3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, có thể nói tôi đã gặp được người tôi đang tìm kiếm bấy lâu. Đó là anh trai của một bạn học trong lớp, sau này tôi biết anh ấy tên Phong, hiện đang là giảng viên của trường Lục Quân, anh mặc bộ quân trang màu xanh mang giấy tờ đến cho cậu em trai cùng lớp tôi. Khi nhìn thấy anh, dù lần đầu nhưng với màu xanh đó lòng tôi đã ngập tràn cảm xúc vui sướng ngắm nhìn. Thủy ngồi cạnh liền tặng cho tôi một ánh mắt khinh thường, tôi cũng không quan tâm. Người đâu mà ngoại hình thì đẹp trai, có vẻ ít nói nhưng tình cảm, đó là nhận xét ban đầu của tôi khi nghe anh ấy nói chuyện với em trai mình. Bỗng Dung ngồi cạnh tôi nói, giọng hơi lớn: Nhung, soái ca, chàng trai lý tưởng của mày kìa!!
Mọi người xung quanh tôi ồ lên. Mắt tôi trợn tròn nhìn Dung, sau đó quay ra nhìn anh, mặt anh hướng sang tôi hơi cười, chắc chỉ coi là đùa thôi nhưng tôi thì đỏ bừng mặt, cúi xuống, muốn mình có thể tàng hình ngay lúc này. Mặc dù gần như mọi người trong lớp đều biết mẫu người yêu lý tưởng tôi nhưng khi bị nói thẳng ra trước mặt người lạ như vậy, tôi vẫn rất xấu hổ. Tôi nghe thấy tiếng cười của Thủy và Dung, hận không thể băm vằm hai người họ lúc này.
- Người ta đi rồi, là Thủy nói.
Tôi ngước đầu lên, anh đã đi thật, hơi chút mất mát, mặt tôi ỉu xìu. Thủy và Dung nhìn tôi lắc đầu, không quan tâm.
Vài ngày sau đó, sau khi làm xong đống bài tập nhàm chán, tôi cầm điện thoại lướt facebook chút, thấy có người gửi lời mời kết bạn, tôi xác nhận. Vài phút sau có tin nhắn đến: "chào em"
Người lạ, tôi vào xem trang cá nhân, là anh ấy!!!
Tôi run run suýt rớt luôn điện thoại, không thể tin vào mắt mình, ngồi suy nghĩ rất lâu nên trả lời ra sao...
"Dạ, em chào anh!"
"Em nhận ra anh không?"
"Dạ có, anh là Phong, anh bạn Phước lớp em ạ!"
"Thì ra em còn nhớ :)"
"Có lẽ ấn tượng có sâu sắc ạ :)", tôi ngẩn ngơ nhìn cái biểu tượng mặt cười anh gửi kèm rồi... Haha, thứ lỗi tôi không nhịn được cười. Tôi luôn nghĩ rằng chiến sĩ thường nghiêm túc, nhã nhặn với mọi người nhưng ôi không, hình tượng đang rạn nứt.
Tôi cũng không ngờ sau đó tôi và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, tôi mỗi ngày đều vui, thi thoảng ngóng chờ anh nhắn tin, tôi sẽ nhăn não suy nghĩ trả lời anh, tôi tin anh là chân mệnh thiên tử tôi đang kiếm tìm.
Một thời gian sau Thủy hỏi tôi:
- Mày đang thích ai?
- Hả?, tôi giả ngu
- Muốn ngu thật hả, khai không?
- Tao có thích ai đâu
- Cái mặt mày hiện hai chữ đang yêu to đùng kìa.
Đêm về tôi đành khai thật với Thủy, Thủy bảo "mày vậy mà vớ được rùa vàng", "có vẻ anh ấy tốt đấy, nếu thật sự thích thì cố mà giữ"
"thật sự thích" câu nói đó bỗng cứ văng vẳng bên tai tôi, có chút vấn vương, nhớ, mong muốn, buông bỏ... Tôi lắc đầu cười "chàng trai lý tưởng tôi muốn nắm tay chính là anh Phong đó"

- Yêu vừa thôi, Toàn đi qua cúi xuống nói với tôi.
- Nhiều ít thì sao
- À thì... Chẳng sao
- Hơ, tôi khó hiểu nhìn cậu ta đi về chỗ ngồi.
Dung ngồi cạnh quay sang nhìn tôi một hồi
- Mặt tao có gắn chữ à?
- Mày với Toàn gần đây hoà bình nhỉ.
- Có sao?
- Cứ là lạ ấy
- Lạ gì đâu, mày sao à.
- Không quen thôi. Hì
Tôi nghĩ lại, cũng lâu rồi Toàn không trêu trọc tôi nữa, cũng không rõ là từ khi nào, hình như là sau khi tôi quen anh Phong... Tôi lắc đầu để xua đi những ý niệm hy vọng mong manh trong đầu.
Tối về, tôi lại ngồi chờ tin nhắn từ anh, dường như là một thói quen, anh sẽ luôn là người chủ động hỏi tôi và cũng là sẽ người kết thúc câu chuyện vì anh cần nghỉ sớm. Mỗi ngày anh đều hỏi han tôi rất nhiều chuyện trên lớp học, về cuộc sống của tôi, tôi chỉ việc trả lời, kể anh nghe mọi thứ diễn ra hàng ngày. Hôm nay cũng như vậy nhưng tôi bỗng nhìn ra một điều, tôi rất không hiểu anh thì phải. Ngoài tên, tuổi, một chút về gia đình, nơi công tác và vài điều vụn vặt anh đã kể thì tôi, thật chẳng biết thêm gì về anh, anh liệu có thật sự phù hợp với tôi như trong tưởng tượng? Trong suy nghĩ của tôi, anh luôn nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng cũng vui tính và rất tâm lý. Nói sao nhỉ, với tôi anh rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tôi e ngại, có nhiều thứ, nhiều cảm xúc thật sự tôi không dám nói với anh. Nói chuyện với anh tôi dặn mình không được quá trẻ con, không thể giận dỗi vô cớ, có lẽ do anh không có gì khiến tôi phải khó chịu, tôi phải giận, nhưng đó lại là điều khiến tôi giận. Tôi đã sắp học xong lớp 12, chỉ còn một tháng nữa là thi học kỳ, nhưng tôi vẫn trẻ con lắm, vẫn muốn đấu võ miệng, cười đùa, làm nũng, giận dỗi bất chấp ai đúng ai sai. Nhưng với anh tôi không làm vậy được, anh như một vị thần tôi đặc biệt tôn quý, là mảnh ghép hoàn hảo tôi luôn tìm kiếm. Nhưng rồi sao, giờ tôi nhận ra tôi thật sự quá tầm thường khi sánh bước cùng anh, bấy lâu nay tôi cố xây dựng hình tượng người con gái tốt, hiểu chuyện trong lòng anh, là sống dối lòng mình. Liệu đó có phải là thích? 18 năm nay tôi sống uổng rồi thì phải, để tự mình rối ren với những suy nghĩ, ham muốn của bản thân đến khi quay nhìn lại: Người tôi thích thì tôi không muốn tiến, người tôi muốn tôi lại không dám với. Kết quả vẫn tự làm đau mình, luẩn quẩn chọn lựa giữa con tim và lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro