4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày gần gần đây tôi thấy có sự khác thường. Toàn thật sự không còn trêu tôi nữa, bỗng tôi thấy như thiếu một thứ gì đó quan trọng, tôi lại thi thoảng quay xuống nhìn cậu ta, cậu ta dạo này trầm lặng quá, làm tôi hơi khó tiếp nhận.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Tôi không thể không thắc mắc, lúc cậu ta đi qua tôi, tôi đã cố trấn an bản thân không sao, bạn bè hỏi thăm,...
- Này!
Cậu ta hơi khựng người quay lại nhìn tôi
- Mấy nay sao thế?
Cậu ta dừng thêm một chút rồi tiếp tục đi về chỗ, không thèm quan tâm đén câu hỏi của tôi. Tôi trợn mắt bực tức nhìn theo cậu ta, đầu muốn bốc khói. Cậu ta dám làm ngơ với câu hỏi của tôi. Tôi tức giận sau đó lại phụng phịu nằm phục xuống bàn "ngại quá đi, huhu, ai mượn tò mò".
Vậy là tôi giận cậu ta luôn, một tuần sau thì tôi đã biết lý do rồi, là Dung nói, bà cậu ta trở bệnh nặng, nửa tháng rồi vẫn chưa tỉnh. Lúc này tôi mới giật mình. Bà của Toàn vốn bị suy thận đã mấy năm cộng thêm có tuổi nên bà rất yếu, tôi biết bà là người rất quan trọng với Toàn, thảo nào cậu ta lại buồn đến vậy. Tôi bỗng thấy có lỗi với sự vô tâm của mình quá. Sau đó tôi chỉ có thể hỏi về tình hình của bà cậu ta thông qua Sang, bởi Sang là hàng xóm của Toàn.
Ba ngày sau, bà của Toàn mất. Khi biết tin này tôi rất lo lắng, không biết Toàn như thế nào rồi. Lớp có cử ra vài bạn đến để động viên, giúp đỡ Toàn, tôi đã dơ tay xin được đi.

Ngôi nhà với tiếng trống kèn đầy u ám, người ra người vào mang nét buồn trên mặt. Lúc tôi nhìn thấy cậu, cậu ngồi đó, nơi góc nhà, cạnh bên linh cữu của bà, đôi mắt đỏ hoe trống rỗng. Chúng tôi lại ngồi cùng cậu, động viên, cậu cũng chỉ gật đầu. Tôi biết trong lòng cậu giờ đây buồn lắm. Bà chính là người thân nhất đối với cậu, là người cậu yêu quý nhất trong gia đình. Bố mẹ cậu luôn xích mích cãi nhau bao năm qua, cũng ít khi quan tâm cậu, bà chính là người luôn bên cạnh khuyên răn, vỗ về lòng cậu, dạy cậu rất nhiều điều trong cuộc sống. Vậy mà giờ đây...
Bạn bè tôi đã về hết, còn tôi ở lại, tôi chỉ ngồi đó, cạnh cậu, không nói gì, cũng không biết nói gì, lời nói giờ phút này có lẽ chỉ thêm dư thừa.
Đôi khi chỉ cần ngồi lặng lẽ bên cạnh đối phương như thế cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của họ.

Một tháng sau...
Đã xong kỳ thi cuối cùng của thời học sinh, kết quả cũng không tệ. Đối mặt phía trước chính là kỳ thi đại học với bao ước vọng xa xôi, để tiếp nối một thời học sinh tươi sáng.
Thời gian trôi qua, bao chuyện rồi cũng đã trôi theo. Tôi đã từ chối anh Phong khi anh ngỏ lời. Lòng áy náy lắm nhưng tôi buộc phải làm vậy, chỉ biết xin lỗi anh vì sự bồng bột của mình. Anh có hỏi tại sao, tôi vẫn chỉ biết xin lỗi. Anh thở dài nhẹ nhàng nói: thôi không sao, khi nào nếu suy nghĩ lại thì nói với anh. Sau đó anh cười, tôi cũng cười theo.
Toàn, cậu đã quay lại cùng cuộc sống, vui vẻ với mọi người. Tuy nhiên có những khoảnh khắc tôi thấy cậu bỗng lặng người nhìn xa xăm, khi ấy tôi cứ nhìn cậu mãi.

Ngày bế giảng năm học, ai cũng sụt sùi nức nở, nhớ đến năm tháng đã trải qua cùng nhau rồi ước hẹn mai sau. Tôi rưng rưng nước mắt vì nghĩ đến khoảnh khắc xa trường, xa lớp, xa thầy cô, bạn bè và xa cậu. Rồi bỗng nhiên òa khóc, bạn bè thấy vậy xúm lại ôm nhau khóc cùng tôi. Sau này nghĩ lại, khoảnh khắc đó, rất đẹp.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đã có lúc chỉ mong thời gian trôi mau để bản thân bay xa hơn nữa, khám phá xung quanh, nhưng rồi khi khoảnh khắc mong đợi đó đến, ta lại chỉ muốn nó đừng trôi thêm nữa vì chợt nhận ra quãng thời gian học sinh đã trôi qua thật hạnh phúc. Sau này mỗi người một phương, mỗi nẻo đường xa cách, biết đến khi nào, có chăng còn gặp lại nhau, còn gặp cậu? Vậy thôi hãy để tình cảm của tôi chôn chặt trong lòng, nếu là dở dang, tôi sẽ cố coi như chưa từng tồn tại. Chỉ biết chúc cậu một tương lai tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro