Chương 1: Vụng Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói trường vừa chuyển đến một cô nàng vừa xinh vừa dịu dàng đấy".

"Hả? Thật sao?".

"Thật đấy, tao nhìn rồi, xinh cực, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào lắm".

"A, Quả là hàng hiếm nha tụi mày, nhìn xem trường mình toàn mấy đứa con gái thô bạo dữ dằn".

"Ha ha, cái trường toàn học sinh cá biệt này mà"

Trên sân thượng trường, một đám nam sinh ngỗ nghịch lại nhìn rất đầu gấu đang tụ tập nói chuyện vô cùng sôi nổi.

"Tụi bây câm miệng hết chưa".Một giọng nam trầm lạnh lùng quát lớn, làm đám người kia sợ hãi mà im bật.

"Đại ca, tụi em chỉ là đang nói về một cô gái... ".Một nam sinh lanh lợi lên tiếng nhưng chưa nói hết câu đã bị chặn họng ngay lập tức.

"Biến".Nam sinh kia bực mình rống lên.Giọng nói âm độ làm tụi đàn em phát run, đứa nào đứa nấy vội vàng bỏ chạy, không quên nói một câu "Tụi em đi đây".

Không gian được trả lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Bầu trời xanh cao vời vời, ánh nắng trong vắt vươn qua vai ai. Trong một góc khuất yên ắng, nam sinh có khuôn mặt vô cùng điển trai, lại toát lên vẻ bất cần, kiêu ngạo, ngỗ nghịch đang nằm dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ, nước da màu đồng làm cậu ta trông thật mạnh mẽ và nam tính.Làn gió nhẹ thổi qua khiến những sợi tóc cậu nhẹ nhàng bay bay, trông thật quyến rũ. Cậu là Oh Sehun, là đại ca của đám đầu gấu vừa nãy ,là trùm khối 12 của cái trường này.

"Cậu ơi, cậu có làm sao không?". Một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan bầu trời yên tĩnh của ai đó, Oh Sehun bực mình mở mắt, hờ hững liếc nhìn người to gan dám gọi cậu vào lúc này.

Đó là một cô gái xinh đẹp tràn ngập hơi thơi thanh xuân rực rỡ, nụ cười nhẹ cùng giọng nói dịu dàng đến ngọt ngào tràn ra khoé miệng. Lần đầu tiên Sehun có loại cảm giác này. Nhưng Oh Sehun là ai chứ, là người mà tụi đàn em vẫn hay ca cẩm đại ca của mình có phải là gay không, mà sao thấy cậu chẳng hứng thú với con gái chút nào vậy, ngay cả những cô gái hấp dẫn nhất. Huống hồ đây chỉ là một cô gái nhỏ trông có vẻ đơn thuần, tinh khiết.
Sehun ném cô gái một cái nhìn sắc nhọn đầy cảnh cáo,"Khôn hồn thì biến", làm cô gái kia mặt mày tái mét, vội vàng bỏ chạy.

Im Yoona ngồi dưới bậc cầu thang thở dốc. Lúc nãy, cô gặp một người thật đáng sợ, chưa bao giờ cô gặp một ai mà vừa nhìn đã sợ hãi mà tức tốc bỏ chạy như cậu ta. Cô đơn thuần thấy cậu ta nằm bất động như thế liền cảm thấy cậu ta bị làm sao nên vội vàng đến hỏi thăm, ai ngờ. Thật không biết có phải là quỷ satan hiện hình không.

"Sợ quá, mong không gặp lại cậu ta lần nào nữa".Yoona nói thầm, tim vẫn còn đập nhanh.

Thật ra, cô là học sinh mới chuyển trường. Cô không hiểu sao rất nhiều học sinh ở đây thấy cô liền vây quanh chào hỏi. Mà chủ yếu là nam sinh, vì trường này nữ sinh rất ít. Nhìn họ tóc xanh, tóc đỏ, ăn mặc phóng khoáng không nề nếp như một học sinh gương mẫu, mặt mũi lại hung dữ cô đã thấy sợ, mà khi họ nở nụ cười cực thân thiện thì cô thấy càng sợ hơn, chậc chậc, chắc họ không nên cười.

Tất cả học sinh ở đây thật kì lạ.

Tuy có phần hung dữ nhưng cô vẫn rất vui, vì cô biết họ rất thân thiện và tốt bụng, cô còn được chào đón rất nhiệt tình. Không như ở trường cũ... Nhắc đến đây, Yoona không khỏi thở dài, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn bã và đau lòng. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cô lấy lại nụ cười trên môi, vội vã theo tiếng chuông báo vào học đi về lớp.

----------------------------
Hơn 2 tháng sau

"Yoona, 2 trà sữa bàn số 10, 3 kem bàn số 2, 3 sinh tố bàn số 7, đây". Chị pha chế đặt khay đồ uống trước mặt Yoona.

"Ok". Yoona tươi cười nhận lấy khay đồ uống, nhanh nhẹn đem ra cho khách.

Chị Mia nhìn theo bóng Yoona mỉm cười hài lòng."Sehun, Em giỏi thật đấy, chỉ 2 tháng mà có thể huấn luyện một cô bé vốn hậu đậu bẩm sinh trở nên nhanh nhẹn ngon lành như thế ".

Sehun lắc đầu thở dài, tay vẫn rửa ly không ngừng." Người bình thường chỉ cần 1,2 tuần đã quen rồi".

"Vất vả cho em". Chị Mia vỗ vỗ vai cậu, sau đó đi ra tiếp khách.

Sehun nhìn về hướng Yoona. Trong lòng thầm cảm thán. Không ngờ con nhỏ trên sân thượng bị cậu doạ phát run kia lại là con bé làm việc ở chỗ này cùng cậu. Càng không ngờ được rằng trên đời này lại có người hậu đậu đến thế.

Kể ra chiến tích của cô nàng thì cũng thật đáng để "nể phục".

Ngày đầu tiên thử việc đã làm vỡ luôn 20 cái cốc, 15 khách hàng bị đổ đồ uống lên người, còn không biết đã bưng nhầm bao nhiêu bàn.

Những ngày sau đó, trung bình 10 cái ly làm vỡ 6 cái, trung bình 10 người bị đỗ 5 người, 10 bàn nhầm hết 6 bàn.

Thật không hiểu nổi vì lí gì mà chủ quán vẫn không đuổi việc luôn cho rồi. Làm cậu mấy tháng nay phải vất vả chỉ bảo cho cô mới được như bây giờ.

Sehun bình thường vẫn luôn trưng ra vẻ mặt ngạo mạn, bất cần nhưng thái độ đối với công việc luôn hoà nhã, nghiêm túc, mọi việc cậu đều làm rất tốt vì vậy cũng làm ở đây được hai năm rồi. Dĩ nhiên,bạn bè và tụi đàn em không biết, nếu để chúng biết chắc cậu toi luôn rồi.

Mà cậu lại chúa ghét tụi con gái hậu đậu, không được tích sự gì, lại đụng tí là khóc, thật là bánh bèo vô dụng. Thế nên, cậu luôn nhìn Yoona với ánh mắt cực kì khó chịu và chán ghét.

Yoona đối với sự nghiêm khắc của Sehun quả là một loại sợ hãi. Chỉ cần một cái nhìn lạnh lùng, khó chịu, đầy tức giận mỗi khi làm sai đều khiến cô thật muốn khóc, mà hai tháng nay cô khóc đến xưng cả mắt, mỗi lần như thế, Sehun trừng mắt nhìn cô mà nói "Khóc cái gì chứ ","Cấm khóc",....Lúc đó vì sợ quá mà cô lập tức nín ngay.

Vì thế, chỉ cần bắt gặp ánh mặt của Sehun, cô liền hoảng sợ mà cố gắng tập trung cao độ để không bị mắc lỗi.

Kể ra cũng tại anh họ Kai, đột nhiên tùy hứng thốt lên một câu "Em lớn rồi, cũng nên ra ngoài tập tự lập một chút đi".Thế là cô bị tống ra ngoài kiếm việc làm thêm .Nhờ vào ngoại hình thu hút mà cô xin việc cái đều được nhận làm ngay, nhưng mỗi tội không có quán nào giữ cô qua nổi 1 ngày. Thật may, cái quán "Holiday" này lại có thể kiên trì giữ lại cô cho đến khi cô từ "rùa" biến thành "thỏ" như hiện tại.Đúng là kì tích của kì tích mà.

Tính ra thì từ bé đến lớn cô có có phải đụng vào bất cứ việc lớn nhỏ gì đâu. Ở với bố mẹ đã như công chúa. Hiện tại, bố mẹ vì công việc mà chuyển đến nơi khác một thời gian, cô ở nhà bác, có người hầu làm mọi thứ từ trên xuống dưới, thì bảo sao cô không hậu đậu đến nông nỗi này.

Còn nhớ những ngày đầu, cô bị xoay như chong chóng. Chưa ghi xong tên đồ uống bàn này thì bàn kia đã gọi tính tiền hoặc lấy thêm đồ,....Khách vào đông quá làm đầu cô rối hết cả lên mà ghi nhầm tên thực đơn. Còn chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, không vững vàng còn vội nên làm đổ biết bao nhiêu là ly cốc.

Có nhiều khách mặt nặng mày nhẹ với cô, những lúc như thế, cũng may có Sehun ra giúp cô xin lỗi, giải quyết giúp. Tuy sợ cậu, nhưng cô cũng không khỏi cảm kích cậu vô cùng.

Hiện tại, Yoona đang cắm cúi lau bàn, thì nghe tiếng đẩy cửa, vội vàng chạy ra chào khách.

"Xin chào...".Tiếng nói như đứt nghẹn trong cổ họng, cô cứng đờ nhìn hai vị khách vừa mới bước vào.

Một người con trai cao ráo, khuôn mặt điển trai lãng tử, mang cho người ta cảm giác ấm áp cùng đôi mắt nâu dịu dàng trong suốt. Đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp kiều diễm.

Hai người này làm sao cô có thể quên được chứ. Đó chẳng phải Min Woo - bạn trai cũ cùng Lin - bạn thân cũng "cũ" luôn của cô đó sao.

Lòng tràn ngập chua xót, trái tim nhức nhói những tổn thương.

Min Woo sững người một chút khi thấy Yoona, sau đó cất giọng chào hỏi."Yoona, Đã lâu không gặp".

"Ừ,chào cậu".Cô nở nụ cười gượng gạo,hướng ánh nhìn về phía cô gái "Lin".

Cô gái tên Lin cười dịu dàng, nhiệt tình hỏi thăm Yoona.

"Yoona, dạo này cậu ổn chứ? Từ ngày cậu chuyển trường, bạn bè không ai liên lạc được với cậu cả".

"Ừm... À các cậu sang bàn số 12 đi nhé, tớ vào trong có chút việc".Không muốn trả lời vấn đề này, cơ nhanh chóng đi vào.

"Chị Mia, bàn 12 chị phục vụ giúp em được không?".Yoona vội vàng nhờ sự giúp đỡ của chị Mia, nhưng chưa kịp nghe chị trả lời thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ phía sau.

"Sao? Muốn trốn việc à?".Sehun đi vào, vừa vặn nghe thấy hết.

"Không phải như thế".Yoona thật không biết nên giải thích thế nào.Lúc này nếu cô ra gặp họ, cô sẽ khóc mất.

Sehun nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố kìm nén không được khóc của cô làm cậu có chút khó hiểu xen lẫn khó chịu. Có ai quát mắng gì cô đâu mà trông lại có vẻ mặt như thế.

"Được rồi, vào trong rửa ly đi".Cũng không muốn làm khó cô, Sehun nói xong liền đi vào trong bếp.

"Cảm ơn cậu".Yoona thở dài nhẹ nhõm, sau đó cũng đi vào làm công việc của mình.

Sau khi rửa ly tách xong, Yoona đi qua hướng nhà vệ sinh, không biết vô tình hay cố ý mà gặp Lin. Cô ta nhếch miệng, đi đến phía Yoona.

"Yoona, cảm giác gặp lại bạn trai cũ cùng bạn thân hẹn hò thế nào?".

"Chẳng thế nào cả". Nhìn vào ánh mắt mỉa mai, lời nói châm chọc của Lin,
cô tự nhiên cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và vô dụng.

"Thế à? Tớ cứ nghĩ là sẽ đau lắm cơ, người như cậu thì cũng chỉ biết kiếm một góc nào đó mà khóc huhu mà thôi, tớ nói phải không?".Cô ta nhướng mày, nhìn cô bằng vẻ mặt khiêu khích.

"Tùy cậu nghĩ".Yoona vội vàng bỏ đi, cô không muốn đứng đó thêm một giây phút nào nữa. Cô càng không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta

Yoona kiếm một chỗ khuất phía sau quán ngồi.

Nhớ lại chuyện cũ mà lòng chua xót.

Ngày ấy, Min Woo là học sinh mới từ trường khác chuyển đến. Vì vẻ ngoài nổi bật cùng thành tích học tập rất tốt nên Min Woo nhanh chóng trở nên nổi tiếng, là hotboy số 1 của trường.

Như bao nữ sinh khác, Yoona cũng thầm thích cậu, nhưng cô vốn trầm tính, ít nói nên đem tâm tư của mình dấu nhẹm đi. Có một điều không ngờ rằng, Min Woo cũng thích Yoona. Sau bao tháng theo đuổi cô, cuối cùng hai người cũng trở thành một đôi dưới con mắt ghen tị của bao nhiêu nữ sinh trong trường.

Yoona biết có rất nhiều lời ra tiếng vào chỉ trích cô, nhưng cô không quan tâm, vì cô biết chỉ cần có MinWoo thôi, mọi chuyện đều ổn. Được MinWoo yêu thương và chiều chuộng là điều hạnh phúc nhất lúc đó của cô.

Cô cứ nghĩ tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi, hai người sẽ cứ hạnh phúc như thế này thật lâu.

Nhưng, cô quá ngây thơ và ngốc nghếch để có thể nhận ra rằng Lin đang dần xen vào mối quan hệ của hai người.

Lin thích MinWoo, khi biết được Yoona và MinWoo hẹn hò, cô ta như phát điên. Nhưng cô ta không phải là dạng con gái chỉ biết khóc lóc vì thất tình. Cô ta âm thầm nghĩ cách để có được MinWoo.

Cô ta vẫn là bạn tốt luôn lắng nghe những tâm sự kín, những điều về MinWoo, những lo lắng, thổn thức mà Yoona vô tư kể cho cô ta nghe.

Không hiểu sao, Yoona cùng MinWoo bắt đầu có những cãi vã nhỏ, sau đó những khúc mắt cứ thế lớn dần. Và cuối cùng, vào một ngày MinWoo nói lời chia tay cô. Cô lúc đó cứ như người sao hoả rớt xuống, cô không biết vì lí do mà bọn họ đang tốt đẹp lại phải chia tay. Hỏi đến thì cậu mới dửng dưng trả lời "Chúng ta không hợp".

Mãi đến khi Lin Và MinWoo hẹn hò, cô mới bắt đầu biết nhiều chuyện Lin làm sau lưng mình. Tuy tức giận nhưng phần lớn là đau lòng nhiều hơn. Cô không ngờ người bạn thân mà cô hết mực tin tưởng lại đối xử sau lưng cô như thế. Bạn thân, bạn trai,...thực sự đáng tin sao?.

Khóc một hồi cho thoã mãn, Yoona lau đi nước mắt. Cô lấy lại tin thần, đi vào trong tiếp tục làm việc.

Sehun đứng dựa người vào tường sau con hẻm bên cạnh quán, trên tay cầm điếu thuốc đưa lên hút. Nhớ tới tình cảnh Yoona lúc nãy, cậu dâng lên một cảm giác khó hiểu. Cậu rất ghét nước mắt của cô, mỗi lần nhìn thấy đều bực mình quát cô không được khóc. Nhưng lần này không hiểu sao lại có cảm giác thương xót.
Mà nhớ đến cặp trai gái khi nãy, chẳng lẽ có quan hệ gì với Yoona. Nếu vậy là quan hệ không tốt, chắc vậy.

Nghĩ đến đây, Sehun cũng không muốn quan tâm nữa.Cậu dập điếu thuốc xuống. Sau đó đi vào quán.

Liếc nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chăm chỉ làm việc, tự nhiên môi không tự chủ tạo thành một đường cong nhỏ. "Quả thật đã trở nên tốt hơn rồi".

-------------------
Thật ra mình cũng không thích Sehun hút thuốc đâu, nhưng vì trong truyện này Hun là đầu gấu còn có tính cách bất cần thì hút thuốc cũng không có gì là sai đối với hình tượng của Hun trong truyện này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro