2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói như thế nào nhỉ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thích một người. Cảm giác khi nghĩ đến cậu, vui có, buồn có, và cả nỗi giằng xé trong tim. Nó giống như việc bạn đang sống dưới tiết trời đông nhưng khoác trên người một chiếc áo mỏng. Rất lạnh, đó sẽ là cảm nhận đầu tiên của bạn, rồi bỗng nhiên trời rủ lòng thương ban cho hơi ấm, nắng rất to, rất chói chang. Dù ghét nắng nhưng vì muốn được sưởi ấm nên bạn đã ra giữa trời đứng. Có ấm thật, bạn vui vì điều đó. Nhưng khi đứng quá lâu bạn sẽ cảm thấy hình như mình bị say nắng, bạn bắt đầu cảm thấy khó chịu, da mặt thì khô rát. Khi đó bạn sẽ phải chọn lựa giữa việc tiếp tục cố chấp giữ lại bên mình hơi ấm ít ỏi đó hoặc theo bản năng là chạy trốn, đến đứng dưới một tán cây, không say nhưng lạnh.
Cậu vốn không phải mẫu bạn trai lý tưởng của tôi, cậu có thông minh, nhưng chỉ có vậy. Tôi vẫn rất muốn với tới chàng trai tôi mong ước, dù không biết người ấy có xuất hiện? Tôi không muốn chấp nhận việc tôi thích cậu, mặc cho trong lòng tôi đã tỏ tường. Điều đó khiến tôi muốn tránh xa cậu, thật xa, nhưng lại không ngăn được bản thân có những phút yếu lòng, rất muốn được gần cậu, cảm nhận sự chân thật từ trái tim.
Tôi phải làm sao? Đây chính là câu hỏi  khó trả lời nhất trong chuyện tình cảm.
Cậu ta không hề biết gì về suy nghĩ hỗn loạn trong lòng tôi, vẫn trêu đùa tôi như cũ, còn tôi không muốn đùa.
Khi nhìn thấy cậu ta cười nói, trêu ghẹo một bạn nữ nào đó trong lớp, dù cố gắng không để ý, tôi vẫn thấy khó chịu lắm, rất muốn mắng cậu ta là đồ lăng nhăng. Khi đó chỉ cần cậu ta đi qua tôi, đụng phải thứ đồ gì đó của tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Dần dần tôi lại biết thêm một điều. Tôi ghen rồi.
Trên lớp học tôi rất hay mơ mộng, có những lúc chỉ nói ra những suy nghĩ của mình với mọi người, họ cũng cười, nói rằng đó là suy nghĩ vừa trẻ con vừa không thực tế. Tôi cũng biết điều đó nhưng nó lại chính là mong muốn của tôi, rất khác người. Nhưng có một người sẽ không cười với những suy nghĩ viển vông của tôi, đó là Thủy, bạn thân của tôi, có thể nói rất hiểu tôi. Tôi ít khi khóc nhưng trước mặt Thuỷ, tôi đã khóc không phải chỉ một lần. Cô bạn luôn cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường, là nơi tôi tin tưởng gửi gắm cảm xúc của mình, là người luôn luôn lắng nghe tôi nói, cô bạn luôn yên lặng như thé. Có những lúc tôi thấy bản thân đã dựa dẫm Thủy nhiều nhưng thôi kệ, cô bạn không ngại nghe tôi tâm sự. Về việc tôi thích Toàn, Thủy cũng có chút nghi ngờ, không biết  từ đâu, nhưng chuyện này tôi chưa muốn nói.

- Nhung, nay trời đẹp, chiều đi chơi đi. Thủy quay xuống rủ tôi
- Đi đâu được?
- Ừm... Hay đến làng hoa chơi đi
- Ừm, cũng được, rủ thêm cho vui
- Ok.
Nói rồi Thủy quay sao bảo Dung, Dung rất hào hứng đồng ý ngay. Sau đó tiếp tục đi xuống bàn cuối rủ thêm Toàn, Sang, Đại.
Chiều hôm đó chúng tôi đến làng hoa ven sông, ở đây có rất nhiều loài hoa, rực rỡ có, nhẹ nhàng thanh thoát có. Nhưng ngắm cảnh một lúc là chán, chúng tôi quay sang chụp ảnh. Sang mới được gia đình mua cho một chiếc máy ảnh, cậu có ý hướng đến con đường nghệ thuật cậu đam mê, hôm nay mang theo để khai máy.
Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh coi như kỷ niệm. Nếu là ảnh chung tôi luôn cố ý đứng cạnh hoặc phía sau Toàn, dù không muốn nhưng việc tôi thích cậu vẫn là một phần cuộc sống của tôi, tôi muốn lưu giữ nó, mối tình đầu.
Sau khi chơi đã mỏi mệt, chúng tôi chia tay nhau về nhà, tôi nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa, lòng buông lỏng

" Toàn, cậu đừng biết đến sự tồn tại của tình cảm trong tớ nhé, tớ sẽ cố gắng không để cậu biết đâu, sẽ cố gắng quên cậu thật nhanh giống như chưa từng tồn tại. Tớ biết tớ thích cậu nhưng tớ không can đảm bước về phía cậu. Sau này chúng ta có những ước mơ riêng, sẽ mỗi người một nơi. Không biết chúng ta còn liên lạc, còn là bạn. Nhưng tớ sẽ vẫn nhớ cậu, đặt ở vị trí một người bạn. Tình yêu đầu tiên của tớ. Tớ vừa thích cảm nhận nó, cũng vừa ghét mùi vị này. Chúc cậu sẽ tìm được người con gái can đảm hơn, thương cậu thật lòng." viết xong những lời này cũng là lúc giọt nước mắt cuối cùng của tôi rơi trên trang giấy. Đó chính là những dòng cảm xúc tôi đã viết trong một lá thư, được kẹp trong quyển sách mang tên Vị Nắng. Tôi cất nó ở nơi sau nhất trong tủ sách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro