ăn, tội gì.
- Người thì đã...
- Thì sao.
- Heo nó còn phải thua
Tôi lườm cả ba con người thi nhau tiếp lời đang đứng trước mặt, dám sỉ nhục ngoại hình hơi mũm mĩm của tôi.
- Đã thế còn ngắn, sắp lăn được đến nơi.
Ba con người kia lại tiếp tục sỉ nhục chiều cao vốn khá khiêm tốn của tôi.
- Này nhá, ba con người kia, đừng tưởng cho đây ăn xong rồi muốn nói gì thì nói nhé, đã thế đây không thèm nhé, cầm về. Tôi đứng phắt dậy lớn tiếng nói, họ đã thành công khiến tôi muốn giết người.
Nói rồi họ vừa cười ngặt nghẽo vừa đi về chỗ. Còn tôi thì mặt phừng phừng lửa giận, Dung thì cười tủm tỉm. Tôi quay sang cô bạn, mặt như cái bánh bao nóng nhúng nước.
Đó chính là một trong những phương thức họ biến tôi thành trò cười.
Nhưng chung quy lại có thể nói tôi có một có một thời cấp ba vui vẻ, bạn bè thân thiết, từng rủ nhau đi chơi đây đó, cũng rất hay bị mọi người trêu đùa, gán ghép với vài người. Nhưng lần này sau vài tháng bị trêu như vậy tôi thấy không thoải mái, tôi không muốn ai nhắc về Toàn, tôi dần có chút ngại khi nhìn cậu, cũng không hiểu lý do. Khi cậu không trêu tôi mấy ngày tôi thấy không quen, tôi muốn bắt chuyện, hỏi han cậu nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép. Tôi cố không suy nghĩ nữa.
Tuy suy nghĩ là vậy nhưng dần dần cảm xúc của tôi như mất kiểm soát, ánh mắt tôi hướng về cậu nhiều hơn, dù lúc cậu trêu tôi, tôi vẫn gân cổ cãi lại. Tôi để ý cậu hơn, có chút nhói lòng khi cậu bị thầy cô trách phạt, muốn giúp cậu chút gì đó. Đến lúc này, tôi cũng không phải quá ngốc, tôi biết bản thân đã bắt đầu thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro